Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, thật thích hợp để luyện tập bơi lội. Tiết cuối cùng của ngày hôm nay là môn tự chọn, các học sinh trong lớp đều tham gia các môn học mà mình yêu thích. Hà Giang cũng thế, cô rất thích môn bơi lội. Cô đến chỗ tủ để đồ cá nhân, cất cặp vào trong tủ rồi đi bộ đến khu thể chất. Tự dưng có đôi tay nhỏ nhắn che mắt cô lại.
– Đoán xem tớ là ai nè?
Hà Giang gạt tay cô bạn thân xuống, giọng vui vẻ nói:
– Chỉ cần nghe giọng là tớ biết cậu là ai rồi. Có khi người chưa thấy hình mà đã thấy giọng cậu vang khắp trường rồi.
– Tại vì tớ là tiên nữ hạ phàm mà, đi đâu cũng phải rầm rộ tý chứ.
Hà Giang giả bộ đưa bàn tay lên sờ trán cô bạn, rồi trêu cô:
– Sáng nay tiên nữ của tớ lại quên uống thuốc rồi đúng không?
– Cậu đã gọi tớ là tiên nữ rồi thì cậu nghĩ xem tại sao tiên nữ lại phải uống thuốc chứ.
– Thì tiên nữ tâm thần không ổn định thì phải uống thuốc để bảo toàn tính mạng những người xung quanh chứ còn sao nữa.
– Hứ… Tiên nữ như tớ sẽ không chấp nhặt mấy lời nói cỏn con của những người phàm như cậu đâu nhé.
– Vậy là tiểu nhân phải xin lỗi tiên nữ rồi nếu không trời cao sẽ trách phạt xuống tội đồ này quá.
– Nếu cậu đã có lòng xin lỗi như thế, tớ không muốn nhận cũng không được rồi. Thôi thì tha thứ cho cậu đó.
Thế là cả hai người vừa khoác tay nhau vừa cười vui vẻ suốt dọc đường. Chỉ có ở cạnh Huyền Trang, Hà Giang mới có thể cười nói vui vẻ như thế. Cả hai đều là thành viên đội bơi của trường, nhờ tham gia đội nhóm mà quen biết nhau. Chả mấy chốc mà hai người đã vào đến phòng thay đồ, hai chiếc tủ cũng được đặt sát nhau. Sau mười phút thì cả hai đã thay xong đồ bơi, đầu đội theo mũ bơi và một chiếc kính bơi. Hà Giang tham gia đội bơi khi mới bắt đầu học lớp mười còn bạn thân cô – Huyền Trang, thì đã tham gia từ hồi lớp bảy. Huyền Trang mặc một bộ đồ bơi màu xanh than khiến làn da trắng hồng càng nổi bật hơn. Cô mới mười bảy tuổi nhưng các đường nét trên cơ thể đều nở rộ, nhất là vòng ba căng tròn là niềm ao ước của bao nhiêu nữ sinh trong trường. Hai người đều đã thành thạo các kĩ năng bơi cũng như là có kinh nghiệm tham gia một vài cuộc thi bơi cấp trường, cấp quận cũng như cấp Quốc Gia. Huyền Trang được giáo viên đánh giá rất cao, luôn mong muốn cô trở thành một vận động viên bơi lội, nhất định sau này sẽ làm nên kì tích cho Quốc Gia nhưng cô luôn từ chối không tham gia. Cô ấy rất yêu bơi lội nhưng lại chỉ muốn giữ niềm yêu thích này cho riêng mình. Cô muốn mỗi khi mình bơi trong làn nước kia sẽ không phải chịu áp lực nào trong cuộc sống cả. Cũng có thể vì gia đình Huyền Trang không muốn cô trở thành vận động viên bơi lội, họ luôn muốn cô có thể trở thành một bác sĩ để nối nghiệp gia đình. Nhưng gia đình cô lại không biết được cô sợ máu đến nhường nào. Mỗi khi nhà trường đến dịp kiểm tra sức khỏe là tinh thần của Huyền Trang lại lo lắng. Chỉ cần điều dưỡng xé bao tiêm ra, chuẩn bị lấy máu cho cô là cô đã ngất lịm rồi. Hà Giang nhìn cô bạn thân của mình rồi trầm ngâm suy nghĩ.
