Từ hôm qua đến giờ, Talia rất im lặng. Hôm nay, không rõ bằng cách nào mà Gertrud giành được nhiệm vụ lên núi bắt cá cho nàng và Alarik. Tuy không thể trốn được khỏi lãnh địa nhưng việc này cũng giúp hắn tránh mặt ở những nơi đông người. Alarik thấy tâm trạng Talia không tốt thì rất muốn bằng cách nào đó xin lỗi nàng nhưng tự tôn trong lòng vẫn không thể hạ xuống đối với một nô lệ. Hắn chỉ thi thoảng hỏi gì đó, muốn chọc cười nàng nhưng Talia vẫn lạnh nhạt như cũ. Nàng ngồi vót hai cây gỗ nhỏ bên bờ suối cho thật sắc, ném cho hắn một cây rồi mới xắn váy bước xuống làn nước lạnh.
Alarik chưa bao giờ phải tự tay bắt cá để ăn nên không rõ việc này được làm thế nào. Hắn cũng xắn quần bước theo nàng. Hai người đứng trước một đoạn ghềnh xuống khá xiết. Nàng tĩnh lặng một lúc lâu thì chọc thanh gỗ nhọn xuống. Khi Talia nhấc nó lên thì hắn thấy một con cá tươi rói, vẫn đang quẫy quẫy đuôi. Alarik tròn mắt. Nàng lên bờ, bỏ con cá vào xô rồi lại cầm thanh gỗ bước về phía hắn.
Hắn cũng học theo động tác của nàng, chỉ là khi chọc xuống, không hiểu sao nước lại đẩy nó ra xa, tuột khỏi tay hắn. Hắn đang muốn với lại thì Talia đã bơi thẳng về phía thanh gỗ đang trôi, vớt nó lên. Nàng đưa lại cho Alarik, lạnh nhạt nói:
- Nếu không đủ số, đến chiều chúng ta không về kịp bữa tối, sẽ bị đánh và bỏ đói đó.
Đây là câu đầu tiên nàng nói với hắn từ hôm qua. Khi nàng quay lại nhìn, Alarik thấy gương mặt nàng khi ướt nhẹp lại có điều gì đó khác lạ. Hắn không thể nhìn ra ngay, nên chỉ hỏi nàng:
- Nếu muốn vậy thì cô phải chỉ tôi cách bắt cá đã.
Talia bặm miệng, thở dài. Nàng chỉ hắn từ cách nhìn, đến khi chọc xuống phải thèo chiều nước một góc nhất định thì mới giữ vững được trong dòng nước xiết. Khi hắn hỏi tại sao không đứng ở chỗ nước lặng hơn để bắt cá, Talia vui vẻ hơn một chút nói:
- Cá thích bơi ngược dòng, mà ở chỗ xiết thì cá bị cản nên bơi chậm. Không nhất thiết phải quá nhanh mới bắt được.
Alarik gật đầu. Đúng là hắn không biết những chuyện này. Nàng cảm thán một câu:
- Người bình thường cũng phải đi bắt cá mà. Anh là người như thế nào vậy?
Hắn hơi giật mình khi nghe thấy vậy nhưng thấy nàng chỉ nói như bâng quơ thì không phản ứng lại, tập trung vào dòng nước:
- Được rồi. – Alarik học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chọc được con cá đầu tiên của hắn.
Nàng vui vẻ nhìn hắn thả cả vào xô rồi thoáng thở dài, ánh mắt lại có một vệt buồn. Alarik nhận ra tâm tình Talia thay đổi, không nói gì chỉ quay vào bắt cá. Đến giữa buổi trưa, khi số cá đã gần đủ, hắn phá vỡ sự im lặng nói:
- Thật sự không muốn nói gì sao?
