Một năm nữa trôi đi, tiết trời dịu mát, gió thổi nhè nhẹ, chim kêu ríu rít.
Hai anh em gánh nước bên dòng suối trong veo, thi nhau ném đá qua bờ.
Đắc Bá nói:
– Sư huynh, chúng ta tu học cũng mấy năm rồi, đệ nghĩ nên sớm đi tìm Thiên Thư kẻo không kịp tránh được cái nạn.
Quân Chính đáp:
– Dục tốc bất đạt, chiêu thuật chúng ta học vẫn chưa hết, ta chỉ mới đột phá lên Đại La bậc Hạ, đệ thì Kim Quang bậc Trung. Gặp phải đại yêu thì cũng chạy nhục.
Đắc Bá nói:
– Dễ gì mà gặp đại yêu, cuốn kinh dày như vậy vừa đi vừa học rồi cũng hết, đến lúc đó sợ gì không đối phó nổi, lại còn có thể mau chóng tìm được Thiên Thư. Vả lại sư phụ nói lâu sau mới gặp nạn thì chẳng biết đâu mà lần. Bây giờ không đi thì bao giờ mới đi.
Thấy Đắc Bá nói cũng có lý nên đồng tình, nói sẽ cùng hỏi Sư phụ cho rõ thời nạn.
Đoạn đường về núi thấy phía dưới có đám tiểu yêu đang bắt nạt một con vật gì đó. Hai anh em nhảy xuống đánh đuổi đám yêu, ngó thấy chú cún đang nép vào vách núi, mình mẩy lấm lem, cái bụng gầy nhom, run lên vì sợ.
Thấy tội nên Đắc Bá từ từ tiến đến an ủi, dùng Đệ lục Thất Sát cung: Thượng Sinh, hai tay hợp thập rồi mở ra có cục năng lượng lấp lánh như viên ngọc, để nó vào bụng của chú cún.
Lát sau khắp người nó được sung mãn bởi năng lượng màu xanh lam, chú cún cũng tươi tỉnh hẳn hơn, quẩy đuôi cảm ơn.
Sau đó mũi chú ngọ nguậy ngửi, đi đến Quân Chính dùi vào túi áo có để quả táo. Quân Chính lấy ra thử đưa ăn thì chú liền cạp ngon lành, hai anh em thấy thì cũng thốt lên ngạc nhiên.
Đắc Bá nói:
– Hay chúng ta nuôi nó đi, chó mà biết ăn rau quả thì hiếm lắm đấy!
Quân Chính nói:
– Nó đói quá nên phải ăn thôi, với lại chỗ tu hành, sư phụ đâu cho nuôi tùy tiện. Thôi đi về cho mau.
Đắc Bá mặt buồn bã gánh nước về theo, chú cún thì vẫn bám sau hai người, đi cứ lấp ló ẩn tránh.
Núi rừng thăm thẳm, đá cao chồng chất, vườn cây xum trái, hai anh em vào động còn chú cún thì đứng ngoài ngó vào.
Vườn cây lá rung rào rạc, cánh bướm chập chờn với muôn hoa đua nở. Dưới gốc cây bồ đề, hai Tiên ông đang đánh cờ trên bàn thạch, anh em họ gánh nước về đùa nghịch chạy từ chỗ này sang chỗ khác.
Bắc Thần thấy thế hỏi:
– Chiêu phép biến hóa, hai ngươi luyện tập xong chưa, mà mãi lo nhảy nhót vậy?
Đắc Bá thưa:
– Đệ tử và sư huynh rất chăm luyện, ngoài ra còn bay được lên không nữa.
Nghe nói, Nam Thần gọi lại bảo:
– Thế bay thử ta xem nào?
Đắc Bá co chân nhảy vọt lên không, bay được hơn ba dặm rồi trở về, và nói:
– Thưa thầy, bay như vậy đã được chưa?
Hai Tiên ông cười nói:
– Lối bay của ngươi là vong vân, phép đằng vân của thần tiên mỗi ngày đi khắp bốn biển.
Đắc Bá thưa:
– Theo như thầy nói thì phép đằng vân ấy khó lắm.
Quân Chính nói:
– Trên đời không có gì khó, chỉ khó ở lòng ngươi không chịu cố công. Thưa thầy để con bay thử xem sao ạ.
Nói rồi niệm chú, hai tay nắm chặc lại. Bỗng thân mình vụt bay lên như vũ bão, giây sau bay về tính được hơn muôn dặm. Đắc Bá ở bên há mồm ngạc nhiên, trách bấy lâu nay giấu chiêu không bày.
