Lông mày Bạch Thiên Lam nhíu lại, sát khí dày đặc nhưng vẫn cười quỷ dị mà nói “Ngươi muốn chết?”
“Điện hạ, trên đời này kẻ muốn sống rất nhiều, muốn chết cũng không ít. Nhưng như ta đã nói lúc nãy, dù sao cũng phải chết chỉ là sớm hay muộn.” Chu Viễn Trình thản nhiên nói.
“Ngươi là ai? Chẳng lẽ là gián điệp tới giết ta?” Bạch Thiên Lam không còn cười nữa mà bây giờ là vẻ mặt vô tình nhìn chằm chằm Chu Viễn Trình.
Mộc Đào Thanh và Vũ Thần sững người một lúc mới nhìn nhau suy ngẫm lại, tiểu thư đồng này thật sự rất kì quái không khỏi phải nghi ngờ…
Hóa ra là nghi ngờ ta, Chu Viễn Trình thầm than trong lòng, lão thiên gia thật sự rất bất công với hắn vừa đến lại bị nghi ngờ là gián điệp, không phải là hủy hoại sự trong sạch của hắn sao. Nhưng trước tiên phải đứng lên cái đã, giữ nguyên tư thế này lâu thật sự rất mỏi a. “Cho ta đứng lên rồi ta sẽ nói cho ngài biết.” Chu Viễn Trình nhìn Bạch Thiên Lam nói.
“Được!”
Chu Viễn Trình đứng dậy duỗi hết chân tay mỏi nhừ ra vươn một cái, cuối cùng cũng dễ chịu.
“Nói được rồi chứ?” Bạch Thiên Lam nhìn người trước mặt vươn vai một cái rồi mở miệng nói như ra lệnh.
Chu Viễn Trình cũng không muốn vòng vo liền nói thẳng “Ta là ai? Ta đương nhiên là Chu Viễn Trình, đi không đổi tên ngồi không đổi họ.” Đúng vậy hắn là Chu Viễn Trình, đến thế giới này hắn vẫn là Chu Viễn Trình bởi vì hắn không thể nào rũ bỏ quá khứ. “Tất nhiên ta cũng không phải là gián điệp, có vẻ Mộc đại nhân và Vũ đại nhân còn có nhị điện hạ không tin ta nhưng ba người thử nghĩ lại xem, nếu ta là gián điệp thì không thể nào lại không biết sống chết đấu khẩu với nhị điện hạ như thế không phải là hỏng việc sao. Các người thấy thế có đúng không?”
Chu Viễn Trình cũng chỉ có thể lý giải được như vậy, tin hay không là tùy vào bọn họ. Nếu không tin thì cùng lắm hắn bị bắt vào nhà lao bị hành hạ cho tới chết. Nhưng nếu bị bắt thật thì chính hắn sẽ cười nhạo bản thân có phải hay không trong số các kiếp trước đã từng làm chuyện đại nghịch bất đạo, à không, phải là hơn cả đại nghịch bất đạo gấp trăm nghìn lần nên lão thiên gia mới trừng phạt hắn như thế.
Trong căn phòng một mảnh trầm lặng, sáu con mắt nhìn chằm chằm Chu Viễn Trình, một giọng nói nhẹ nhưng lãnh đạm vang lên “Được, tạm thời tin ngươi.”
Mộc Đào Thanh và Vũ Thần trợn tròn hai mắt khó tin, Bach Thiên Lam hôm nay bị cảm sao, chẳng lẽ ăn nhầm gì hay đập đầu vào đâu. Bạch Thiên Lam hắn chưa từng tin tưởng người khác khi chưa từng hiểu rõ và trong thời gian chưa đầy một ngày nhưng chính bản thân hắn cũng không tin được, nếu chưa chắc chắn thì hắn sẽ không tin tưởng mà dù có chắc chắn thì chưa chắc hắn đã tin tưởng nhưng trong tâm can Bạch Thiên Lam lại bất giác muốn tin tưởng vị thiếu niên trước mặt hắn sẽ không bao giờ phản bội hắn, không bao giờ làm hắn đau khổ, không bao giờ tổn hai hắn.
Sau ngày hôm nay cuộc sống làm thư đồng với nhị hoàng tử đã bắt đầu nhưng cũng chẳng mệt nhọc gì chỉ là làm mấy việc vặt vãnh. Bạch Thiên Lam quyết định coi hắn là Chu Viễn Trình rồi gọi hắn là Trình nhi. Mặc dù Chu Viễn Trình ít nói nhưng hắn lại khiến cho cả Bảo Lam cung kinh hãi. Hắn gọi hẳn tên họ của Bạch Thiên Lam ra rồi còn lấy cớ là gọi nhị hoàng tử này nhị hoàng tử nọ có hơi phiền vậy mà Bạch Thiên Lam lại gật đầu, muốn gọi thế nào tùy ngươi khiến cho Mộc Đào Thanh và Vũ Thần đang uống trà mà phải phun ra tung tóe. Trong thời gian này, Bạch Thiên Lam vô cùng cưng chiều Chu Viễn Trình , hắn làm gì đều đồng ý. Có một lần Chu Viễn Trình không cẩn thận làm vỡ bình hoa quý được sứ thần nước phương Đông mang tới đáng giá hàng vạn lượng vàng vậy mà Bạch Thiên Lam lại chỉ nói vài câu cho có lệ lại còn có vài phần dung túng làm cho tất cả mọi người trong Bảo Lam cung cả kinh không ngớt. Chu Viễn Trình muốn gì Bạch Thiên Lam đều cho, hắn làm gì y đều đồng ý, mặc kệ tất cả đều không quản hắn. Rốt cuộc Chu Viễn Trình đã cho nhị hoàng tử có tiếng lạnh lùng, đáng sợ của Lam Thiên quốc uống thứ gì mà y lại cưng chiều hắn đến vậy?
Cũng trong suốt thời gian đó, Chu Viễn Trình đã làm thân với Mộc Đào Thanh và Vũ Thần. Nói thật ra hắn không có khiếu làm thân với người khác cũng không tự động bắt chuyện với người khác là Mộc Đào Thanh và Vũ Thần tìm đến hắn. Với tính cách ôn hòa của Mộc Đào Thanh và sự trẻ con ngây ngô của Vũ Thần đã khiến cho quan hệ giữa ba người ngày càng thân thiết. Nhưng dù có như vậy thì đối với Chu Viễn Trình hắn vẫn tạo ra bức tường, ngăn cách bản thân với những người khác chỉ vì quá khứ của hắn ở kiếp trước.
Vào một buổi sáng đẹp trời ở ngự hoa viên của Bảo Lam cung, Chu Viễn Trình đang đi hướng thư phòng của Bạch Thiên Lam thì từ đằng xa một nữ nhân đi tới trước mặt hắn thẹn thùng nói “Chu Viễn Trình ta có cái này cho ngươi.”