Trở lại với Như Thương, hắn đang trong một cuộc mua sắm bất đắc dĩ với một kẻ mà hắn chẳng bao giờ muốn dính dáng tới.
– Cái dây dù này vừa đủ chắc chắn, chúng ta lấy mấy cái đi.
– Lấy đủ cho năm người đi – Như Thương nói với tên Dương Đăng đang hí hửng trả giá ở đó. Cho ai chưa biết tên này là tên đệ của gã Đĩnh Lạc cũng là người đã đánh nhau với hắn hồi mới lên Kinh thành, nói chung là một tên đáng ghét chính hiệu.
– Mua chi lắm vậy? Tốn tiền quá! – Gã càu nhàu khi chẳng trả giá được bao.
– Tiền của ta mà, chứ có phải của ngươi đâu mà ngươi tiếc.
– Nếu ngươi chịu tiết kiệm một chút có thể kiếm được một khoản lớn đấy – Gá hất các mặt lên vui vẻ đưa ra yêu sách – Ta sẽ giúp ngươi mua được toàn những món hàng rẻ thôi, chỉ cần ngươi chia cho ta một chút đỉnh.
– Đồ điên, ta không vì mấy đồng bạc lẻ mà đánh đổi mạng sống của cả bọn đâu – Hắn khó chịu nói – Nhóm chúng ta sẽ có một vài người đấy, phải chuẩn bị cho cả bọn họ nữa nên là mau đi.
– Ghê thật, ngươi mới ở đây không lâu mà đã quen được nhiều người thế rồi.
– Cho xin đi – Mặt hắn chán nản – Toàn là kẻ thù cũ thôi, tính cả ngươi nữa là ba tên rồi đấy.
– Này – Mặt gã bỗng lo lắng – Cái tổ đội này có chắc là ổn không đấy, sao nghe có mùi nguy hiểm thế?
– Sao mà chắc được, đến cả ta còn chả biết gì về bọn họ nữa cơ mà, mục đích của họ theo ta là gì ta cũng hoàn toàn mù tịt. Nhưng ít ra họ đã rất thành tâm muốn ta thu nhận nên ta cũng không nỡ – Hắn thở dài – Mà kệ đi, dù gì cũng đã chung một con thuyền, muốn sống thì phải đồng lòng, bằng không sẽ chết hết cả lũ.
– Ngươi tin người quá rồi đấy – Dường Đăng chán nản – Thiệt tình, chẳng hiểu sao chủ ta lại muốn ta tham gia cùng với cái tổ đội đáng ngờ này nữa.
– Nếu chết thì đừng trách ta đấy nhá, trách chủ ngươi ấy. Gã cứ muốn ta thu nhận ngươi, bảo ngươi biết ra nhiều thứ về rừng tì bà nên ta mới tin, chả biết là có âm mưu gì không nữa.
– Ha ha, yên trí, ta là có thực lực hẳn hoi. Không có ta chắc gì các ngươi đã biết đường vào rừng Tì Bà.
– Xì! – Như Thương đánh một cái đầy chán ghét – Thôi nhanh đi, chiều nay là sẽ là cuộc họp đấy. Chúng ta sẽ bàn bạc cho kế hoạch sắp tới…
Tới chiều. Tại một nơi vắng vẻ ở khu Tây, Mọi người “đồng đội” mới đều đã có mặt đông đủ, ngồi xung quanh một cái bàn tròn bằng đá.
– Này – Gã ngồi xa nhất lạnh lùng lên tiếng – Ngươi định đi chết à mà mang theo lũ người bị thịt này?
– Ngươi nói ai bị thịt – Tên to con ngồi ngay bên cạnh sừng sổ lên tiếng. – Đây là cơ bắp, là sức mạnh, ngươi mù à mà không thấy? Ta có thể đốn hạ cả khu rừng đó cũng được.
– Chỉ được cái to xác!
– Ta thấy ngươi mới là tên gầy gò yếu đuối ấy – Một gã đàn ông khác lên tiếng bênh vực – Ngươi có bị suy dinh dưỡng không vậy? Để ta nấu vài món cho ngươi tẩm bổ nhá – Rồi cả hai gã kia được thể phá lên cười.