Quân Chính đắc chí, nói đây là phép Phi Vân, dựa theo phép Cân Đẩu Vân mà sáng tạo ra.
Bắc Thần lòng mừng, nói:
– Thế thì tốt, nhưng người tu hành không được có tâm kiêu ngạo, phải khiêm nhường.
Quân Chính cúi lạy, nói:
– Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy. Mà bọn con tu luyện cũng gần mười năm rồi, nay muốn vân du tìm Thiên Thư, mong thầy cho phép.
Hai Tiên ông gật đầu đồng ý, Nam Thần nói:
– Nhưng có chuyện ta muốn nói trước. Dùng công năng mà tìm thì tìm không thấy, với lại công trụ hai ngươi cũng có hạn, pháp lực cũng vậy, dùng rồi hồi lại rất lâu. Vừa đi vừa tu tâm chịu khổ, như thế mới thành, cũng đừng tùy tiện hiển thị công năng cho người thường.
Hai anh em đồng lạy cảm tạ, Đắc Bá nói:
– Thưa thầy trên đường đầy rẫy yêu quỷ, không có binh khí thì khó đánh lắm. Xin thầy thương tình cho huynh đệ con bảo bối.
Hai Tiên ông lần lượt hóa ra trên tay hai thanh bảo kiếm lấp lánh ánh màu. Một thanh là Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm màu xanh ngọc bích, một thanh là Nam Đẩu Lục Tinh kiếm màu xanh lam.
Hai anh em vui mừng nhận lấy, đồng quỳ lạy cảm tạ.
Quân Chính thưa:
– Lúc trước thầy có nói thì cái nạn đó bao giờ mới tới?
Bắc Thần nói:
– Nếu muốn rõ thì hãy đi xuống dưới núi, có nhà của Tiên ông bói mệnh, hỏi cả về duyên tìm Thiên Thư luôn. Bọn ta cũng chỉ thấy trước nạn chứ không rõ thời điểm.
Khi thu dọn hành lý, Tiên ông có dặn khi tìm được Thiên Thư nhất định phải hồng truyền nó, không được giữ của riêng, phải phổ độ hết thảy tất cả chúng sinh.
Hai anh em ghi nhớ lời thầy, bái biệt đi khỏi, sực nhớ cảnh cũ không muộn đi. Lòng sầu cách biệt.
Khi ra khỏi động thấy phía trước là chú cún trông sạch sẽ hơn lúc nãy, bên cạnh có cành đào đầy trái. Chú có bộ lông trắng muốt đan xen với những đốm to nâu vàng, trên đầu và tai có màu nâu vàng, ở giữa đầu có đường lông tạo nét hoa văn màu trắng vừa giống lửa, vừa giống sấm.
Chú vui vẻ đặt tay vào cành đào, nói:
– Này là chút quà cảm ơn hai người.
Hai anh em há hốc mồm kinh ngạc, thốt lên:
– Chó biết nói chuyện!
Chú cún giải thích:
– Hai người đừng sợ, dù mang thân chó nhưng không phải là do thành tinh, mà nguyên sinh ra có linh tính, nghe người nói chuyện mà học được, thuộc tộc Khuyển nhân. Mà hai người đi đâu vậy?
Quân Chính thuật lại chuyện tìm Thiên Thư. Chú cún nghe rồi nói:
– Xin hai người cho tôi đi với, tôi có thể giúp ích đấy.
Quân Chính nói:
– Nhưng động vật không được tu hành, có tìm ra Thiên Thư thì cũng không đắc được. Mà sao ngươi không biến thành dạng người như tộc ngươi ở dưới núi vậy? Với lại ngươi có tài cán gì mà dám đi?
Chú cún đáp:
– Cái đó thì tôi không biết nữa, từ nhỏ tôi không có cha mẹ, được mọi người trong tộc nhận nuôi. Tuy vậy nhưng có linh tính, cũng có sức mạnh, như Hạo Thiên Khuyển vậy, phò trợ hai người, có ân đức thì sau Tiên Phật cho làm người mà đắc Thiên Thư.
Đắc Bá thích thú với chú cún, không ngừng cầu xin Quân Chính cho nó đi theo. Quân Chính lại hỏi:
– Thế ngươi có thể giúp gì cho bọn ta?
Chú cún nói:
– Có thể giúp trừ yêu ma, khi hai vị đả tọa luyện công thì tôi canh giữ không cho ai phá đám, còn có thể gánh đồ giúp…
Nghe nói gánh đồ thì Quân Chính lấy lẹ hai túi đồ đặt lên người chú cún rồi dõng dạc đi trước, nói:
– Được rồi ngươi được nhận, xuất phát thôi!
