Sáng hôm sau, đất trời đã tắm ngày mới bằng một màn mưa tằm tã lạnh sun hết cả người. Như Thương bị cái lạnh làm cho giật mình tỉnh dậy. Hắn láu táu lấy thêm một mảnh vải nữa quấn quanh người nhưng cũng không sao làm cho đôi bàn tay hết run rẩy. Có lẽ một phần vì hôm nay là ngày quyết định đến sống còn của hắn và hắn đang có người thương mong chờ.
Trời đã ngớt mưa đón những giọt nắng đầu tiên nhá nhem trên bầu trời nhuốm màu vàng nhạt. Một sự khoan khoái đến lạ kì bùng lên trong hắn. Hắn nhanh chóng vác cái ô tre chạy đi ngay ra phố. Phố thị vẫn còn hiu hắt vì sớm trời, chỉ có một chút tiếng ý ới nhỏ to của những bà cô nông dân đi làm sớm và tiếng mưa nhè nhẹ tạt xuống hai bên vệ đường.
Hắn gõ cửa nhà bà Trương, ngôi nhà bình thường hắn vẫn hay lui tới, hôm nay lại háo hức hơn bội phần.
– Nhữ huynh – Vừa thấy hắn, cô đã lao ra ôm chầm lấy hắn.
– Bình muội, không ngủ được à? Sao dậy sớm thế?
– Lạ chỗ – Phương Bình nhanh chóng dẫn hắn vô trong rồi cởi bộ áo khoác đang ướt mưa ra dùm hắn – Nhưng bà tốt lắm, cứ chuyện trò với muội suốt làm muội cũng cảm thấy bớt cô đơn.
– Bà ạ! – Hắn cúi chào khi thấy bà đang hí hoáy nấu cái gì đó trong bếp, cũng nhanh chóng xắn tay áo vô giúp bà một tay.
– Muội cũng muốn giúp – Phương Bình cũng láu táu lại cầm con dao nhưng ngay lập tức bị hắn ngăn lại.
– Thứ này chỉ dành cho dân chuyên thôi – Nói rồi hắn đưa cho Phương Binh cái chày, kèm một nụ cười tươi rói – Của muội đây này.
– Đập vỡ cái đầu của huynh – Phương Bình giơ chày lên hù hắn nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn giã tiêu ở một góc trông rõ hài. Hắn nhìn thế cũng chỉ mỉm cười thân thiện.
– Này, để đó đi, nay mày còn tham gia cái thách hội gì đó mà? Sao không nghỉ một chút rồi còn lên đường?
– Không sao đâu bà, con muốn làm mà, con muốn tận hưởng cảm giác này, càng lâu càng tốt – Hắn nói, hí hoáy vặt mớ rau cải.
– Nói nghe buồn thế, mày định không về thật đấy à?
– Gì chứ? Bà trù ẻo con đó á? – Hắn ngắn giọng – Tuy nhiên cũng không ngoại trừ khả năng… Lúc đó con muốn nhờ bà hãy cưu mang lấy cô ấy…
– Mày, thằng ngốc này – Bà vỗ mạnh vào vai hắn một cái làm hắn cười trừ rồi chạy biến ra chỗ Phương Bình.
– Xem có gì ăn nè – Hắn khoe ra hai cái xá xíu đưa cho Phương Bình. Bà nhìn theo chúng mà ánh mắt đã có phần đăm chiêu, nhiều lúc cũng chẳng biết cái thân già này có phải tiễn kẻ đầu xanh hay không? Tại sao tụi nó càng trẻ càng muốn làm những điều điên rồ như vậy?
Sau khi giúp bà sửa soạn mở quán thì hắn cũng xin phép bà đi ngay, chỉ một giờ nữa thôi là đến lúc khai mạc rồi, hắn cũng không muốn mọi người phải chờ nên nhanh chóng chào bà để lên đường.
– Cháu đi đây bà ơi – Hắn cúi đầu chào bà rồi dẫn Phương Bình chạy đi. Ở đằng sau bà cứ nhìn hoài đôi bóng lưng của bọn chúng mà sống mũi có chút cay cay, bọn chúng đẹp đôi thật nhưng bà cứ có cảm giác số kiếp sẽ khó để chúng đến được với nhau.
