- Chàng trai của em
- Tác giả: Mei
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.237 · Số từ: 1352
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
Ngày 25 tháng 10 năm 2021.
Một vài dòng cảm xúc trong đêm đông tháng 10…
“Tháng Mười thấy được gì trong đôi mắt em, màu vàng nhạt nắng chiều hay màu xám xịt từ những cơn mưa…”
Giữa những mớ cảm xúc mông lung, em đọc được một câu nói này. Liệu, thấy được gì anh nhỉ? Trong khi mắt em hiện giờ chỉ tràn ngập xót xa…
Cuộc đời cho em may mắn được trưởng thành cùng anh, đi cùng anh từ những ngày chúng mình mới chỉ là những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên cho đến khi mỗi đứa một nơi lựa chọn cho mình định hướng riêng. Thế nhưng trời lại sắp đặt cho em ở cạnh anh với danh nghĩa một người bạn thân. Anh luôn nói với em rằng, em là người con gái hiểu anh nhất, biết rõ mọi thứ về anh nhất mà chẳng ai thay thế được. Nhưng anh ạ, nếu như câu nói này được anh nói ra trên danh nghĩa một người bạn trai, có lẽ em sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao.
Nhà mình cách nhau vài con ngõ, học chung lớp từ những ngày mới hai, ba tuổi cho đến hết những năm cấp ba, anh vẫn hiện diện trong em như một người bạn thân nhất mà em từng có. Trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, khó khăn, em luôn có mặt mỗi khi anh cảm thấy bế tắc, khó khăn để lắng nghe và chia sẻ cùng anh. Có lẽ, anh cũng cảm thấy em quan trọng với mình, anh nhỉ? Em và anh, chúng mình mỗi người có một cuộc sống riêng, em trải qua nhiều những cuộc tình tan vỡ, để lại hàng tá những vết thương mà đêm về em lại đem chúng ra nhẹ nhàng sửa chữa. Tình yêu đối với em có lẽ là một thứ gì đấy tràn ngập đau thương nhưng người ta vẫn hay bảo yêu là phải có vui có buồn, thế mới là yêu. Anh cũng vậy, anh cũng tìm được người con gái anh thương, gắn bó với anh suốt một quãng thanh xuân cấp ba có thể không phải người tốt nhất nhưng lại là người anh yêu thương nhất. Thế rồi mùa hè năm ấy, chúng mình tạm biệt nhau, mỗi đứa chọn một môi trường học tập khác để theo đuổi ước mơ, cùng chung một Hà Nội, chỉ khác là thay vì lớp học, chúng mình bước đến giảng đường, thay vì mỗi sáng đến lớp em thấy anh thì khi ấy lại là những người bạn mới, môi trường học tập mới. Cuốn vào một vòng xoáy áp lực học hành, em bận rộn với những hoạt động được giao, tìm được một công việc giúp em có thể chi trả cho những thứ cần thiết, bước ra khỏi phòng vào sáu rưỡi sáng và trở về khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Mệt mỏi, áp lực em không còn tìm đến anh nữa, bởi anh còn cuộc sống riêng, em sợ người con gái bên cạnh anh phải nghĩ ngợi. Nhiều lần mệt mỏi em đã không thể nhịn được mà bật khóc, nhiều năm dài em không mở lòng với ai, sống một cách mất niềm tin vào chuyện tình yêu. Em buông thả mình, thoải mái theo những cuộc vui, nhận lời làm quen, đi chơi với một vài người lạ, thế rồi em lại chẳng đồng ý nghiêm túc bước vào một mối quan hệ nào. Những tổn thương ngày cũ biến em trở thành một người gai góc, chai sạn. Em không còn khóc đến đau lòng vì ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nữa, xem nó như một quy luật bình thường có đến có đi.
