Giờ tan học đã đến, các bạn lần lượt bước ra khỏi lớp. Hà Giang cất gọn sách vở vào cặp rồi tiến lại chỗ bàn học của An Tâm. Lúc này, An Tâm cũng đang lụi cụi cất sách vở và đồ dùng học tập vào trong cặp sách.
– Cậu có vội về nhà không An Tâm? Nếu không vội hai đứa mình đi uống nước chút nhé? – Hà Giang lên tiếng.
An Tâm cất nốt chiếc máy tính vào trong cặp rồi ngước nhìn Hà Giang, cô trả lời:” Đi thôi, tớ cũng không bận gì cả.”
Hà Giang và An Tâm tiến ra cổng trường, hai cô bạn đi vào một quán sinh tố ngay gần trường. Bạn phục vụ mặc một chiếc tạp dề màu xanh lá tiến đến chào hỏi hai người rồi đưa menu cho An Tâm.
– Chị cho em một cốc nước ép dưa hấu nhé. Còn Giang, cậu gọi gì nào? – Nói rồi, An Tâm chìa menu trước mặt Hà Giang.
Hà Giang nhìn menu một lượt rồi nói:” Chị cho em một cốc sinh tố bơ mãng cầu ạ!”
Bạn nữ phục vụ thu lại menu trên bàn, cô hơi cúi đầu nói:” Hai em chờ chút nhé!”
Một lúc sau thì có một bạn nam khác bưng khay mang theo hai cốc nước ra.
– Nước của quý khách đây ạ!
Hà Giang nhanh tay đón lấy cốc nước, hai người cùng đồng thanh nói:” Em cảm ơn ạ!”
Chưa kịp đặt cốc nước lên bàn, An Tâm đã hút một hơi dài hết nửa cốc nước ép.
– Ôi trời ơi, tớ khát quá đi mất!
– Cậu uống bình tĩnh thôi, chưa gì đã hết nửa cốc rồi kìa. – Hà Giang lên tiếng.
– Hôm nay nếu không phải cậu ngăn tớ thì tớ đã đánh cho Hải Như một trận rồi. – An Tâm bực dọc nói chuyện.
– Đánh nhau trong trường là sẽ bị kỉ luật đó. Cậu không sợ à?
– Tại sao tớ phải sợ cơ chứ. Không học được trường này thì tớ học trường khác, có sao đâu.
– Chỉ còn nửa năm nữa thôi là sẽ đến kì thi Đại học, tớ không muốn vì bản thân mình mà khiến cậu gặp rắc rối đâu.
Hà Giang cầm ống hút khuấy nhẹ cốc sinh tố, cô trầm ngâm nói:” Cậu cũng vì tớ nhiều lần rồi, lần nào cũng để cậu đứng ra bảo vệ tớ như hôm nay khiến tớ cảm thấy xấu hổ với cậu quá!”
An Tâm nghe thấy vậy liền nói:” Cậu nói linh tinh gì thế? Đấy là do tớ không nhịn được người khác ức hiếp cậu nên mới ra mặt chứ có phải do cậu ép buộc gì đâu chứ!”
Hà Giang đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay An Tâm, cô nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô bạn, cô thủ thỉ nói:” Hôm nay tớ không nghĩ Hải Như lại nghĩ về tớ như vậy nhưng dù mọi người nói ra sao về tớ thì tớ tin vẫn có cậu đứng bên cạnh tớ. Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!”
An Tâm cũng nắm lấy tay của Hà Giang, cô nói:” Cậu yên tâm tớ sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, cậu đừng có buồn vì những điều Hải Như nói hôm nay. Cậu ta lúc nào chả ghen tỵ với người giỏi hơn mình chứ.”
– Tớ không có buồn vì những lời nói của cậu ta đâu, chỉ là hơi sốc thôi.
– Đối với tớ, cậu là một người bạn học tốt bụng, hiền lành lại còn học rất giỏi nữa chứ. Tớ tin nếu như hôm nay người Hải Như nói xấu là tớ thì cậu cũng sẽ đứng ra bảo vệ tớ như hôm nay thôi.
– Một lần nữa tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu có đau tay lắm không?