Chạy đến Phúc Thừa Giám cũng đã vừa kịp giờ khai mạc. Hắn ngay lập tức thay bộ đồ bảo hộ rồi dẫn Phương Bình chạy đến khu Tây, nơi tập kết các tổ đội thợ săn Cố Nhĩ.
– Này muộn quá đấy! – Liễu huynh quay người càu nhàu nhưng khi vừa thấy Phương Bình, huynh đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt – Nhanh lên Như Thương, mọi người đang chờ kìa.
– Được rồi để đệ chào từ biệt một tiếng – Nói rồi hắn chạy lại nắm tay Phương Bình – Muội nhớ đợi ta, sau khi trở về ta sẽ dẫn muội cao chạy xa bay.
– Huynh đi bảo trọng.
Liễu huynh nhìn thấy cảnh đó cũng nhanh chóng thúc dục – Đủ rồi đấy, đi nhanh đi không muộn.
Cuối cùng hắn cũng chỉ đành bịn rịn chia tay Phương Bình rồi cùng tổ đội bước lên lễ đường.
Lại nói về cái lễ đường này, lễ đường nằm ở rìa bắc Khu Tây là một cái bục cao lên tầm một thước gần giống với cái ở Lục Vị Quán nhưng cao hơn và trông sang trọng hơn nhiều.
Một lát sau, khi các quan khách cũng đã có mặt đông đủ, tên Mai Sư Tích cũng nhanh chóng chạy lên bắt đầu chủ trì thách hội.
– Chào mừng mọi người đến với thách hội Cố Nhĩ Hường thường niên ở Phúc Thừa Giám. Mong mọi người hãy ổn định chỗ ngồi, chỉ một lát sau đây thách hội sẽ bắt đầu.
Ở phía dưới các vị khách đã yên vị ngồi lắng nghe.
– Thách hội năm nay có sự góp mặt của mười lăm tổ đội đại diện cho mười lăm nhân vật cốt cán của kinh thành. Xin chào mừng hội các thợ săn Cố Nhĩ Hường – Đồng loạt các nhóm thợ săn bước dần lên phía trước, cúi đầu chào khán giả.
– Tiếp theo sau đây là màn giới thiệu của các nhóm. Xin mọi người hãy nhiệt liệt chào mừng.
– Cái gì vậy? – Hắn ngơ ngác nhìn các nhóm giới thiệu về bản thân mà chột dạ. Hắn quay qua hỏi Dương Đăng – Này Dương, chúng ta đã chuẩn bị bài giới thiệu gì chưa vậy?
– Ai biết, đó là chuyện của nhóm trưởng ngươi mà.
– Ta? Ta còn chưa biết cả tên nhóm mình là gì nữa.
Gã nhún vai biểu thị không biết.
Nhìn những nhóm đang giới thiệu đến gần, Như Thương cũng bấm bụng nghĩ đại một vài câu gì đấy nhưng nghĩ hoài chẳng ra, cuối cùng nên đặt tên nhóm là gì đây? Sư tử, gấu, cáo, chồn?
Thấy nhóm giới thiệu đã đến phiên hắn, hắn run bần bật cố gắng hít thật sâu để định thần thì ngay lập tức bị các thành viên khác lạnh lùng đẩy lên đằng trước.
– Tôi à tôi – Hắn ấp úng, đứng trước rất nhiều khán giả như vậy, sự tự tin của hắn bỗng chốc đã tắt lịm – Chúng tôi xin tự giới thiệu, chúng tôi là nhóm Bồ Câu Xanh… – Hắn nói đến đây thì im bặt vì bí ý, bên dưới cũng đã nhận ra biểu cảm bất thường của hắn nên đã phát ra vài tiếng cười chế nhạo – Trông nhát như thế thì làm ăn gì được chứ, lại còn chim bồ câu nữa, ha ha, định là mồi cho chim ưng à?