Tên phía xa tức tối phản biện – Đây mới là dáng chuẩn của một thích khách, ngươi tin ta có thể lấy đầu ngươi trong một nốt nhạc không hả lão già.
– Ngươi bảo ai già? Ta mới bước qua tứ tuần không lâu về trước thôi.
– Thế lại không già?
– Ngươi nói thế là không biết đến đại danh của ta rồi. Ta là Lâm Vĩ Vĩ một trong tứ bếp trứ danh của Đại Việt – Người đàn ông già tự hào khoe khoang. Gã chính là tên đầu bếp đã bị hắn đánh bại ở trận Lục Vị Quán.
– Biết rồi biết rồi, là kẻ đã đầu độc các quan lão gia ở huyện Hà chứ gì, ta chỉ thấy danh tiếng của ngươi chỉ toàn tai tiếng. Thế cho hỏi một đầu bếp hết thời như ông sao lại có nhã hứng tham gia vào một trò chơi nguy hiểm như thế này? Nếu muốn chết thì có rất nhiều cách mà?
– Đừng nghĩ ta chỉ là một đầu bếp nên không hề có kĩ năng chiến đấu, hồi trẻ ta đã từng là một thợ săn đại tài đấy nhé – Nói rồi ông ta đưa ra bộ cung tên được chạm khắc tinh xảo – Đây là Bách Kỉ cung được truyền đời trong gia tộc ta có sức mạnh và độ chính xác tuyệt đối.
– Màu mè quá, trúng hay không là do người bắn chứ có phải do cung tên đếch đâu! – Gã thích khách khinh khỉnh chê bai – Có giỏi thì bắn thử ta xem coi ngươi có tài cán gì.
– Hừ? – Lâm Vĩ Vĩ nhíu mày không nói, tay đã dương cung bắn thẳng vào một cái cây cách đó chục trượng trúng ngay giữa trái táo to chỉ bằng một nắm tay khiến nó đứt lìa khỏi cây rơi bịch xuống đất.
– Ồ! – Ai nấy đều kinh ngạc tán thưởng – Lão có tuổi rồi mà tay nghề vẫn khá quá – Dương Đăng khen ngợi nức lời.
– Chỉ là một quả táo đứng yên thôi mà, có gì phải tung hô – Gã thích khách vẫn lạnh lùng trước màn thể hiện của Lẫm Vĩ. Gã cũng chả để cho người ta phải thách thức, đã lập tức rút nhẹ trong túi ra một con dao găm nhỏ phóng thẳng lên trời. Chỉ thấy con dao bay lên tít lên tận trời rồi rớt xuống cùng với một con chim nhỏ cắm ngay giữa ngực.
Giờ thì chẳng ai dám hó hé một câu gì nữa, có vẻ gã đã thành công trong việc thể hiện năng lực của mình nên cũng tự đắc ra mặt. Đến lúc này Như Thương mới đứng lên góp giọng.
– Được rồi mọi người, tôi đã thấy được khả năng của mọi người rồi nên cũng thấy rất an tâm. Nhưng bây giờ chúng ta đã chung một chiến tuyến nên dù có xích mích thế nào cũng hãy đối xử thật tốt với nhau nhé.
– Yên tâm đi anh bạn, dù có vào nước sôi lửa bỏng Theo Phủ tôi cũng nguyện theo cậu – Tên to xác lên tiếng.
– Cám ơn cậu, lựa chọn cậu quả thật là một sự đúng đắn.
– Không cần đa lễ, tôi đã thích được làm một vố lớn như thế này lâu rồi, chỉ tại Mai Sư Tích cứ bắt tôi phải đóng vai trò hề suốt nên tôi cũng cảm thấy bức bối lắm. Cây chùy này cũng đã lâu không được tắm máu rồi. – Gã cầm cây chùy to đưa lên lúc lắc.
– Ha ha! Tôi đánh giá cao đấy. Nhớ lần đầu gặp cậu, nếu cậu không nương tay chắc tôi chết rồi.