Nàng vẫn như đang ở thế giới khác, lặng lẽ lắc đầu. Alarik cảm thấy khó chịu, nhất định phải ép hắn nói xin lỗi chuyện hôm qua sao? Talia lên tiếng:
- Thật ra, tôi chỉ nghĩ tôi muốn giúp người. Thế nhưng, ở vị trí của tôi, thật ra là không thể. Lại còn dễ ảnh hưởng đến những người tôi quan tâm nữa.
Nói rồi, nàng chọc cây gậy xuống nước, không rõ tại sao lại hơi mất thăng bằng trượt chân, bị nước cuốn vào chỗ sâu hơn trong lòng suối. Alarik không tự chủ, nhảy theo, kéo lấy Talia. Khi hắn lôi được nàng về phía bờ thì phát hiện bản thân đang nằm phía trên nàng, hơi sững người. Nước chảy xiết đã lôi tuột lớp áo ngoài của Talia, cuốn phăng đi lớp bùn hàng ngày bám trên gương mặt nàng. Mái tóc đen tuyền của Talia vẫn ngâm trong dòng nước, không rối bù và bết lại giống mọi ngày. Nó khỏe mạnh và có những gợn sóng rất sống động. Nàng thực sự rất đẹp.
Alarik cảm thấy mặt mình như nóng lên. Hắn từng nhìn thấy rất nhiều phụ nữ. Ylva có thân hình khiến hắn luôn thể tận hứng. Kaarina lại luôn có vẻ trong sáng và tinh thần quý tộc rất rõ ràng. Talia hoàn toàn khác. Nàng giống như một đóa hoa nở rộ. Tuy thân hình không mấy nở nang nhưng nước da rất mịn màng, đôi môi hồng tươi, và đôi mắt biết cười, khiến hắn không cách nào nhìn sang hướng khác.
Alarik phải dùng hết những sợi dây trong lý trí mình mới có thể kéo người dậy và đi ra một góc khác. Talia cũng đứng lên bước sát về phía bờ, tránh ánh nhìn của hắn, kéo lại tay áo, túm mái tóc, vắt thật khô. Lồng ngực nàng cũng phập phồng không yên. Quần áo ướt sũng bám trên từng đường cong của nàng. Khi nàng hất mái tóc ra sau, hình ảnh đó đã khiến Alarik cả đời không quên được.
Hắn quay người đi, nhớ đến cách mà Gertrud đổ cả xô bùn lên người hắn, bất giác hỏi nàng:
- Là Gertrud bắt cô làm thế sao?
Nàng ngồi xuống cạnh hắn, nở một nụ cười rất tự nhiên:
- Không phải Gertrude bắt. – Talia dừng lại giờ lâu mới nói – Tôi từng có một người bạn rất xinh đẹp, nhưng một khi đã bị chú ý tới thì những người tự do như các anh chỉ tới bông đùa, rồi … cưỡng bức. Khi chúng tôi không còn vẻ đẹp mĩ miều hay sự tươi mới trong mắt các anh nữa thì chúng tôi lại bị quẳng sang một bên.
Sự cay đắng và phẫn hận trong mắt nàng hiện lên rất rõ ràng, tạo ra một áp lực vô hình trong hắn. Không rõ tại sao Alarik hỏi:
- Sau đó chuyện gì đã xảy ra với bạn cô?
Mắt Talia lại ngân ngấn nước:
- Cô ấy mang thai, nhưng không rõ cha của đứa bé là ai. – Nước mắt nàng chảy xuống – Sau đó thì Turid trở nên dở điên dở khùng. Những ngày tỉnh táo thì cô ấy rất trầm lặng, còn khi không giữ được nữa thì cô lấy dao tự cắt tóc, đôi khi còn cắt những vết lên tay mình, rồi cay độc mỉa mai người khác nữa. – Talia nhìn hắn. – Nhưng điều tệ nhất là đứa bé cô ấy sinh ra, mới ba ngày tuổi, đã bị mang ra đóng dấu để trở thành nô lệ.
