Ba người được hướng dẫn vào sân trượt băng bên trong. Lúc này, trên sân trượt đang có một vài tốp thanh niên đang chơi, trên các băng ghế dài có nhiều bạn đang nói chuyện, cười đùa với nhau. Cái lạnh từ không gian nơi đây ập vào họ làm cả ba người lấy làm suýt xoa, siết chặt thêm chiếc áo khoác vừa mới được anh nhân viên phát cho mặc thêm. Huyền Trang xuống sân đầu tiên, cô hít một hơi thật sâu và hô lớn: “Trượt thôi các anh em ơi”. Rồi cô nhanh chóng hoà vào đám thanh niên trước mặt, thể hiện năng khiếu nghệ thuật của bản thân. Hà Giang đưa tay, gọi với theo cô: “Trang ơi, còn bạn ở đây cơ mà…” Nhưng tiếng gọi của cô vô vọng vì Huyền Trang đã lướt rất xa cô rồi. Hoàng Minh nhìn theo bóng Trang ở phía xa, quay sang nhìn Hà Giang cười nói: “Em nhìn Trang đang vui chưa kìa, bây giờ em có hét to cỡ nào con bé cũng không nghe thấy đâu. Anh sẽ luôn ở bên em, em yên tâm nhé.” Nói rồi, anh đưa tay ra hướng về phía cô. Hà Giang lúc này vẫn còn đứng trên khán đài, hai tay bấu vào thành sân trượt. Cô ngại ngùng nhìn vào bàn tay anh đang đưa ra trước mắt mình rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh. Có thể cô muốn đọc được hết suy nghĩ của anh ngay bây giờ nhưng tất nhiên điều đó là không thể. Anh nhìn cô, giọng trầm ấm hỏi: “Đưa tay cho anh nhé?” Cô ngại ngùng gật đầu, đưa bàn tay phải mình vào bàn tay anh. Hoàng Minh liền đỡ cô xuống sân trượt băng, anh dịu dàng quỳ xuống chỉnh lại cách đứng cho cô sao cho thăng bằng nhất.
– Em đứng được rồi nè anh.
– Có anh ở đây rồi, em sẽ trượt được nhanh thôi. Em cứ yên tâm giao cho anh nhé.
– Dạ…
Rồi anh nắm tay cô kéo cô trượt từ từ trên sân băng, chân phải bước rồi lại chân trái bước rồi lại lướt nhẹ trên sân. Trái tim cô đập liên hồi, cô cảm nhận thấy bàn tay mình đang nóng ran lên, cô không biết anh có cảm nhận thấy điều đó không nữa. Cô mong bàn tay mình không toát mồ hôi, nếu không thì sẽ xấu hổ lắm.
Lúc này, Huyền Trang từ đây xuất hiện sau lưng cô. Huyền Trang vỗ nhẹ vào lưng cô rồi làm mặt hề để trêu cô khiến cô giật bắn mình lảo đảo ngã về phía trước. Hoàng Minh thấy động tĩnh, xoay người lại nhìn. Chưa kịp định hình có chuyện gì xảy ra thì anh đã bị Hà Giang đè lên người lần nữa. Mặt áp mặt, hai tay cô lại để trước ngực anh. Mắt cô mở to lên, môi bặm lại vì ngại ngùng. Còn anh thì lúng túng, mặt cũng đỏ lên vì ngại còn hai tay thì đặt ở eo cô. Anh vội rút đôi bàn tay mình khỏi eo cô nhưng lại không biết nên đặt ở đâu cho đỡ ngượng ngùng. Hai người xấu hổ không biết nên làm như thế nào thì Huyền Trang lên tiếng:
– May là lần này tớ đã không bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy hình ảnh này. Vừa nãy bỏ lỡ một tình tiết lãng mạn như trong phim ngôn tình làm tớ cứ day dứt mãi nhưng bây giờ thì coi như tớ cũng thoả mãn rồi.
“Thoả mãn rồi thì cậu không kéo bọn tớ lên với. Tớ sắp chết cóng rồi đây.” Hà Giang giọng tức giận xen lẫn xấu hổ lên tiếng.
“Đây đây, tớ phải kéo hai người lên chứ. Hai anh chị nằm mãi tư thế đó, tớ nhìn cũng thấy thích thật nhưng tớ sợ hai người về cảm lạnh thì lại tốn tiền thuốc mất.” Nói xong, Huyền Trang liền đưa tay kéo Hà Giang lên. Sau đó, Hoàng Minh cũng xoay người chống chân đứng dậy, anh chỉnh lại chiếc áo khoác trên người.
– Lần sau, em đừng trêu như thế nữa. Sẽ khiến người khác bị thương đó. – Minh lên tiếng căn dặn.
– Em biết rồi mà. Chẳng phải có anh ở đây bảo vệ Giang rồi sao.
– Tớ mà bị thương thì cậu có chịu trách nghiệm với tớ được không?
– Tất nhiên là không rồi nhưng tớ nghĩ là có người sẵn sàng chịu trách nghiệm với cậu cả đời đó. – Huyền Trang cười khúc khích lên tiếng.
– Cậu suốt ngày mơ tưởng hão huyền thôi.
– Được rồi, là do tớ được chưa. Thôi chúng ta cùng nhau trượt băng nào, nếu còn đứng đây tranh cãi nữa sẽ lãng phí thời gian chơi đùa đó nha.
Nói rồi, Huyền Trang kéo tay của Hà Giang lướt nhanh trên mặt sân khiến cô chỉ kịp ú ớ một hai từ. Hoàng Minh thấy thế liền trượt theo hai người. Sau một thời gian được mọi người nhiệt tình hướng dẫn thì Hà Giang cũng đã có thể tự trượt một mình, chỉ là tốc độ vẫn không nhanh bằng hai người còn lại. Ba người vừa trượt vừa tạo dáng chụp ảnh, không góc sân nào là không có ảnh của họ. Không biết bắt đầu từ ai mà ở trên sân từ trẻ nhỏ đến người lớn đều nắm lấy tay nhau thành một hàng dài, cùng trượt trên sân băng. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, cảm giác như đã quen biết nhau từ trước vậy.
– Thôi, tớ không trượt được nữa rồi. Tớ mệt quá rồi. – Huyền Trang lên tiếng, người cô cúi xuống, hai tay chống vào đầu gối từ từ lướt về phía khán đài. Miệng cô thở hắt ra vài hơi, mồ hôi thì lấm tấm trên trán.
– Ai vừa nãy hăng hái thế nhỉ, lại còn bỏ lại bạn bè để đi chơi trước cơ mà.
– Đó là vừa nãy thôi, còn giờ tớ xin đầu hàng.
Hai người còn lại không hẹn mà cũng cười phá lên.
Sau đó cả ba người đều đói meo, họ quyết định sẽ đi ăn KFC rồi về nhà vì Huyền Trang có lớp học thêm buổi tối.
Trang Trần Thị (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 866
Mong được các bạn ủng hộ!