Trở lại vài hôm trước, khi Như Thương còn đang điên đầu vì Vô Kí Không Sứ đang không hoạt động đúng những gì hắn mong muốn. Hắn nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc là vì trạng thái Vô Kí đang dần trở nên có hại hay là hắn đang sử dụng nó sai cách?
Hắn không biết mà cũng chẳng có thời gian để biết, hắn mà không có Vô Kí thì sẽ trở nên vô dụng lắm nên hắn đánh liều làm thêm một mẻ nữa.
Vào buổi trưa, hắn trở lại quán ăn ở chỗ bà Trương, tranh thủ xin thêm một chút ớt từ chỗ bà. Quán ăn dạo này có vẻ đông khách nên hắn cũng phải chen lấn một chút trước khi gặp được bà. Từ sau vụ Lục Vị Quán có vẻ quán ăn của bà cũng trở nên nổi tiếng hơn hẳn, quán lúc nào cũng tấp nập khách khứa, đến cả hắn khi đến đây cũng cảm thấy ngại khi phải bắt chuyện với bà vào những tiết trưa như thế này.
– Sao thế? – Bà bỗng bắt chuyện khi hắn đang trầm ngâm – Cơm không ngon à?
– Dạ không, cơm rất ngon – Hắn chọc chọc đôi đũa hí hoáy với cái đĩa – Nhưng mùi vị có vẻ khác biệt.
– Cậu cũng nhận ra sao? – Bà vui vẻ đáp.
– Hiển nhiên thôi ạ – Hắn nhún vai.
– Ha ha – Bà cười – Dạo này ta có nhận thêm một người phụ việc nữa, công việc bận bịu quá mà, món ăn này là do người đó nấu đấy.
– Người khác sao? – Hắn nhíu mày dường như đã cảm thấy một sự quen thuộc và một ánh mắt đang nhìn hắn phía trong nhà. – Ai vậy? Sao nãy giờ vẫn chưa ra mặt?
– À! Là người quen thôi – Bà cười ẩn ý – Ta ra đây cũng vì muốn chuyển lời của người đó đến cháu là gã ta rất muốn gặp cháu nhưng không thể ra ngoài nên mong cháu hãy vào bên trong một chuyến.
– Sao phải thần bí vậy chứ! – Hắn tặc lưỡi – Rồi, cháu sẽ vô ngay nhưng cháu có một việc muốn nhờ bà trước ạ.
– Là gì thế?
– Cháu hết ớt Phú Xuân rồi, bà có thể cho cháu thêm một ít được không ạ?
– Ớt Phú Xuân? – Bà ngạc nhiên – Ta nhớ lần trước đã cho cậu cả hũ rồi cơ mà, giờ làm gì còn.
– Vậy bà mua giùm cháu được không ạ? Dạo này cháu bận bịu quá mà chẳng có thời gian để mua.
– Không được đâu – Bà lắc đầu – Không phải ta không muốn giúp cậu mà là không có để mà mua. Ớt Phú Xuân bây giờ đang bị coi là thực phẩm không an toàn và bị tẩy chay rất gắt gao ở kinh thành từ sự việc hồi quyết chiến lần trước. Giờ có hỏi ở đâu người ta cũng chả dám bán – Bà thở dài – Nên ta cũng đành bất lực mà thôi.
– Vậy là hết cách rồi sao? – Hắn buồn bã. “Chả lẽ phải ra khỏi kinh thành mới có thể kiếm được loại ớt này? Hắn làm gì còn thời gian nữa chứ.”
Bỗng ở trong nhà phát ra giọng một người đàn ông khản đặc nói với hắn – Ớt Phú Xuân à? Ta có nó đấy. Nếu muốn thì vô đây, ta sẽ cho cậu.
– Ông ta đó – Bà khẽ thì thầm vào tai hắn.
– Có vẻ phải đi một chuyến rồi – Hắn chép miệng, xin phép bà rồi một mình tiến vào trong nhà.
Tay đàn ông trông khá to cao với cái bụng phễnh ra như nốc rượu từ từ thoát khỏi vị trí đang đứng, ông ta bước thêm vài bước nữa trước khi dừng lại ở một góc khá kín phía sau ngôi nhà. Lúc này ông ta mới bỏ mạng che mặt ra.