Hắn trầm mặc rất lâu rồi cất tiếng:
- Giống như hình cạnh ngạc cổ qua vai phải của cô?
Thấy Alarik đang nhìn lên đó, Talia thoáng ngẩng cao đầu nói: “Phải.” Sau đó, không rõ tại sao, Alarik lại cúi người hôn lên dấu ấn đó. Nàng ngây người, đỏ mặt. Hắn quay đi, nói:
- Ít nhất cũng phải bắt đủ số cá thì mới về ăn tối được.
Talia không nói gì, theo hắn đi lên đoạn nước xiết phía trước. Khi họ chuẩn bị xuống núi thì ánh mặt trời cũng đã dịu đi, quần áo cũng đã khô hơn một chút. Alarik đổ bùn lên người, rồi lại nhặt bùn vuốt lên tóc nàng. Đôi tay hắn lại tự mình che đi góc mắt và đôi môi hồng mọng nước kia. Alarik cũng không rõ tại sao giờ cảm thấy những lời Gertrud nói rất có lý. Hắn muốn bảo vệ nàng.
Trên đường về, Talia hỏi:
- Alri, anh có thể kể cho tôi nghe về Torstien được không?
Alarik nhìn nàng. Sao lại không cơ chứ? Hắn nhớ nhà. Nàng muốn nghe, hắn sẽ kể cho nàng. Cứ thế mỗi tối, Alarik lại kể cho Talia nghe về những cây đại thụ xanh rêu ở phương bắc, đồng đá hiểm trở ở phía nam, nơi người Skargune không dám vượt qua để xâm lược Torstien. Trời đã lạnh xuống nên Brokkr và Garth cũng ở trong chuồng ngựa, chăm chú lắng nghe. Alarik nói:
- Thật ra nếu đứng từ phía Skargune nhìn thì không chỉ là đồng đá, mà là một ngọn núi cao. Nhưng nó cũng giúp Skargune khá nhiều.
- Tại sao vậy? – Garth hỏi.
- Vì khi có núi mây biển bay tới sẽ thành mưa. Ở đó lại có sông chảy qua nên làm đồng canh tác rất tốt. Đất canh tác của Torstien không tốt như vậy. Những năm được mùa thì phải tích trữ lương thực, nếu mất mùa thì còn phải đổi công cụ lấy lương thực từ bên ngoài.
- Phía nam Svenia cũng có đồng cỏ canh tác tốt nhưng mà dạo này đức vua và các lãnh chúa cũng bỏ mặc, không biết bao giờ thì chúng ta chết đói nữa. – Brokkr cảm thán.
Alarik mỉm cười. Hắn nhận ra những người nô lệ này không vô tri như hắn tưởng. Mỗi người, mỗi việc, họ đều có kiến giải rất riêng. Talia lại hứng thú hơn khi hắn kể về những thương lái ở cảng đông bắc:
- Lụa sẽ cảm giác như thế nào? – Đôi mắt nàng tròn xoe.
Alarik nghĩ một hồi, lật cổ tay nàng, lấy ngón trỏ chạm khẽ lên đó:
- Giống thế này này.
- Giống da sao? – Talia không để ý, lại hỏi.
- Không, nó mềm và mịn giống như da dưới cổ tay, nhưng lại rất trơn mát. Da thì có tác dụng giữ ấm hơn. – Mặt hắn có cảm giác hơi nóng, nên thu tay lại.
- Nói đến giữ ấm, lại đến mùa dệt rồi – Talia thoáng lo lắng, quay sang Brokkr – Năm nay nếu không có đủ len cho chủ, và lũ ngựa này thì không biết chúng ta còn gì để giữ ấm nữa.
Brokkr gật đầu:
- Vốn tưởng năm nay lông cừu sẽ đủ dùng nhưng mà lãnh chúa lại mang quân đến đây. Có bao nhiêu sẽ dùng cho quân lính hết, không đến lượt chúng ta.