– Có gì mà đau tay, tớ còn đánh gãy cả thân gỗ được cơ mà. – An Tâm tự tin nói.
Hà Giang nghe vậy liền phì cười.
– Thật ra tớ cũng có hỏi Phong lí do cậu ấy nghỉ cả tuần này rồi. – An Tâm nói.
Hà Giang nghe vậy, thắc mắc hỏi:” Không phải như lời kiên nói hôm nay là do bố Phong về nhà nên cậu ấy nghỉ học đi chơi với gia đình hay sao?”
– Bố cậu ta chỉ về nhà có hai ngày thôi. – An Tâm tiếp lời.
– Tại sao cậu biết điều đó vậy?
– Vì bố mẹ tớ cũng có quen biết với mẹ Phong mà, cái này là tớ hỏi mẹ tớ mà biết đó. Chứ tớ hỏi Phong thì cậu ấy không có trả lời tớ.
– Hóa ra là vậy… Là do tớ nên cậu ấy mới nghỉ cả tuần như thế. Vậy là Hải Như cũng nói đúng đó chứ. – Hà Giang buồn rầu nói.
– Cậu đừng có buồn cũng đừng nghĩ là tại mình mà Phong mới nghỉ cả tuần như thế. Từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn như thế mà, có lúc cậu ta còn nghỉ học cả tháng cơ.
– Ừ, tớ cũng không có nghĩ gì đâu. Cậu yên tâm nhé!
Hai người uống xong cốc nước thì gọi phục vụ tính tiền.
– Hóa đơn của hai em hết bảy mươi nghìn nhé!
Hà Giang thấy An Tâm đang lấy ví trong cặp sách ra liền vội ngăn lại, cô nói:” Hôm nay cậu để tớ mời cậu nhé, tớ biết là việc này cũng không thể đền đáp được những gì cậu đã giúp tớ đâu nhưng nếu để cậu tự trả tiền tớ thấy ngại lắm.”
An Tâm nghe vậy liền cất ví lại vào cặp, cô vui vẻ nói:” Cậu đã nói thế thì tớ cung kính không bằng tuân mệnh rồi!”
Sau đó, Hà Giang gửi tiền nước cho bạn phục vụ rồi hai người ngồi nói chuyện một lúc cho đến khi xe riêng nhà An Tâm đến đón cô bạn. Một lúc sau thì xe nhà Hà Giang cũng di chuyển đến trước cửa quán nước, Ái Nhi ngồi từ bên trong xe kéo cửa kính xuống vẫy tay với Hà Giang. Hà giang khoác cặp rồi tiến đến mở cửa xe.
Hà Giang vừa ngồi vào ghế, Ái Nhi đã quay sang hỏi:
– Hôm nay chị hẹn bạn học nào ra quán nước thế?
– Chị hẹn một bạn trong lớp đó mà, hôm nay thời tiết nóng quá nên hai đứa đi làm cốc nước ép giải nhiệt thôi.
Ái Nhi nghe vậy, tò mò quay sang hỏi:
– Hôm nay ở trường em có nghe phong phanh học sinh nói chuyện với nhau về việc trong lớp chị có đánh nhau, có đúng không chị?
– Em đừng nghe mấy bạn xung quanh nói linh tinh, lớp chị làm gì có đánh nhau. – Nghe vậy, Hà Giang quay sang nói với Ái Nhi.
– Thì em cũng chỉ nghe vậy nên mới đem ra hỏi chị đó. Người ta còn nói là do chị đó… – Càng nói về sau Ái Nhi càng nói bé đi, như nửa muốn Hà Giang nghe thấy, nửa lại không muốn.
Hà Giang nghe thấy, liền quay lại hỏi:”Người ta nói gì về chị?”
– À… Mà thôi em nghĩ em không nên nói…- Ái Nhi ấp úng nói, cô lấy điện thoại trong cặp ra giả vờ tập trung vào màn hình điện thoại.
Hà Giang đưa tay che lấy màn hình điện thoại của em gái, cô nói:” Người ta nói gì về chị, em nói cho chị nghe được không?”
– Ừ thì…
– Em nói cho chị nghe đi mà…
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mong cả nhà đón đọc truyện của mình nhé!