– Lâm Vĩ Vĩ? – Hắn giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt vị đầu bếp. – Ông làm cái gì ở nhà bà tôi vậy?
– Cậu bé bé cái mồm giùm tôi, tôi đang không được hoạt động một cách đường hoàng đây – Ông ta khó chịu nói.
Hắn chống nạnh lại đành hanh – Từ vụ đó ông sống có vẻ khổ nhỉ? Sao ông lại ở đây?
– Còn phải hỏi, nhờ ơn cậu mà tôi bị đuổi khỏi Lục Vị quán, từ ấy cái danh Tứ Bếp cũng theo đó mà bay luôn. Chả ai muốn ăn món ăn tôi nấu nữa nên tôi mới phải nấu chui nấu lủi như thế này.
– Èo! Tội ông thiệt – Hắn cảm thấy hơi tội lỗi vì dù gì ông ta cũng chỉ là người ngoài cuộc, vô tình bị lôi vào cuộc đấu tranh giữa hắn và Lục Vị quán – Có trách thì trách tên chủ của ông, tại ông ta khơi mào nên ông mới bị vạ lây như vậy.
– Thôi thôi, ta cũng chả để ý đâu. Ít ra, sau việc này ta cũng nhận ra nhiều điều, có lẽ ta đã quá mải mê với danh vọng nên quên đi cái hồn của một đầu bếp.
– Tôi thấy ông nấu ăn vẫn rất ngon mà!
– Không không, từ lúc ăn thử món ăn của bà cậu, ta đã nhận ra món ăn của mình vô hồn đến mức nào, toàn là dựa vào những gia vị bí truyền mà câu khách hết. Ta đã thực sự đã đánh mất đi giá trị của một vị đầu bếp mà chỉ toàn tâm muốn hướng đến sự nghiệp kinh doanh.
– Nhưng giờ ông đã khác rồi? Tôi có thể nhận ra điều đó qua món ăn của ông.
– Phải, phải, thế nên ta mới ở đây để làm phụ bếp cho bà ấy – Ông ta nhìn xa xăm ra ngoài chỗ bà Trương đang vui vẻ nói chuyện với khách – Thật tốt vì lại thấy được bản thân mình.
– Tốt cho ông – Hắn mỉm cười nói nhưng trong lời nói đã có phần hơi dè dặt, có lẽ một phần là cảm giác tội lỗi bỗng nhiên trỗi dậy – Thế ông gọi tôi vô đây là có điều gì muốn nói?
– À! – Ông ta ngập ngừng – Ta muốn được theo ngươi đi hái Cố Nhĩ Hường.
– Cái gì? – Hắn ngạc nhiên – Nhưng tại sao?
– Ta muốn nấu một món ăn từ Cố Nhĩ Hường – Gã nghiêm mặt nói – Đó sẽ là món ăn ngon nhất thế gian và cũng coi như một lời xin lỗi của ta đến mọi người, mong mọi người sẽ chấp nhận cho ta được quay lại làm một người đầu bếp chân chính – Gã nói với một sự chân thành trong đó.
– Ông chắc chứ? Đây không phải một chuyến đi chơi đâu, một khi đã dấn thân vào sẽ không có đường mà trở ra đấy.
– Ta đã nghĩ kĩ rồi, vợ con ta chắc sẽ hiểu cho ta mà thôi. Ta muốn bọn họ sẽ tin tưởng ta một lần nữa.
– Tôi – Hắn hơi cúi mặt, khuôn mặt lộ rõ sự dằn vặt – Đó có phải lỗi của ông đâu – Hắn nói – Chuyện ở hội đấu là do tôi đã chơi xấu ông, là tôi đã cố ý để thêm những tạp vị vào để món ăn của ông trở thành thảm họa – Hắn khẽ đưa tay lên xoa mặt – Nên là hãy để tôi chuộc lại tội lỗi của tôi, chính tay tôi sẽ hái Cố Nhĩ Hường và đứng ra đòi lại công bằng cho ông.