– À hôm đấy! – Theo Phủ thốt lên – Tôi bị đánh thuốc đấy, dù gì Mai Sư Tích cũng không cho giết người trong địa phận trường.
– À! Tôi cũng nghĩ vậy – Hắn cảm thấy hơi ngại khi biết đã có người nhúng tay vào. Lại là tên họ Mai đấy.
Theo Phủ cũng rất hào sảng khen lại hắn – Đòn thiết đầu công của cậu cũng mạnh bất ngờ, tôi đã thật sự chếnh choáng vì đòn ấy đấy.
Lúc này Chu Linh cũng đã mất tình tĩnh xen vào – Thôi được rồi, ngừng màn tán gẫu này lại đi, ta không quan tâm các người là ai hay muốn điều gì. Liễu công tử chỉ bảo ta là phải giữ lấy cái mạng cho ngươi nên ta cũng chỉ định dẫn ngươi qua một lối đi thật nhanh chóng thoát ra khỏi rừng, thế là hết phận sự.
Dương Đăng nhìn y bắt đầu nói – Không dễ thế đâu, xưng tên đi rồi ta sẽ chỉ ra sự vô lí trong những câu nói của ngươi.
– Thượng Chu Linh.
– Rồi Chu Linh, ta là Dương Đăng, để ta nói cho ngươi biết về Cố Nhĩ Hường cũng như sự khó chịu của rừng Tì Bà – Nói rồi Dương Đăng lấy trong túi ra một cái bản đồ kinh thành khá to trải ra bàn. – Các người xem, đây chính là rừng Tì Bà nằm ở phía bắc Phúc Thừa Giám – Gã chỉ vào cánh rừng nằm giữa những ngọn núi và con sông. – Đã hiểu tại sao không phải cứ nói muốn thoát là thoát được chưa?
– Ra vậy, bao quanh khu rừng là sông Nại Hà và dãy núi Thổ Chu, muốn vượt khỏi cánh rừng buộc phải tránh khỏi những hiểm thế này.
– Chính xác, chưa kể còn có thác nước cao và những thung lũng sâu nữa, hàng vạn vấn đề phải giải quyết, nếu không thể biết xác định được một con đường an toàn ra khỏi rừng thì sẽ rất khó thoát khỏi nơi này.
– Nếu vậy phải làm sao? – Hắn lo lắng hỏi – Nếu việc phát hiện phương hướng đã không đơn giản vào mùa Cố Nhĩ Hường rồi thì việc phải đi một cách chính xác như thế gần như là bất khả thi?
– Khó nhưng ta có cách – Dương Đăng cười đầy tự mãn, bắt đầu nói tiếp – Trước đây ta đã từng sống trong một rừng trong nhiều năm nên chuyện băng rừng vượt suối ta đây rất rành. Có khá nhiều cách để đối phó với việc xác định phương hướng như là tính toán góc độ mặt trời hay dùng la bàn. Tuy nhiên, có một cách hay hơn mà ta nghĩ chúng ta đều thích.
– Hử? Là gì? – Cả bọn ngạc nhiên hỏi.
– Đó là đọc hướng cây – Dương Đăng tự tin đáp – Cứ vào mùa Cố Nhĩ Hường, các cây cối đều mọc rất sum suê và bất định nhưng chúng cũng có quy luật riêng của mình, đó chính là tất cả đều sẽ hướng mình vào Cố Nhĩ Hường, có thể coi đó là mặt trời của cả khu rừng.
– Nghĩa là chỉ cần đi theo hướng cây là có thể tìm được Cố Nhĩ Hường? – Chu Linh hỏi – Nhưng như thế thì có liên quan gì đến chuyện thoát khỏi khu rừng?
– Thì đơn giản mà, chỉ cần tìm được và vặt được Cố Nhĩ Hường đi thì khu rừng thoáng chốc sẽ trở lại bình thường ngay. Đến lúc đó thì muốn đi đường nào ra mà chẳng được.
