“Hồng tỷ tỷ có gì cho ta?” Chu Viễn Trình mặt lạnh nói.
“Ta có làm một chút bánh quế.” Hồng Liên vẫn thẹn thùng lấy ra một cái hộp bên trong có đựng bánh quế đưa cho Chu Viễn Trình.
“Cảm ơn, ta bây giờ phải đi trước.” Chu Viễn Trình cầm hộp bánh quế có chút ép buộc rồi nhanh chóng viện lý do mà rời đi.
“Lần sau ta sẽ làm nhiều hơn.” Hồng Liên vẫn không để ý gì từ đằng sau hắn hét to.
Tốt nhất đừng làm,Chu Viễn Trình rảo bước cầm hộp bánh quế mà chau mày tức giận. Hắn không hề có ác cảm với việc này nhưng đây không phải lần đầu tiên. Sau khi hắn vào làm việc ở Bảo Lam cung thì mỗi ngày tất cả các cung nữ ở đây đều đến tặng quà cho hắn mỗi ngày. Bọn họ ngày nào cũng tìm cách gần gũi hắn, còn có những hành động thái quá khiến cho hắn đầu tiên là cảm thấy buồn nôn không lâu chuyển thành phiền phức rồi cuối cùng là tức giận, kiếp trước hắn luôn bị xa lánh hất hủi kiếp này lại bị người khác đeo đuổi gần gũi khiến hắn cảm thấy không kịp thích ứng. Tất cả đều là do diện mạo kiếp này của hắn, khuôn mặt này phải dùng hai từ ‘xinh đẹp’ để hình dung.
Thật ra mục tiêu đầu tiên của các cung nữ trong Bảo Lam cung chính là Bạch Thiên Lam, nhưng hắn quá đáng sợ, lúc nào cũng một tầng sát khí bao quanh khiến cho các nàng chưa kịp là gì đã sợ phát khiếp. Rồi các nàng dần chuyển mục tiêu sang Đào Như Lý ôn nhu, hiền lành và Vũ Thần đáng yêu, trẻ con. Nhưng một người dù tính cách ôn hòa mà lại nhìn thấu tâm can của người ta khiến các nàng chưa kịp thổ lộ đã bị từ chối thẳng thừng. Còn một người thì dù có là đại tướng quân nhưng tính cách lại trẻ con, ngây ngô nhưng cho dù các nàng có thổ lộ đi chăng nữa thì cũng không hề hay biết. Tất cả đều khiến cho các nàng tuyệt vọng đau khổ mà kêu trời, tại sao xung quanh lắm trai đẹp mà không có lấy một kẻ bình thường? Ông trời ở trên cũng hiểu mà thương cho họ nhưng, xin lỗi các ngươi, ta cũng hết cách rồi, trai đẹp đều có người yêu và đang sống ở một nơi khác rồi, số các này ngươi thì dù trai đẹp tính cách bình thường có đến thì cũng chỉ ngắm thôi chứ không đụng được đâu.
Đúng như lời ông trời, trai đẹp tính cách bình thường đã xuất hiện, đó không ai khác chính là Chu Viễn Trình, hắn dù ít nói nhưng lại không thẳng thừng, không ngây ngô hay đáng sợ nên cuối cùng các nàng đã chuyển mục tiêu sang hắn. Nhưng cũng do hắn không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt và cũng chẳng từ chối nhận quà nên đã tự mình rước khổ vào thân, các nàng cũng chẳng biết hắn đang vô cùng tức giận với hành động này.
Ông trời ở trên chỉ có thể thở dài, tỏ vẻ mặt ngây thơ vô số tội: Ai bảo các người không nghe thấy tiếng ta nói a, không đụng được vào đâu. Kiếp này Chu Viễn Trình hắn chỉ có thể ở một chỗ cùng đàn ông, không thể ở cùng phụ nữ được đâu a hehehehe. Đây, đây chính là bằng chứng việc này đều do ông trời ngài tính kế, cho nên các nàng sẽ không bao giờ đụng được vào đâu a.
Trên đường đi, hắn liên tục được tặng quà, cơn tức giận đang dần dần bốc lên nhưng do sự kìm nén tột cùng mà không bộc phát. Không chỉ vậy, do toàn bộ nữ nhân trong Bảo Lam cung đều bám lấy hắn khiến cho vài tên tiểu thái giám nảy sinh ghen tỵ mà tìm cách phá hắn. Hôm nay cũng không thiếu a, Chu Viễn Trình vừa nhận quà xong liền gặp một tiểu thái giám mà lại ngay cạnh một cái hồ mới hay chứ.
Thấy Chu Viễn Trình đi tới hắn liền lên tiếng chào hỏi thông thường rồi giả vờ trượt chân ngã vào hắn cái này là định nhân cơ hội đẩy y xuống hồ a. Nhưng Chu Viễn Trình đâu phải ngu ngốc, hắn là người của thời hiện đại, cuộc sống kiếp trước của hắn đủ để hắn hiểu những kẻ muốn hại hắn đang nghĩ gì. Nhanh nhẹn tránh ra một bên, tiểu thái gíam không tự chủ mà ngã thẳng xuống hồ.
Chu Viễn Trình nhìn thái giám đang vùng vẫy dưới hồ nhìn hắn oán hận mà nói “Xin lỗi, không phải ngươi biết bơi sao nên có thể tự lên bờ mà, đây là quà tạ lỗi, ta đi trước” Rồi lấy trong đống quà được tặng một thứ để lại bên hồ rồi biến mất tăm. Tiếp theo cứ như thế có nhiều kẻ tìm đến hắn, ết quả có kẻ bị ong đốt, kẻ bị tào tháo đuổi, kẻ bị rộp lưới phồng miệng, có kẻ mất cả tóc,… Buổi sáng của Chu Viễn Trình thật náo nhiệt a, nhưng lại là một phiền phức cho một kẻ thích sự yên tĩnh như hắn.
Cuối cùng thì hắn cũng tới được thư phòng của nhị hoàng tử, thật gian nan. Nhưng lẽ ra hắn định mở cửa nhưng cuối cùng lại thôi vì có vẻ hắn đã nghe được chuyện gì bên trong. Trong căn phòng, Bach Thiên Lam ngồi ở chủ tọa, Mộc Đào Thanh và Vũ Nhân ngồi ở hai hàng ghế phía dưới.
“Sao hôm nay Trình nhi đến muộn vậy?” Vũ Thần chán nản ngồi trên ghế nói.
“Là vì hắn cần giải quyết với đám thái giám nô tỳ.” Mộc Đào Thanh ngồi ưu nhã trên ghế nói ” Thiên Lam ta thấy ngươi nuông chiều y quá có sao không?”