“Ực!” Hắn nuốt khan một tiếng, ngoảnh mặt ra sau cầu cứu anh em nhưng bị mọi người quay đi làm ngơ. Bất quá hắn lại đành tiếp tục – À, ý tôi là, tại vì chúng tôi muốn sống, đi rồi lại trở về như đặc tính của loài bồ câu ấy nên là…
– Nên là? Nên là chết nhát hả? – Một tên bên dưới hét to lên làm mọi người xung quanh ngay lập tức phá lên cười. Hắn bị vậy cũng rụt mình lo lắng, những nụ cười lúc này như những con ác cẩu liên lục dày xéo hắn. Hắn cố gắng bắn ánh mắt của mình đi mong cầu một sự giải thoát, thì bắt gặp ánh mắt của Phương Bình đang lo lắng nhìn hắn. Cô đang đứng dưới lễ đường, hình như là đang cố gắng nói điều gì với hắn.
Dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn có thể nhìn thấy khẩu hình của Phương Bình, cô đang cố muốn nói với hắn.
“Hãy cố lên!”
Lời động viên đó đã làm hắn lấy lại dũng khí, siết chặt nắm tay, khuôn mặt hắn đã tràn đầy khí lực.
– Không! – Hắn quát lên dưới sự bất ngờ của mọi người – Là dũng cảm – Hắn hít một hơi bắt đầu bước đi – Ai ở đây cũng đều có gia đình, người thân đúng không? Chúng tôi cũng vậy. Thế nhưng tại sao chúng tôi lại phải mạo hiểm mạng sống chỉ để lấy một thứ đồ vật vô tri, mà có khả năng phải xa cách người thân mãi mãi? Là vì sự tự tôn, là những giá trị sống trong con người chúng tôi muốn để lại cho đời những dư vị về sự nỗ lực. Các vị là những người quyền thế, nắm trong tay quyền sinh, quyền sát của người khác. Nhưng chúng tôi đến đây không phải vì sự sai bảo, chúng tôi sẽ chiến thắng. – Hắn nói một tràng, cả khán đài bỗng chốc im bặt.
Lúc này hắn mới nhận ra mình đã nói hơi to quá nên cũng đành hạ giọng – Tôi chọn cái tên Bồ Câu Xanh vì nó đã giúp tôi gửi thương nhớ đến người tôi yêu nên tôi coi nó như một sự tồn tại cho tình cảm vĩnh hằng cũng là một lời hứa cho sự trở về – Nói đến đây hắn cũng hơi ngại rồi nên vội vàng kết câu. Ít nhất hắn cũng mừng vì hắn đã dám nói hết những điều hắn suy nghĩ. Hơn tất cả, hắn còn nhận được cả những cái vỗ vai từ mọi người trong đoàn.
– Làm tốt lắm, cậu đã không làm bẽ mặt chúng tôi – Lâm Vĩ Vĩ nói – Vì những lời cậu nói, nên chúng tôi cũng sẽ hứa sẽ sát cánh cùng cậu cho đến hết cuộc hành trình.
– Cám ơn mọi người – Hắn xúc động nắm lấy tay mọi người.
– Đó quả là một lời giới thiệu hết sức chân thành. Sau đây tôi xin tuyên bố, thách hội chiến Cố Nhĩ Hường, xin được phép, bắt đầu…
Sau tiếng hô bắt đầu, những chiếc cầu treo nhỏ nhanh chóng được hạ xuống bắt ngang một con mương dẫn thẳng qua rừng Tì Bà. Những nhóm khác đã nhanh chân chạy đi trước chỉ còn mỗi nhóm của hắn còn đang đứng lại.
– Đi muộn một chút cũng chẳng sao – Dương Đăng nói – Như vậy sẽ có những kẻ đạp bẫy dùm chúng ta.
– Ha – Hắn mỉm cười – Quan trọng vậy sao? Đi thôi những chú chim bồ câu xanh, đến lúc tung hoành rồi.
Hắn và mọi người cuối cùng cũng lên cầu, dù là đi sau cuối nhưng không có nghĩa bọn chúng sẽ là những kẻ an toàn tuyệt đối.
Chỉ vừa mới bước một bước vào khu rừng thôi, cả bọn đã bị bất ngờ vì sự hùng vĩ cũng như kì lạ của khu rừng mang lại.
– Thế này là sao? – Dương Đăng thẫn thờ nhìn những tán lá cây xanh thưa thớt lá, lốm đốm ánh dương – Khu rừng này sáng hơn ta nghĩ, và cũng khá thưa cây nữa?
