- Chào hỏi nhau tí nào.
- Tác giả: Đồng Tranh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Lượt xem: 2.982 · Số từ: 863
- Bình luận: 108 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 24 Bodhi Lục Minh Trúc Phong Akabane1701 Thuỳ Dương Cá Mậpcute Kito Phan Diệu Hương Phong Tranh Linh Imao Pé'ss Ngốc Thiên Anh Lan Anh Nguyen Lãnh Tư Kỳ "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." Nga Thuỳ Nerissa Peach Anna Diệu Anh Trần Thư Hắc Bạch Tĩnh Nhất Tiêu Bác Quân Aka Di Tần Thảo My Seroin
Vào Vnkings cũng đã lâu mà bây giờ mới lộ mặt, Chanh xin ôm tất cả gạch đá vào lòng.
Để gửi lời xin lỗi chân thành, Chanh sẽ nói một chút về Tranh.
Chanh, tên thật là Chanh.
…
. …!!!
Từ từ, nói đến đây thì có gì đó sai sai thì phải?
À quên, tên của Chanh ghép lại thì được chữ Chanh nên tên thật là Chanh luôn.
Nghe vô lí nhưng cũng khá hợp tình nhỉ?
Một phần cũng do từ một truyền thuyết rất xa xôi rằng: Hồi mẹ Chanh mới mang thai Chanh rất thích ăn chua (tất nhiên là không phải ăn chanh rồi), thường thì bà hay sang nhà ông ngoại vặt khế ăn chơi, nhưng rồi cũng phải có lúc này lúc kia, đúng cái hôm ông mới mua chó.
Chắc cũng vì chưa quen mặt cô chủ và chắc cũng vì số mẹ Chanh xui, chó thấy có người vào vườn là kêu thôi, lúc này mẹ Chanh hồn bay phách lạc, vía ở bốn phương, ba hồn bay vía, mặt cắt không còn giọt máu, mặt xanh như tàu lá chuối,… cũng không thể tả được nét mặt bà (bởi vì bà có tiền sử bị chó cắn rất dữ dội, đi đường là bị cắn, bạn trêu chó, chó không cắn bạn quay sang cắn bà, có lẽ được di truyền từ mẹ mà sau khi trêu chó nhiều lần và bị chó cắn vạn lần, Chanh cũng bắt đầu sợ chó), hãi quá bà chỉ kịp nắm lấy một quả vì miếng ăn, sau đó chạy một mạch về nhà, may trong lúc chạy bộ môn nước rút mà không sảy Chanh, về đến nhà, bà ngồi xuống hiên cho đỡ nóng, thầm nghĩ: “Thôi cũng may là có cái ăn!” (vãi cả mẹ, mẹ phải nghĩ cho con chứ!)
Nhưng khi mở bàn tay ra là cả một bầu trời bất ngờ, thế quái nào, mẹ lại cầm được một quả chanh còn nguyên lá, thậm chí còn chưa thành hình quả hoàn chỉnh!
Sau khi kể lại chuyện này, mẹ Chanh có cảm thán:
“Phải chi lúc đó không chơi dại đi đường tắt, cứ đi đường chính có phải hơn không? Thương cho cái chân lúc đó quá, nhức ơi là nhức!”
Chanh cũng nước mắt lưng tròng chiêm vào:
“Phải chi lúc đó mẹ không vặt nhầm chanh thì có phải hơn không? Thương cho quả chanh lúc đó quá, tiếc ơi là tiếc!”
Bà đang được ông nhà bóp cho cái chân, liếc sang quát:
“Mày thì biết cái gì! Trong vườn lúc đó cũng chỉ có chanh với chuối, tao không vặt chanh thì bây giờ mày có tên đẹp được như thế à?”
“…” (Cảm ơn trời đã phù hộ độ trì cho con sống đến ngày hôm nay)
Một phần là do con em (Tịch mất dại dấu tên) suốt ngày nói “Chị (chấm chấm) ơi, chị (chấm chấm) ơi!” vì tên dài nên nhỏ ghép chữ “Ch” của “Chị” với tên Chanh sau khi rút gọn thế là thành tên Chanh, mà suốt từ lúc sinh ra đến bây giờ quả chanh luôn luôn rất có duyên với Chanh.
Có duyên như thế nào?
Dầu gội chiết xuất từ chanh nguyên quả, thích ăn đồ chua như chanh, thích màu xanh, vàng, trắng,… (chả liên quan mà vẫn lôi cả bảng màu ra liệt kê), thích uống nước chanh (tất nhiên là không đường), ba chấm, nói chung là cuộc đời của Chanh toàn được hạt chanh rải đường (có ngã vài chục lần, nhưng chưa chết).
May là tìm trên mạng không có chỗ nào ghi có “Bệnh cuồng quả chanh”, nếu có chắc ngồi khóc mất.
Nhưng, thứ khiến cho Chanh thực sự tin vào mối duyên của mình với anh Chanh điệp giai là cái tên Đồng Tranh (Tự nhiên đặt chứ không có ý gì), như cái định mệnh giáng xuống đầu, có ai biết tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đâu?
Vào chatbox chào thành viên vài cái là ai đó (Lục Minh giấu tên) cùng với người nào đó (nàng Bò giấu mặt) gọi cái “Chanh xả ớt” là hiểu rồi, Chanh hiểu rồi, lấy vỏ chanh chấm nước mắt.
Và đó, là nguồn gốc của tên Chanh.
Chẹp, nói dài như đọc sớ.
Rồi, chuyển sang tuổi.
Đây là một chủ đề đáng lo ngại, chanh không biết tuổi hiện tại là tám mấy, chắc tính trăm cho tròn.
Tiếp, sở trường, không gì ngoài ăn với ngủ, đứt tay cũng phải khoe mẹ (quan ngại sâu sắc chính mình).
Tính cách: Khá nóng máu, thích đi chửi nhau (Cầu phật phù hộ cho cái miệng của con).
Mặc dù, tính tình không được cơm bưng nước rót cho lắm, được cái về nhà ngoan như cún, và chanh nghĩ
“Chắc… mình viết truyện cũng nhẹ nhàng” (không tin được).
Hờ, với cái lí lịch sáng lòe con mắt trên kia, chanh xin khép lại phần trình bày (hết ý để nói rồi mọi người ạ).
Chuyên mục “Chào hỏi nhau tí nào” của đài truyền hình ChanhTV xin được phép kết thúc.
Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau!
Bái bai! *Tay vẫy vẫy*.
(P/s: Cái ảnh trông bựa không chịu được!).
Vân Tịch (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 7925
Tặng tí nà
sans22 (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 17
Bài viết khá hài hước
Trương Thảo (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 30
Rất vui được làm quen ạ ^^......
Đồng Tranh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 12020
Ôi con mụ ngáo đã này, xu đẹp roài tặng gì mà tặng, cạu đánh cho giờ
Trăng Xanh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Chào Chanh làm quen hen ^_^ Chúc mừng năm mới!
Đồng Tranh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 12020
Xin thông báo là xu mình đẹp lắm rồi nhá, không nhận quà gì đâu nghe chửa? :D
Đồng Tranh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 12020
Úi xời, cả tiểu đội cầm men luôn mới sợ :vvv
Thảo My (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
ủng hộ tác giả xíu để làm quen
Thảo My (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
hi chào cậu, trông ảnh hài hước ghê :D
Di Tần (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
gì đáng yêu quá Chanh ơi Chanh