– Này cậu sao thế? Tự dưng đứng như trời trồng ở đây làm gì thế?
– À, tớ không sao, tự dưng tớ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh ấy mà.
Hà Giang xua tay lên tỏ ý là không có chuyện gì, cô nói tiếp:
– Thôi hai đứa bọn mình tập tý thể dục nhỉ?
Hai cô gái một người mặc đồ màu xanh than, một người mặc đồ màu đen đứng trong một góc bể bơi tập vài động tác khởi động. Trong phòng bơi lúc này chỉ có lác đác mấy người bạn khác trong đội bơi lội đến luyện tập. Đa phần mọi người ở đây đều không cần giáo viên hướng dẫn thêm, chỉ có những bạn cần luyện tập để tham gia cho cuộc thi bơi nào đó thì sẽ được chỉ dạy riêng. Có một số người bạn đi qua hai cô gái thì liễn vẫy tay chào họ, hai người cũng lịch sự chào lại. Bơi lội trong làn nước mát được hơn tiếng thì hai người cùng cảm thấy bụng đói cồn cào rồi.
– Giang ơi, tớ đói lắm rồi. Thôi mình lên đi tắm xong đi ăn chút gì đó nhé.
– Ý kiến hay đó, dù sao cũng đã trưa rồi.
Sau khi hai người thay quần áo thì về lớp lấy cặp sách. Lớp của Huyền Trang cách lớp của Hà Giang một dãy hành lang. Cả hai quyết định sẽ ra căng tin trường ăn trưa, xem hôm nay thực đơn có những món gì. Hà Giang là một người khá kén ăn, những món có quá nhiều dầu mỡ hay cay quá đều không thích hợp với cô. Dạ dày cô cũng khá yếu, nếu ăn một món gì đó không hợp sẽ phản ứng lại ngay vậy nên cô rất cẩn thận trong vấn đề ăn uống của bản thân. Huyền Trang lại là một cô gái yêu đồ ăn, cô có thể ăn được rất nhiều và ăn món gì cô cũng đều thấy ngon và hợp khẩu vị bản thân. Đúng là những thứ trái ngược nhau lại hút nhau đến lạ. Nhìn qua quầy đồ ăn chạy dài thành một hàng, Giang chọn cho mình một bát bún nem trộn giá cùng một đĩa salad nhỏ kèm cốc nước ép dứa. Còn Trang thì chọn cho bản thân một đĩa cơm sườn nướng cùng một bát canh, thêm một cốc nước ép táo. Phòng ăn bây giờ đang khá đông, hai người đang lưỡng lự không biết còn bàn để ngồi không nữa.
– Tớ nhìn thấy bàn trống rồi kìa.
Huyền Trang vừa nói vừa chỉ tay về phía một chiếc bàn phía bên phải phòng ăn, cô nhanh chóng kéo tay Hà Giang về phía đó. Hà Giang nhìn về chiếc bàn đó thấy đang có một anh thanh niên ngồi ăn tại đó. Khi hai người vừa tiến tới bàn ăn, người thanh niên ngẩng đầu lên nhìn họ, Huyền Trang lên tiếng:
– Anh cho chúng em ngồi chung với nhé.
– Hai em ngồi đi không phải ngại anh đâu.
– Chúng em cảm ơn anh nhé.
Anh chàng quay sang nhìn Hà Giang hỏi:
– Hôm nay hai em lại ăn trưa ở trường, trốn cơm nhà à?
Hà Giang thấy anh hỏi vậy, liền ấp úng trả lời:
– Em với Huyền Trang vừa tập bơi xong liền cảm thấy đói bụng nên chúng em vào căng tin trường ăn luôn cho tiện ạ.