Bọn chúng cũng nhìn xung quanh, đúng là chỉ toàn là những cây to sừng sững, đất dưới chân cũng rất khô ráo, khác hẳn với những cánh rừng khác trong khu vực.
– Do Cố Nhĩ Hường chưa nở – Dương Đăng sờ vào tán cây phán – Việc này xem ra tệ rồi đây, những kế hoạch ban đầu của chúng ta chắc phải tạm dừng rồi.
– Bây giờ, việc di chuyển là cực kì thừa thãi vì chúng ta cũng chẳng biết Cố Nhĩ Hường sẽ mọc ở đâu – Lâm Vĩ Vĩ nói.
– Có thể nó mọc dưới chân chúng ta thì sao! – Theo Phủ đùa cợt nhưng bị bọn chúng gạt phăng đi.
Hắn cũng đã nhìn thấy một vài nhóm khác đã dừng chân lại như họ. Chắc bọn họ cũng nhận ra sự bất thường của khu rừng này. Một tên trong số đó bỗng tiếp cận họ. Tên này dáng người cao lớn, khuôn mặt bặm trợn như phường trộm cướp.
– Có muốn hợp tác không? – Gã đưa ra lời đề nghị với hắn – Ta là Vũ Nhân của Lục Nhân đoàn.
Thấy có một kẻ đột nhiên tiếp cận, Như Thương ngay lập tức tỏ thái độ dè chừng – Cho việc gì? Cố Nhĩ Hường còn chưa mọc mà?
– Đúng vậy – Gã cười cười – Nhưng cũng không thể cứ đứng yên mà chờ như vậy được. Dù chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh trong trận chiến hái hoa nhưng không có nghĩa là kẻ thù của nhau. Chúng ta nên hợp tác vì một kẻ địch chung duy nhất, bộ lạc trong rừng.
– Vậy thì sao? – Hắn nhíu mày khó hiểu.
– Thì? – Vũ Nhân làm mặt khinh khỉnh – Những kẻ ngu ngốc trong bộ lạc trong rừng không phải lúc nào cũng muốn ngăn cản những con người muốn hái hoa trong hòa bình như chúng ta sao? Chúng ta có đụng gì đến bọn họ đâu mà lần nào họ cũng ra sức muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Thế nên, trước khi khu rừng trở nên rậm rạp và bọn sâu bọ được thể chui rúc. Chúng ta sẽ giết chúng trước.
– Cái gì? – Hắn hoảng hốt – Các ngươi định tận diệt bộ lạc trong rừng sao?
– Còn làm được gì khác sao? – Gã nghiêng mặt mỉm cười – Ở kia có vài nhóm đã quyết định gia nhập cùng chúng ta rồi, có vẻ bọn họ đều có chung một suy nghĩ với ta nên ta đã lập nên một hội mới tên là Tân Lục Chúng với một mục đích duy nhất là tận diệt man tộc. Ta có ý mời các ngươi tham gia, không biết ý các ngươi thế nào?
– Ha! – Hắn cười khẩy – Giờ các vị đúng là những kẻ đi săn đúng nghĩa rồi đấy. Nhưng xin lỗi, tôi chỉ săn Cố Nhĩ Hường thôi, không có ý định đi săn người.
– Nhưng ngươi không làm, bọn chúng sẽ làm.
– Không được – Hắn quả quyết – Việc thất đức vô đạo như vậy bọn ta không làm được.
– Nếu các ngươi không làm sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm ngươi tính sổ thôi, vậy chẳng phải vẫn sẽ có đổ máu sao? Thay vì đó chúng ta tiên hạ thủ vi cường, vừa đỡ phải nơm nớp lo sợ, vừa giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất.
– Ngươi sợ bọn chúng đến mức như vậy luôn à? – Hắn lạnh lùng – Nhưng ta nói rồi, nếu bọn chúng không đụng vào bọn ta thì bọn ta cũng sẽ không đụng vào bọn chúng.
Gã Vũ Nhân tức giận nhìn hắn đành hanh – Ồ! Ra là vậy! Ta cứ nghĩ các ngươi là những kẻ biết điều, cuối cùng cũng chỉ là lũ kền kền chuyên ăn xác thối mà thôi. Các ngươi định làm ngư ông đắc lợi chứ gì? Các ngươi tính để bọn ta tự diệt lẫn nhau rồi các ngươi ung dung nẫng tay trên Cố Nhĩ Hường? – Gã lạnh lùng đưa ra lời thách thức – Chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu – Nói rồi gã bỏ đi.