Garth lại bồi thêm:
- Cũng may Talia làm bẫy sóc mới, chúng ta bẫy được nhiều sóc, chỉ cần khâu cả lại thì có thể kê làm nệm ngủ rồi
- Vẫn phải bẫy thêm – Talia nói – Mấy ngày trước tôi ngâm lanh, chắc sắp mang đi chải được rồi. Dệt cho chủ thì tôi sắp xong, còn đám ngựa thôi. Garth, chúng ta có thể tìm thêm rơm khô, ngoài cho đám ngựa không?
- Nếu Alri giúp thì tôi biết một đám gần đây, chỉ cần mấy chuyến vác về là sẽ đủ.
- Sao chúng ta cần thêm rơm? Ngựa mới sao? – Alarik hỏi.
Brokkr nhìn hắn kì quặc:
- Chúng ta mới cần rơm đó. – Đừng đoạn, anh ta nói – Gertrud nói chăn rơm năm nay cần thay mới ruột vì ẩm rồi. Nếu không phải vì anh ở đây thì Talia cũng không cần dệt thêm vỏ lanh. Tôi với Garth một chăn. Cô ấy ôm Windsor một chăn nữa là đủ.
- Windsor, là con ngựa đó sao? – Hắn hỏi, chỉ tay về phía một chú ngựa nâu đang khịt khịt cuối chuồng.
Talia bật cười:
- Thật ra Windsor rất ấm, nên ngủ như vậy sẽ dễ chịu hơn.
Alarik nhìn con ngựa, nghĩ đến mùa đông sắp tới. Hắn chưa bao giờ phải để ý đến việc này. Dù ở kinh đô Torstien hay các phủ lãnh chúa, hắn đều có da thú, đệm và chăn bông. Năm nay thế này, thật là cảnh đời đổi khác. Alarik thở dài. Hắn không thể cả ngày chỉ ở đây được. Biết là nguy hiểm nhưng hắn vẫn phải tìm cách nghe ngóng tin tức bên ngoài. Chỉ là… Alarik nhìn Talia, hắn không muốn ảnh hưởng đến những người này… Đặc biệt là nàng.
Phía bên này, Garth giục hắn đi lấy rơm. Alarik gác lại những suy nghĩ trong đầu đi theo anh ta. Trên đường về, Alarik hỏi:
- Bình thường các nô lệ đều dùng cách này giữ ấm sao?
- Không hẳn. – Garth trả lời – Những người như Gertrud, được ở trong nhà sẽ ấm hơn. Những nô lệ chiến đấu cũng được ưu tiên đồ dùng tốt. Nếu là nữ nô thì chỉ cần ngủ với mấy người đó là xong. Người làm việc ngoài nhà như chúng ta cũng thường có đôi có cặp, mùa đông sẽ ủ ấm cho nhau. Chúng ta… Chúng ta vẫn còn may mắn có Talia.
- Có Talia?
Garth cười:
- Nếu không phải cô ấy làm cho chúng tay bẫy sóc mới thì chúng ta không có thịt ăn, cũng không có đệm nằm, mùa đông sẽ ốm chết. Cô ấy vốn là nô lệ trong nhà nhưng khi bị đuổi ra ngoài nhưng khéo làm những thứ đó hơn cả.
- Talia từng được ở trong nhà sao? – Hắn hỏi.
- Phải. Không thì sao Gertrud lại đến thăm những người như chúng ta. Dì ấy chỉ coi Talia là con gái nên mới vậy mà thôi.
- Vậy sao cô ấy lại bị đuổi ra chuồng ngựa?