Lúc này, Huyền Trang liền hỏi anh chàng:
– Sao hôm nay anh Minh lại tự dưng xuất hiện ở trường thế ạ? Đang lý anh phải đang ở cùng với các bạn sinh viên Đại học chứ ạ?
Minh liền cười nhẹ, trả lời cô:
– Hôm nay anh được các em khóa dưới trong đội bóng rổ mời đến trường tham gia một trận. Lâu không đến trường nhớ mùi vị đồ ăn ở đây quá nên ở lại ở trưa rồi mới về.
– Vậy là ba anh em mình có duyên với nhau lắm đấy ạ. Cuối cùng lại thành ăn trưa với nhau một bữa. Hay là tranh thủ tý nữa ba anh em mình đi chơi với nhau một bữa được không anh?
– Hôm nay anh cũng rảnh cả ngày, chỉ sợ các em còn nhỏ không được đi chơi thôi.
– Ui anh không phải lo cho chúng em đâu. Em chỉ cần điện về nhà một cú nói là đi chơi với Giang là xong ngay. Còn giang thì ngoan quá rồi, bạn ấy cũng chỉ cần gọi điện thoại báo đi chơi với em là được ngay ấy mà. Đúng không Giang?
Giang nghe thấy vậy, liền quay sang nhìn cô bạn thân mình, lúng túng trả lời:
– À, ừ…
Hà Giang cúi đầu xuống ăn tô bún, không dám ngẩng mặt lên nhìn phía đối diện. Cô cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung rồi. Nếu nhìn lên trên thấy khuôn mặt của anh chắc cô sẽ không thở nổi mất. Đó là anh Minh, lớn hơn cô hai tuổi. Trước anh cũng học ở ngôi trường này, còn bây giờ anh đang học Luật. Minh cao tầm mét tám, chắc là do từ nhỏ anh đã tham gia chơi bóng rổ nên chiều cao mới vượt trội như vậy. Khuôn mặt anh rất sáng, các đường nét như được khắc chạm tinh tế. Anh có vầng trán rộng cùng với đôi mắt sâu và hàng lông mày rậm. Một chiếc mũi cao thẳng vào trái tim cô cùng đôi môi mỏng. Làn da rám nắng càng khiến anh thu hút hơn trong mắt mọi người. Khi cô bắt đầu ngồi xuống bàn ăn này, cũng đã để ý thấy rất nhiều nữ sinh khác đang nhìn anh. Đối với cô, thứ bắt mắt ở anh trong lòng cô lại là đôi bàn tay của anh. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi cô học lớp bảy, còn anh học lớp chín. Lúc đó cô đang bước đi trên đường vào lớp thì bị một bạn nam trêu chọc làm cho vấp té xuống đất. Cô vẫn nhớ y nguyên cảm xúc lúc đó của bản thân, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng rất tức bạn nam đó. Nhưng tính cách cô lại rất nhát gan, không biết phải làm như thế nào, cứ ngồi bệt mãi ở dưới đất. Bạn nam đó thì lại đứng chung với đám bạn thi nhau cười trêu chọc cô khiến cho cô càng thêm tức giận. Mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên, hốc mắt cũng đỏ lên chỉ trực trào nước mắt. Bỗng nhiên từ đâu một bàn tay xuất hiện, đó là bàn tay đẹp nhất mà cô từng thấy. Kể cả giáo viên dạy piano của cô cũng không có được bàn tay đẹp như thế. Bàn tay này thon gọn nhưng không yếu ớt, các ngón tay dài và thon, lòng bàn tay đầy và hồng. Lúc đó cô đã biết mình phải lòng người đàn ông trước mặt này rồi.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Cảm ơn bạn rất nhiều đã đón đọc truyện nhé!
Lemon Chann (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Tò mò chuyện gì xảy ra tiếp theo quá, xin hay ra chương tiếp theo đi ạ.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mình cảm ơn bạn nhé.
Huỳnh Mai Đặng (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7657
Thường xuyên cập nhật chương mới nhé!