– Không, cậu đừng như thế – Lâm Vĩ Vĩ vội vàng ngăn cản – Việc đó ta đã biết từ lâu rồi, cũng không có ý trách cứ gì cậu cả – Ông ta vui vẻ cười – Ta còn phải cảm ơn cậu nữa cơ, nhờ cậu mà ta được quay lại thời mới vô nghề, cùng đam mê bất tận với nguyên liệu
-…
– Cậu đừng nói gì nữa, ta sẽ nhận mọi trách nhiệm về mình nên cậu hãy coi như cho qua đi. Nếu cậu nói ra, hội đấu sẽ bị hủy và chỗ này cũng sẽ mất đấy. Bà Trương, và cả ta nữa sẽ mất chỗ để nấu nướng. Như vậy còn tệ hơn. Nên ta xin cậu, có được không?
Hắn không nói, chỉ gật đầu.
– Vậy là tốt rồi, tôi cho cậu chỗ ớt Phú Xuân tôi còn giữ nè. – Gã nói rồi lấy ra một cái hộp đưa cho hắn – Nên là vui lên đi, trông cậu buồn trông thê thảm lắm.
– Cám ơn ông, tôi thật chẳng có gì để báo đáp ông cả.
– Cậu cho tôi gia nhập thách hội Cố Nhĩ đã là giúp tôi rồi – Lâm Vĩ Vĩ cười vỗ vai hắn – Mà cậu thích loại ớt này đến thế sao? Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
– Tôi cũng có muốn đâu, chỉ là tôi cần loại ớt này cho một việc rất đặc biệt.
– Ồ! – Lão nhún vai nói vu vơ – Không ăn ngửi được không…
– Đó là câu chuyện của Lâm Vĩ Vĩ đấy – Hắn đang đong đưa trên chiếc ghế gỗ tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Liễu huynh – Ông ta cũng thật đáng thương nên đệ cũng không nỡ từ chối.
– Nói như vậy là ta cũng có lỗi trong chuyện này rồi – Liễu huynh lên tiếng.
– Làm gì có, huynh là ân nhân của đệ mà – Hắn tặc lưỡi – Có nói hết ân oán trên thế gian thì bao nhiêu cho đủ, nên là cứ phiên phiến mà sống cho yên lành huynh ạ.
– Ừ! Thế ngươi nói xem, ngươi đã có đủ người chưa, hay là cần ta cho mượn thêm người nữa? Ta thấy những người ngươi tìm được đa phần toàn là những kẻ nghiệp dư, không có nhiều kĩ năng chiến đấu. Chưa kể còn có những kẻ đi theo vì những mục đích cá nhân không rõ ràng nữa, chẳng biết có tin được không.
– Chịu thôi – Hắn thở dài – Giờ kiếm người còn khó hơn lên trời, đệ cũng muốn có ai đó tài năng đi theo phò trợ nhưng chịu thôi.
– Ừ – Liễu Yến gật gù, hắn cũng nhắm mắt lại suy nghĩ. Bỗng một thứ gì đó như ám khí lao vút đến trước mặt hắn khiến hắn giật mình, ngay lập tức bật dậy, lấy tay bắt lấy. Sự việc bất ngờ khiến hắn không kiểm soát được lực mà bóp nát thứ đó. Hóa ra, đó không phải là một ám khí gì mà chỉ là một cành liễu nhỏ.
Thế mà phát lực lại lớn như vậy!
– Cái gì thế? – Liễu Yến kinh ngạc khi thấy cái phản ứng chớp nhoáng của hắn – Dạo này đệ cứ khang khác làm sao ấy, đầu tiên là việc học thuộc quá nhanh, bây giờ là tốc độ phản xạ kinh người, thật khiến người ta kinh ngạc.
– Vậy sao? – Hắn cũng ngỡ ngàng nhìn vào tay mình. Có vẻ những thứ hắn học được từ Bát Tự Kinh đã giúp hắn có được phản xạ như thế. Nhưng liệu nó chỉ có thế? – Mà khoan, cành cây này do ai bắn ra vậy? – Hắn ngóc đầu nhìn xung quanh.
– Là ta đấy – Phía đầu kia của cây cầu, một nam nhân với khuôn mặt bảnh bao đang đứng chống tay vào thành cầu nói.
– Tại sao ngươi lại làm vậy? – Hắn tức giận tra hỏi.
– Là ta muốn thử khả năng của kẻ sắp tham gia vào thách hội thôi. Xem ra, ngươi cũng có chút bản lĩnh – Nói rồi gã tiến lại – Thế thì cũng đỡ cho ta.