Rồi một ngày, trong thời gian nghỉ dịch hè, anh có trở lại Hà Nội và nói muốn thực hiện lời hứa đi chơi riêng với em một ngày. Em không ngần ngại đồng ý vì trước giờ em chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với anh thế nhưng em không ngờ, chính cái ngày định mệnh ấy đã khiến cho mối quan hệ của chúng mình rẽ sang một hướng khác. Tối hôm đó sau khi tan ca, anh đón em, chúng mình đi lang thang khắp ngõ ngách Hà Nội, tâm sự những điều mà rất lâu rồi chưa thể nói với ai. Gần đây anh lại gặp trục trặc trong mối quan hệ gần ba năm của mình, anh giãi bày, nói với em rằng giờ anh cảm thấy bối rối khi mọi cảm giác anh còn với cô ấy chỉ là thương hại. Thế rồi sau những giây phút yếu lòng đó, chúng mình vô tình lại ngã vào lòng nhau, anh dần trở nên quan tâm em hơn, gần gũi hơn, vẫn là cái sự dịu dàng ấy, em mềm lòng sau bao tháng ngày cố gắng tự vun lên bức tường ngăn cản mọi sự tiếp cận xung quanh. Không một câu ngỏ lời, chúng mình ở cạnh nhau, lần đầu tiên em cảm nhận anh ấm áp đến thế, cuộc gọi mỗi tối dài hơn, anh dành những lời yêu thương cho em, giây phút ấy em tưởng chừng như mọi đau thương thời gian qua anh đã bù đắp hết cho em. Rồi một ngày, sau khi uống rượu, anh nói những lời trong lòng mình, từ phút ấy em đã hiểu, hóa ra, anh lại chẳng thật sự thương em.
Anh bảo rằng anh vừa bước ra từ một mối quan hệ, giờ anh chẳng thiết nghĩ đến yêu đương, nếu được anh xin phép mập mờ với em. Từng câu nói của anh cho em hiểu rằng tất cả những hi vọng suốt thời gian vừa rồi đều do một mình em tưởng tượng ra. Xin phép được dừng lại cả tình bạn này, cho dù anh có van xin, không thể mất em được nhưng anh không hiểu rằng, làm gì có ai đủ can đảm làm bạn với một người mà mình còn yêu. Em đã khóc nấc lên suốt mấy ngày trời, không thể chia sẻ cùng ai, cảm giác mất đi một người hóa ra lại đau đớn đến thế, em vẫn luôn tự tin mình đổ vỡ nhiều thì dù có thêm một lần nữa cũng chẳng sao, ấy thế mà giờ đây em đã hiểu, bởi là người mình tin tưởng, dốc lòng yêu thương thì khi mất đi mới khiến mình đau thấu tâm can.
Em bắt đầu sống với những ngày không anh, mỗi ngày đều tự gượng cười nói với chính mình rằng em sẽ không sao. Nhưng sao làm được thì lại khó quá, mỗi ngày thật dài trôi qua là một ngày em nhớ anh đến vô cùng, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Em vẫn hi vọng anh sẽ quay lại tìm em nhưng anh đã không làm thế nữa rồi, anh chấp nhận không có em. Thời gian cứ trôi, nỗi đau thì vẫn còn đó, em tạm gác chúng lại một bên, tự kiếm những thứ khiến cho mình bận rộn, cứ ngỡ đã chẳng còn nhớ anh. Rồi sinh nhật anh, em nghe được từ một người bạn chung, anh quay lại rồi, về với người con gái ấy. Lúc biết điều này, em lại một lần vỡ vụn hơn, mọi thứ trong em lại sụp đổ một lần nữa, trách được ai. Ngay từ đầu em đã đoán trước được anh thật sự chưa quên được họ, là em ngu ngốc biết mà vẫn cam tâm cược một ván bài với anh. Cuối cùng, em mất anh thật rồi.
Ai cũng vậy, luôn mong người mình yêu được hạnh phúc nhưng khi nghĩ đến hạnh phúc của người ta mà không có mình, thì em lại thấy đau lòng quá. Giờ đây, em học cách chấp nhận rồi, tạm biệt chàng trai đã bên cạnh em suốt từng ấy năm thanh xuân, mong anh thật hạnh phúc, yêu anh, lần cuối…
thanhnhan nguyen (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 60
đúng rồi đó ạ <3
Hí Phiêu (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
giống một bức thư ..... vài dòng tâm sự <3
thanhnhan nguyen (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 60
t cảm ơn nhaa, t đã sửa rồi đó ajaaa<3