- Tôi không biết, nghe nói là ăn cắp vật quý gì đó mà cô chủ mang từ Torstien về nên bị đánh, đến mức trên lưng vẫn chằng chịt sẹo. – Garth thở dài – Nghe Gertrud kể thì Talia cũng chỉ mượn để ngắm một lúc buổi đêm khi người khác không động tới. Thế nhưng mà… Chẹp. Chủ yếu là cô ấy luôn quá tò mò thế giới ở ngoài trấn. Nếu không phải bị bán làm nô lệ thì tôi nghĩ Talia sẽ muốn đi du hành khắp nơi. Nhưng Gertrud nói đúng, những người như chúng tôi không nên có hi vọng hão huyền.
Tâm trạng Alarik hơi biến đổi. Hắn chuyển chủ đề:
- Có lần anh nói Talia giết gấu. Chuyện này là thế nào?
Garth hơi tái mặt:
- Nô lệ thì làm gì có vũ khí sát thương cao mà giết gấu chứ. Chuyện này… – Anh ta lắp bắp rồi đổi hẳn hướng – Tôi hay trêu Talia là làm được bẫy bắt sóc và thỏ rất hiệu quả, sau này sẽ sáng tạo được bẫy gấu tốt thôi. Nhưng chúng tôi thì bẫy gấu làm gì? Haha.
Alarik phát hiện ra kiểu cười thiếu tự nhiên của Garth. Hôm đó, anh ta nói “năm ngoái” rõ ràng là chuyện đã xảy ra rồi nhưng hôm nay lại nói “sau này,” trước sau không thống nhất. Chắc chắn bọn họ vẫn có bí mật gì với hắn. Alarik đang trầm ngâm thì Garth nhìn hắn chân thành:
- Thật ra, bọn tôi đều rất muốn giúp anh. Nếu anh có thể thoát kiếp nô lệ thì đó cũng là ước mơ mà bọn tôi không thực hiện được. Anh bị đâm một kiếm lại đúng chỗ đóng dấu, sau này, chẳng ai phân biệt được anh là nô lệ, như thế, sẽ tự do.
Alarik nhìn xuống vết sẹo trên vai, nhận ra nó rất giống vị trí dấu nung của nàng. Thì ra vậy, ngoài Talia, bọn họ vẫn tưởng hắn là nô lệ chính vì cái này. Hắn bật cười. Garth thấy hơi lạ hỏi hắn:
- Có gì đáng cười sao?
Alarik không biết trả lời thế nào lại chuyển đề tài:
- Tôi vẫn thắc mắc là tại sao mấy người không tìm người mùa đông ôm cho ấm?
Garth lắc đầu:
- Brokkr bị tật ở chân, còn bị tật ở … chỗ đó nữa. Tôi thì thấy phụ nữ là run thì tìm ai được?
- Không phải Talia cũng là phụ nữ sao? Không thấy anh run như vậy? – Hắn vui vẻ hỏi.
- Talia là trẻ con, lại không xinh đẹp gì nên tôi không thấy ngại nhưng người khác là tôi tim đập, chân run.
Alarik hơi sững người trước câu nói này. Không lẽ bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật của nàng. Hôm đó, hắn ôm nàng dưới suối. Talia đúng là nhỏ người nhưng thân thể đó tuyệt đối là của phụ nữ trưởng thành. Alarik ướm ướm với Garth:
- Talia đã từng ở với ai chưa?
- Anh đùa sao? Cô ấy không phải đẹp nổi bật như anh… Nói thẳng ra là rất xấu xí, ai thèm đó chứ.
Alarik dừng hẳn lại, khiến Garth trội lên vài bước, ngoảnh lại:
- Anh không sao chứ?
- Không chỉ nghĩ tại sao hôm đó cô ấy lại giả vờ tốt như vậy? – Hắn lấp đi tâm trạng thực sự của mình.
- Nô lệ như chúng ta, không phải nhìn những thứ đó rất nhiều hay sao? Talia là tự vệ thôi.
