– Mẹ!
Lạc Giao khi nhìn thấy mẹ mình ở cửa thì lập tức lao vào lòng bà khóc nức nở.
– Ra được rồi.
– Sao mẹ lấy được chìa khoá vậy?
– Tao có nhiều cách. Làm sao thằng Ban đó có thể chặn ta cơ chứ.
Lạc Giao vui mừng cùng mẹ trở về nhà trước khi bị Mo Diêu hay trưởng làng bắt lại. Sau khi về nhà, lo lắng cho con gái mấy hôm không được ăn uống đầy đủ liền chuẩn bị một bàn thức ăn. Lạc Giao vừa ăn uống vừa khó chịu nói:
– Bố thật quá đáng, bắt con ở nhà tên A Ban đó. Thật không thể hiểu nổi mà.
– Không cần để ý đến ông ta. Mày cứ lo làm sao khiến cho thằng Vũ Đằng kia yêu mình đi đã.
– Bố đã canh làm sao con có thể…
– Buổi sáng ông ta và thằng Ban ở điện thờ Mo Diêu để bàn việc. Từ mai mày đến điện thờ sớm hơn rồi xin về sớm đến nhà thằng Vũ Đằng kia làm nó yêu mày.
– Nhưng buổi sáng anh Vũ Đằng phải dạy.
– Mày cứ ở đó nói chuyện chăm lũ trẻ giúp nó cũng được. Không phải sợ nó không yêu mày. Nếu nó không yêu tao sẽ bắt nó yêu mày.
Lạc Giao suýt làm rớt miếng cơm, lấm lét đến bên cạnh mẹ mình hỏi nhỏ:
– Mẹ đang nói đến bùa yêu sao ạ?
– Chứ còn gì.
– Nhưng Mo Diêu nói chỉ được dùng với vợ chồng nếu không sẽ bị phản phệ.
Bà A Tú cười khẩy nói:
– Sợ gì. Phản phệ không đáng sợ. Mày không phải lo.
– Sẽ không sao thật không ạ?
– Tao mà mày còn không tin sao.
– Dạ con tin.
Hai người đang hí hửng với kế hoạch của mình thì có tiếng nói từ ngoài vào:
– LẠC GIAO!
– BỐ!
Lạc Giao nghe thấy tiếng của bố mình liền sợ hãi đứng dậy núp sau mẹ mình. Ông Thành chưa định nói gì thì bà Tú đã quát:
– Mày nói to cái gì?
– Mày thả nó về sao? Tao nói …
– Mày nói thì sao? Con gái tao mà lại phải ở nhà thằng Ban đó sao?
– Ở thì sao? Chẳng lẽ để nó ở với mày?
– Ở với tao thì sao? Con tao từ nhỏ đã bị mày bắt đi ở với Mo Diêu. Giờ mày còn không cho nó tiếp xúc với tao. Mày có còn coi tao là vợ không?
Bà Tú tức giận gào thét. Ông Thành tính vung tay tát nhưng lại dừng lại quát:
– Mày còn không biết tại sao?
– Tại sao là tại sao chứ? Tao không cần biết tại sao. Lạc Giao là con tao. Nó sẽ ở với tao.
– Mày… không được phép dạy nó.
– Tao là mẹ nó sao lại không được phép dạy chứ?
Ông Thành tức giận với vẻ mặt ngang nhiên của bà Tú, đứng sát bên cạnh nói nhỏ vào tai bà ta:
– Mày đừng để tao nói với Lạc Giao tại sao nó phải chịu nỗi đau dùng trùng độc sửa mặt từ khi còn nhỏ. Đến lúc đó mày nghĩ xem nó còn nghe lời mày nữa không?
Mặt bà Tú đen lại, căm phẫn nhìn ông Thành, ông cũng nhìn lại không hề sợ hãi. Biết bản thân không thể cãi lại ông Thành bà chỉ đành im lặng. Trưởng làng thấy đã thành công liền tiến đến kéo tay Lạc Giao muốn đưa về nhà A Ban. Lạc Giao gào thét cầu cứu mẹ mình. Bà Tú thương con gái cuối cùng vẫn kéo cô về nói:
– Mày… Không được…
Lạc Giao thấy mẹ níu kéo mình cũng nhanh chóng giữ chặt mẹ mình khóc lóc cầu xin:
– Bố… Đừng… Con xin bố…
– Mày không được đưa nó đi…
– Vậy tao nói ….
– Không được…. – Bà Tú sợ hãi hét lên, vừa giữ Lạc Giao vừa suy nghĩ rồi nói – Nó sẽ ở đó ban ngày.
Nghe đến đây, trưởng làng nương tay hỏi:
– Mày nói gì?
– Lạc Giao sẽ ở đó cả ngày. Còn ban đêm để nó ở với ta. Chỉ ban đêm thôi.
– Đúng rồi. Bố ơi, để con ở nhà ban đêm đi ạ. Con con gái ở nhà A Ban không được đâu.