Trên đường đi Quân Chính vác cành đào ăn thong thả, hỏi chú cún:
– Mà ngươi tên gì, ở đâu tới? Nếu có sức mạnh sao lại bị đám tiểu yêu hại?
Cún đáp:
– Tôi không có tên, do một vị Tiên ông dưới núi nói là sau này tự sẽ có tên. Lúc đang tìm trái cây ăn bị lũ yêu đánh lén nên không phản kháng được, may mà có hai người.
Đắc Bá nói:
– Những người trong xóm cũng không đặt tên cho ngươi sao?
Cún nói:
– Ông tiên ấy nói với bọn họ sẽ có cô gái đặt tên cho tôi, vì thuận theo tự nhiên nên không đặt luôn.
Quân Chính nghĩ chắc là nhà tiên bói nên kêu chú cún dẫn đường.
Đoạn đi xuống núi, băng qua rừng rậm, theo chú cún đến một bãi cỏ xanh mướt, có nhà gỗ của tiên ông trông như cái miếu, trước nhà treo 4 cái lồng đèn đề 4 chữ thư pháp: Thuận Thiên Thuận Đạo. Tiên ông tên Huỳnh Liên.
Ông mặc quần áo màu nâu nhạt, khoác áo bào màu vàng, chống gậy bước ra. Chú cún chạy tới mừng, hai anh em bái lạy chào, thuật lại chuyện cho tiên ông.
Tiên ông bảo vào trong ngồi uống trà, Quân Chính nói:
– Xin ông xem cho cái nạn ấy khi nào mới đến?
Tiên ông gật đầu đồng ý, chỉ thấy ông nhắm mắt lại, thiên mục lóe sáng, dùng một loại công năng gọi là Túc Mệnh Thông nhìn vào hai anh em. Sau ông lắc đầu nói:
– Ta cũng không xem rõ được, lúc thì mười năm, lúc thì hai mươi năm, cũng có thể sớm hơn.
Hai anh em thất vọng, Quân Chính hỏi:
– Xin ông coi thêm cho, phúc duyên tìm được Thiên Thư thế nào?
Tiên ông lấy ra hai hũ thẻ tre, trước hũ có hình Thái Cực. Đưa cho cầm, kêu giữ tâm tịnh rồi lắc. Hai anh em nhắm mắt lại, nghĩ về Thiên Thư rồi lắc hủ, giây sau hình Thái Cực xoay chuyển, hai thẻ tre từ hai hủ bay lên không lóe sáng, hiện rõ ba chữ vàng: Thượng Thượng Quẻ.
Hai anh em vui mừng ôm nhau nhảy nhót, tiên ông cười mừng, chú cún luôn miệng nói: Tốt quá! Tốt quá!
Tiên ông kêu lại, lấy cho hai anh em 2 bộ áo giao lĩnh nói là sư phụ họ nhờ đưa, của Quân Chính màu xanh lá, còn của Đắc Bá màu xanh dương nhạt. Ở mỗi bộ đều có dải thắt lưng có gắn miếng ngọc khuê màu xanh ngọc lục.
Quân Chính đọc trong kinh sách có nói đến những miếng ngọc này, năng lực phi phàm, vừa tấn vừa thủ, ngũ đức ôn nhuận.
Tiên ông còn tặng thêm một bình hồ lô Hậu Thiên và một cây sáo trúc Thiên Thanh. Đắc Bá cầm bình hồ lô đi hứng nước ở con suối gần đó. Hứng nước hoài mà mãi không đầy, vừa lạ lùng vừa thích thú. Đắc Bá nói:
– Như này thì khỏi lo khát.
Hai anh em cảm tạ, bái biệt tiên ông, chú cún cũng cúi lạy rơi lệ tạm biệt, nhận hai anh em làm chủ rồi đi cùng. Nguyên chú cún ấy là người trời, xuống nhân gian tìm Thiên Thư, vì còn nợ nghiệp nên mới phải chuyển sinh thành thân chó, không thể chuyển sang dạng nửa người giống Khuyển nhân.
Quân Chính dựa vào bề ngoài, đặt tên cho chú cún là Lùn để dễ sai bảo. Chú cún vẫn vui mừng đón nhận, Đắc Bá thì chê tầm thường.
Cả ba rủ nhau hái trái cây, nào là táo mèo, đào, mận, nào là hạ lê, dưa hấu, khoai củ ăn no ê hề.
Hôm sau, Quân Chính dậy sớm, kêu bẻ nhiều tre kết làm bè. Ngắm nhìn cảnh núi rừng, chống bè ra biển cả, mặc cho gió đập sóng dồi, đêm sương ngày nắng.