Thật ra, Alarik muốn Talia. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Với Ylva hắn thuần túy là muốn giải quyết nhu cầu. Với Kaarina, hắn luôn coi cô ấy là hình tượng người vợ hoàn hảo, còn về khoản đó, Alarik vẫn chưa kích động nghĩ đến bao giờ. Talia. Hắn muốn nàng không chỉ về thể xác. Tâm trí hắn có chút hướng về nàng, hắn mong chờ cả tâm hồn nàng nữa. Nhưng tại sao Alarik có tâm trạng như vậy đối với một nô lệ, hắn hoàn toàn không rõ.
Alarik thấy Garth có vẻ dễ chuyện hơn Brokkr, lại công khai chuyện ủng hộ hắn trốn khỏi đây nên hỏi:
- Tôi cần nghe ngóng một số chuyện bên ngoài. Anh giúp tôi được chứ?
Garth thấy Alarik nghiêm túc, biết chuyện liên quan đến chạy trốn, gật đầu nhận lời:
- Được… Nhưng mà… anh đừng nói kế hoạch cho tôi. Mồm miệng tôi nhiều khi lo lắng hoặc vui vẻ quá đà là không tự chủ. Nếu có vấn đề gì sẽ ảnh hưởng đến anh.
Alarik gật đầu. Cái Garth nói hắn biết. Chuyện Talia giết gấu cũng là anh ta nói lộ ra, những người còn lại đều kín bưng. Vậy nên, hắn chỉ muốn Garth đi ra ngoài xem đám lính nói gì rồi báo lại thôi. Việc còn lại… không hiểu sao hắn nghĩ nàng nhất định sẽ giúp, chỉ phải xem Brokkr thế nào.
Khi hai người về đến chuồng ngựa, Alarik thấy Talia đã giăng khung cửi dệt vải trước cửa. Brokkr thì đang hì hụi khâu chăn lông sóc với thỏ. Từ hôm đi bắt cá trên núi, dù người nàng lấm đầy bùn, hắn vẫn nhìn Talia giống như cảnh tượng hôm đó, một vẻ đẹp không nói thành lời. Gertrud đem cho bọn họ một ít đồ ăn thừa thì thấy hắn ngây người. Trong lòng nữ nô già lại gợn sóng, cố tình xô Alarik để hắn tỉnh ra. Hắn đỡ Gertrud, ân cần hỏi:
- Dì có đau không?
Gertrud thấy hắn có vẻ tử tế lại đánh giá một lượt, thở dài nói:
- Cậu đem mấy thứ này vào giúp ta.
Mùa đông tới. Talia cuối cùng cũng dệt xong vỏ lanh cho hắn. Vốn dĩ đã được mấy tâm nhưng chủ quản chế cướp đi. Talia lại ngâm lanh rồi dệt cái nữa. Vài cái nữa. Trời đổ lạnh, lanh mãi không hóa sợi. Tay nàng ngày nào cũng sờ xuống nước hồ đông cứng, đỏ ửng, nứt nẻ, khi dệt bị cắt thêm không ít. Alarik nhìn vỏ lanh lẫm chẫm những vệt máu khô, trong lòng có chút xót xa.
Đợt trước, hắn muốn giúp nàng một chút nên bắt Brokkr dạy mình cách bẫy, lột da, và khâu kín đám lông sóc. Alarik phát hiện bẫy của nàng được làm từ một loại lạt rất mềm. Sóc chỉ bị nhốt chứ không chết nên lột sẽ được một bộ lông hoàn chỉnh, dù rất nhỏ. Cái này không giống những loại bẫy thủ công khác: Ăn được thịt nhưng thủng lỗ chỗ, bộ lông rất khó dùng. Hắn và những nô lệ ở đây có lông tốt hơn nên việc khâu vá cũng không quá tốn công.