Gã vừa bỏ đi khỏi, Lâm Vĩ Vĩ đã đến kế bên hắn – Xem ra chúng ta sắp có thêm vài kẻ thù mới rồi. Cậu đã nghĩ ra chiến lược gì sắp tới chưa?
– Chưa – Hắn lắc đầu – Dương Đăng, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?
– Di chuyển – Gã nói – Đúng như chúng nói, đứng ở đây cũng chẳng có lợi lộc gì, tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi gần nhất với lối ra rồi xây thành đắp lũy án binh bất động ở đấy. Như thế cũng vừa tính đường thoát thân nếu tình hình chuyển xấu, vừa có thời gian để lên kế hoạch phòng thủ. Còn lại cứ từ từ theo dõi tình hình tiếp theo rồi xử lí.
– Vậy cũng được – Hắn gật gù – Chúng ta đi thôi – Nói rồi cả bọn cũng cất bước lên đường, trước khi đi, hắn không quên để ý tên Chu Linh đang chăm chú nhìn theo một hướng nào đó. Đó là một hội nhóm khá đông với giáp gươm chỉnh tề…
Ở phía bên ngoài, các vị khách mời cũng đang nhập tiệc vô cùng vui vẻ, mặc dù mang tiếng là theo dõi thách hội nhưng thực chất các vị quan khách đến đây đều có những lí do riêng, đó có thể là bàn bạc việc chính sự, việc làm ăn hay liên hệ các đoàn thể. Việc theo dõi diễn biến cũng vô cùng hạn chế khi chỉ có một cái chòi nhỏ ở trên cao làm nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ xa.
Phần còn lại là do các nhóm tự gửi báo cáo về. Có một số vật dụng mà mỗi nhóm bắt buộc phải mang theo đó là quạ đưa thư và khói màu. Cụ thể, mỗi nhóm sẽ phải báo cáo mỗi ngày về điểm tập kết để thông báo tình hình cho những vị khán giả. Đó có thể coi là một cách khả dĩ nhất để thách hội diễn ra một cách trơn tru. Đưa thư sẽ đưa bằng quạ đưa thư và thông báo tình hình khẩn cấp thì dùng khói màu. Chỉ có thế.
Thách hội sẽ diễn ra trong vài ngày, cho đến khi Cố Nhĩ Hường được tìm thấy hay tất cả những nhóm tham gia bỏ cuộc hoặc là chết hết. Tất nhiên khách khứa sẽ không cần phải chờ đợi mà có thể toàn quyền ra vào lễ đường, mỗi ngày sẽ có một số tiết mục hoặc trò chơi giải trí để phục vụ những người tham gia cho không khí bớt đi phần nhàm chán.
– Hình như đã đến giờ thông báo đầu tiên rồi nhỉ? – Mai Sư Tích ngẩng mặt lên nhìn vào cánh rừng xanh bạt ngàn bất tận – Vẫn chưa thấy cột khói màu nào, chả biết có gì bất trắc không!
– Thiệt tình, để có thể điều khiển lũ quạ này cần rất nhiều tiên lực đấy – Lão già đạo sĩ râu tóc bạc phơ dơ tay lên đón lấy con chim. Ở thách hội lần này, lão cũng đóng một vai trò quan trọng, là bụng thông tin của thách hội.
– Biết sao giờ, những năm trước thách hội rất buồn tẻ nên rất hạn chế người tham gia nên lần này tôi muốn tổ chức cho thật hoành tráng cho bõ công sức bỏ ra đấy thôi.
– Hừ! Cứ giao đủ tiền ra là được – Lão già lạnh lùng nói, cầm lấy một con chim ở dưới đất lên đưa cho tên họ Mai – Có tin mới rồi này.
– Được rồi mong mọi người trật tự, chúng ta đã có những tin tức từ thư báo về hình như là… – Gã mở bức thư ra đọc, khuôn mặt có một chút biến sắc – Đã có… đã có một nhóm bị tàn sát không còn một người…
Mirai (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4239
Mirai (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4239
Hiu viết này đã đủ nhanh chưa ạ?