– Ta không đồng ý – Chu Linh ngay lập tức phản bác – Nếu như thế, chẳng phải chúng ta đã thành một tổ đội đi săn Cố Nhĩ Hường giống những kẻ khác rồi sao? Kể cả mục tiêu hay cách thức đều đã thay đổi, chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của bộ tộc người rừng cũng như những nhóm thợ săn khác đang nhăm nhe vào nó, như vậy quá nguy hiểm. Ta chỉ có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các ngươi, không có nghĩa vụ phải tham gia vào cái trò chơi này.
– Ồ! – Khuôn mặt cả bọn bỗng nhìn Chu Linh đầy kì lạ – Đó là ngươi thôi, phần còn lại, chúng ta, không ai có ý định sẽ ra về tay trắng cả.
– Cái gì? Các người điên à? Dựa vào sức của các người mà nghĩ có thể lấy được Cố Nhĩ Hường sao?
– Này – Theo Phủ tức giận đập bàn – Ngươi khinh bọn ta quá đáng rồi đấy, nếu không đồng ý có thể rời đi. Ta đồng ý tham gia cuộc thi này vốn chỉ muốn một lần thỏa sức tung hoành, đừng hòng bảo ta bỏ cuộc giữa chừng.
– Đúng – Gã Lâm Vĩ Vĩ cũng lên tiếng – Ta thì cần loại hoa ấy để chế biến ra một món ăn ngon nhất nhân gian. Thứ ấy sẽ cứu vớt lại danh tiếng đã lụi tàn của ta, để một lần nữa ta sẽ lại đứng trên tượng đài của sự vinh quang.
Gã Dương Đăng cười lắc đầu – Ta thì chỉ đơn giản là làm theo lời chủ nhân thôi, có hoa thì đồng nghĩa với có tiền, mà tiền là tất cả, ta cũng muốn có phần trong trò chơi lần này.
– Đúng rồi Chu Linh, có vẻ như trong số những người ở đây, anh là người không hứng thú nhất với Cố Nhĩ Hường nhỉ?
– Ta khác các ngươi, ta chẳng có hứng thú gì với loài hoa đó cả. Ta chỉ định sẽ êm ả đi qua cái ngách này thôi.
– Này! Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng, chúng tôi chẳng ai ép anh phải làm trò đó cả.
– Yên tâm, không phải vì các người đâu.
Đến lúc này Như Thương đành lên tiếng kết thúc câu chuyện – Thôi được vậy coi như đó là những lời hứa đồng hành của mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng trong kì thách hội nhé.
– Được thôi, ta hi vọng các người có thể chuẩn bị tốt vì biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng các ngươi nhìn thấy người thân của các ngươi thì sao? – Chu Linh mỉm cười đầy kiêu ngạo rồi nhảy phắt lên cao, biến mất vào không khí.
Hắn chỉ tặc lưỡi rồi kêu mọi người ra về. Bản thân hắn cũng nhanh chóng trở về với những công việc thường nhật.
Ở một ngơi khác ngoài kinh thành. Nữ tử với tấm vài mỏng che cả khuôn mặt đang lao vun vút về hướng kinh thành. Dù trời đã khuya nhưng cô vẫn không hề dừng lại mà chỉ càng thúc ngựa thêm nhanh.
– Nhanh lên, chúng ta sắp tới rồi – Cô xoa đôi mắt đã mệt mỏi của mình, cố gắng không để bản thân ngủ gục. Cô cứ chạy, chạy mãi mà không để ý, đằng sau cô cũng đang có một kẻ bám theo với tốc độ không hề suy giảm. Mai Tú Ngọc cứ chăm chằm theo bóng hình cô mà chạy. Gã đã định sẽ cứ thế mà rời đi nhưng khi nhìn thấy cô rời đi gã lại không đành lòng mà vác ngựa đuổi theo. Có lẽ một phần gã cũng lo lắng cho cô một phần vì gã không nỡ. Gã đi nhưng trong lòng vẫn bất định, chỉ sáng mai thôi gã sẽ phải đứng nhìn cô cùng người cô yêu trùng phùng.
Mirai (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4239
Mong mọi người ủng hộ một nike