Trưởng làng có chút đắn đo. Con gái đã lớn ông cũng biết ở nhà A Ban có bất tiện nhưng ông vẫn không hề muốn con gái ở cạnh bà Tú dù chỉ một chút. Lạc Giao thấy bố mình đắn đo liền quỳ xuống năn nỉ:
– Con xin hứa sẽ chăm chỉ tập luyện cả ngày ở nhà A Ban, chỉ tối muộn mới nhờ A Ban đưa về nhà. Sáng sớm sẽ tự giác qua nhà Mo Diêu thật sớm. Con xin bố cho phép.
Thấy con gái quỳ cầu xin lại còn nức nở ấm ức, ông cũng không đành lòng liền đỡ cô dậy thở dài nói:
– Được ta cho phép mày ở nhà buổi tối.
– Con cảm ơn bố.
Lạc Giao vui vẻ nhảy cẫng lên. Ông Thành nghiêm mặt nhắc nhở:
– Nhưng…
– Dạ. – Lạc Giao lo sợ khi nghe ông nói nhưng.
– Thứ nhất, tối đợi A Ban đưa về.
– Vâng, con biết.
– Thứ hai, không được phép đi đến chỗ bọn Vũ Đằng.
– Vâng.
– Thứ ba, sau khi rời nhà Mo Diêu buổi sáng phải ở nhà A Ban tập luyện không được phép đi đâu. Buổi trưa A Ban sẽ đưa cơm, buổi tối A Ban cũng sẽ nấu cơm cho mày. Không được phép rời khỏi nhà A Ban rõ chưa?
– Vâng, con hứa ạ.
– Được. Bắt đầu từ ngày mai.
– Vâng, con cảm ơn bố.
Trưởng làng chỉ nói vậy rồi lại rời nhà đi ngay. Lạc Giao đợi bố đi khuất mới hỏi mẹ mình:
– Nếu buổi sáng có Phương Vỹ ở đó sao con có thể làm quen với Vũ Đằng chứ.
– Tao đã dò hỏi cho mày rồi. Sắp tới nhà A Man thu hoạch lá trà, và ngày tới đều nhờ bọn Vũ Đằng và Phương Vỹ vì vậy sẽ chia nhau, sáng thì Phương Vỹ đi còn chiều thì Vũ Đằng đi. Mà có nó ở đó thì có gì mà mày lo.
– Chắc chắn sẽ không sao chứ ạ.
– Không cần sợ. Có tao đây rồi.
Buổi tối hôm đó trưởng làng cùng A Đốc ăn tối ở nhà Mo Diêu cùng A Ban. Trưởng làng hút điếu thuốc vừa hút vừa thở dài khiến Mo Diêu bên cạnh khó chịu thấy rõ. Bà nhăn trán càu nhàu:
– Mày hút thì hút thở dài gì to tiếng vậy
– Tao đang nghĩ chuyện của Lạc Giao.
– Mày không tin tưởng tao sao?
– Không phải. Nhưng Mo biết mẹ A Tú mà. Tao chỉ…
Mo Diêu khuyên nhủ nhiều đến phát chán nên lần này chỉ cau mày không thèm nói. A Đốc bên cạnh nhìn thấy cười nói:
– Bố như vậy có khác gì coi thường Mo Diêu chứ. Mo Diêu khó chịu kìa.
– Tao không có ý đó. Mo hiểu ý tao mà.
– Tao biết. Nhưng nếu nó muốn thì không tránh được. Mày không thấy sao, chuyện của mày đấy. Đâu cần A San mó tay vào, mày vẫn thoát được. Mày phải tin Vũ Đằng.
– Chính là tao không tin nên mới lo.
– Nếu đã vậy càng không cần lo. – A Đốc bình thản nói
– Mày nói thế là ý gì?
– Nếu Vũ Đằng không đáng tin thì nó càng thể hiện sớm, A Tiên càng thoát được sớm. Vậy là càng tốt chứ ạ.
– Không biết sao tao vẫn chứ lo.
– Đừng lo nữa. Mày có lo cũng chẳng được gì. – A Ban bình thản thả một câu
– Giá như bà ấy còn sống.
– Ăn cơm đi.
Mo Diêu chen vào giữa những sự lo lắng ấy và ra quyết định hành động dứt khoát khiến mọi người đều đồng tình mà động đũa.
Đã từ lâu, ông Thành không còn ăn cơm ở nhà với bà Tú. Đây là điều bà phải chịu khi cố chấp cưới một người không yêu mình. Nhưng ông Thành vẫn phải có trách nhiệm của một người cha với con gái mình. Ông không muốn Lạc Giao trở thành một bà Tú thứ hai, sống cô độc không được yêu thương. Dù căm phẫn nhưng vì con gái, cách ứng xử hiện tại của ông là chút hình tượng cuối cùng ông giữ lại cho bà Tú.
Đối với Vũ Đằng một cậu thanh niên thành phố thư sinh không như chàng nông thôn quyết trí học hành như ông ngày xưa. Ông không nắm chắc rằng cậu có thể chống cự được mấy phần. Vì vậy ông càng không biết điều gì sẽ xảy ra với cả hai người con gái của mình.
Vy Thien (3 giờ trước.)
Level: 7
Số Xu: 1337
Đã ẩn ý rất nhiều lần từ chương 7, bạn xem lại nhé
Minh Anh Nguyễn (1 ngày trước.)
Level: 5
Số Xu: 38
A Tiên là ai nx