Liễu huynh thấy gã thì cũng ra mặt giới thiệu – Giới thiệu với đệ, đây là Chu Linh, một người bằng hữu cũ của ta. Hắn rất giỏi trong việc tác chiến và có kinh nghiệm làm thích khách nên rất hữu dụng với đệ đấy.
– Vậy ngươi là?
– Đúng, Liễu công tử đây đã nhờ ta giúp ngươi trong vụ Cố Nhĩ Hường lần này nên ta rất miễn cưỡng được giúp ngươi bảo toàn cái mạng.
“Sao nghe hách dịch thế nào ấy nhỉ” Như Thương nheo mày.
– Xin lỗi huynh, không phải ai muốn vô hội với tôi là vô được đâu. Đặc biệt là những người không có ý định đó như vị huynh đài đây.
– Cái gì! – Gã tức tối – Ta là sát thủ hàng đầu kinh thành đấy, ngươi nghĩ ngươi có quyền từ chối ta sao?
– Không vấn đề gì.
– Cái đồ khốn kiếp…
Thế là hắn lại ngồi cãi nhau với gã Chu Linh ấy mất một lúc, cho đến khi được Liễu huynh đứng ra can ngăn. Đúng là một gã đàn ông kiêu ngạo…
Phía trước mắt hắn bỗng hiện lên một màu xanh như của một bức màn mỏng. Hóa ra là hắn đang hồi tưởng lại những việc đã xảy ra. Hắn choàng tỉnh, không, là ý thức của hắn đã thoát ra khỏi cơ thể thực và đang bắt đầu sử dụng Vô Kí Không Sứ. Đây là lần thứ hai sau lần ở hội đấu hắn tiến vào trạng thái này nhờ vào việc ngửi mùi của ớt Phú Xuân. Lâm Vĩ Vĩ đã giúp hắn chiết suất mùi của loại ớt ấy vào một cái lọ đựng tinh dầu. Qua đó có thể giữ mùi được lâu hơn và tránh trực tiếp đưa loại ớt này vào cơ thể, gây hại cho cơ thể. Đó đúng là một phát minh tốt đấy nhưng nó cũng có những điểm yếu chí mạng.
Cụ thế, mọi lần hắn sẽ tiến vào Vô Kí mà không trải qua bất cứ một quá trình nào nhưng lần này hắn đã có một giấc mơ, hay đúng hơn là một sự hồi tưởng quá khứ trước khi tiến vào Vô Kí. Hắn thì chẳng thấy nó có vấn đề nhưng cũng không ngoại trừ khả năng nó chính là một tác dụng phụ. Dường như thời gian tiến vào Vô Kí đã dài hơn vì hắn có thể thấy rõ con bướm bay qua trước mặt hắn đến giờ đã gần đến mép của mái nhà.
Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nữa, cuối cùng hắn cũng đã tiếp cận được hết chương đầu tiên của Bát Tự Kinh rồi. Giờ, hắn đã thấu hiểu mọi thứ được ghi trong đó và cả cái tư thế bữa trước hắn học được nữa. Đó thực sự là một điều tuyệt vời, nó có thể sẽ trở thành con át chủ bài mới của hắn trong thách hội sắp tới.
Hắn hít một hơi, bắt đầu vận khí đi quanh cơ thể. Một cảm giác mới mẻ choáng ngợp lấy hắn. Hắn ngừng một hơi đưa tay tung một chưởng về phía trước, cái cây trước mặt ngay lập tức rung chuyển mạnh mẽ, lá cây bay túng tóe.
– Thành công rồi – Hắn vui sướng nhảy cẫng lên khi thấy thành quả vừa đạt được – Thật là tốt quá – Hắn muốn khóc vì cuối cùng sau bao nhiêu lâu hắn cũng làm được đến đấy.
Bất chợt lúc này, ở dưới dãy nhà, một giọng nói thân quen vang lên.
– Nhữ huynh, huynh có ở đấy không?
Hắn giật mình, cái giọng nói ấy, cái giọng nói hắn hằng mong nhớ, có lẽ nào…
Mirai (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4239
Mọi ngừi ủng hộ mộ like nhaaaaaaa