Khi nàng làm xong vỏ lanh, Brokkr và hắn đã khâu được ba tấm lông lớn, và một tấm nhỏ hơn cho nàng. Buổi đêm, họ kê để ngủ, ban ngày khoác ra ngoài cũng tốt. Hắn giúp nàng nhồi rơm thật cứng vào vỏ lanh. Khâu kín xong Talia giành mấy ngày khâu nút. Cứ cách một gang trên chăn thì có một nút. Làm như vậy rơm ít xô lệch, giữ yên một chỗ nên chăn ấm hơn. Brokkr tự hào nói:
- Cái này chỉ có ở chuồng ngựa của chúng ta thôi. Từ khi có Talia, mùa đông chúng ta ít bị cóng hơn.
Hắn nhìn nàng trân trân. Talia thực sự thông minh với công cụ. Garth mang vào một đống que củi khô vào, ai nấy tự xếp một góc vuông vuông như thể thành một cái giường rồi mới phủ tấm lông thú lên đó. Alarik nằm lên, cảm thấy không thoải mái lắm, liền hỏi:
- Nằm đất có vẻ vẫn đỡ hơn là bị củi chọc vào lưng thế này.
Garth hơi đồng tình nói:
- Trước tôi cũng nghĩ thế. Bây giờ, nếu chải lông thú trên đất vẫn thoải mái hơn thật nhưng dễ chết lắm đó.
- Nếu không phải Talia thì mùa đông năm kia, bọn tôi đã cùng đám nô lệ đó lên đường hết rồi. – Brokkr chêm vào.
Hắn nhìn sang Talia. Biết hắn định hỏi gì, nàng nói:
- Bình thường trong nhà có giường là vì đất giữ hơi lạnh. Năm nào lạnh quá, nằm sát đất thì sẽ dễ ngấm hơi này. Đặt cành cây để cách ra một chút tốt hơn. Hơn nữa…
Tay Talia vẫn đang khâu mấy mảnh vải, không chú tâm lắm đến cuộc nói chuyện nhưng Alarik dạt dào hứng thú lắng nghe:
- Hơn nữa sao cơ?
Nàng nhìn sang hắn:
- Ở trong nhà, nếu ngủ quá say thì vẫn sẽ đủ ấm. Chúng ta ở đây thông thống gió lạnh thế này, nếu ngủ say quá, ngấm lạnh thì không tỉnh được nữa. Vậy nên mùa đông, không ngủ lịm đi thì tốt hơn. Nằm khó chịu một chút, nếu quá lạnh sẽ tỉnh được để đi lại, hoạt động giữ ấm.
Alarik thực sự kinh ngạc. Trước đây, hắn đi tòng quân, kể cả giữa mùa đông, cũng sẽ có giường mang theo nên hắn không bị lạnh. Hắn chỉ nhớ năm đó, một số binh sĩ đã “ngủ” không dậy thật nên thật lòng khâm phục Talia. Alarik hỏi rất chân thành:
- Làm sao cô biết những chuyện này?
- Không nhớ nữa. Có lẽ hồi nhỏ, ai đó đã dạy – Talia lắc lắc đầu – Nhưng lúc đó là trước khi tôi bị bán làm nô lệ.
Alarik thương cảm nhìn nàng, buột miệng nói:
- Cô còn nhớ bị ai bán không?
- Lúc đó tôi mới 4 hay 5 tuổi gì đó, làm sao mà nhớ được. – Ánh mắt nàng hơi buồn. – Nếu tự do thì đã có thể rất khác.
Hắn nhìn tấm lưng Talia khi nàng kéo chăn nằm xuống. Alarik sinh ra trong tự do, còn là hoàng tộc, nhưng đột nhiên hắn nghĩ, nếu hắn sinh ra đã làm nô lệ, hoặc giống như nàng, không nhớ nổi gốc gác của mình thì sẽ thế nào? Alarik cảm thấy tim mình nhói đau. Hắn nhắm mắt, cố gắng bình ổn tinh thần mình. Chỉ cần kiên nhẫn, hắn vẫn cần phải sống vì cả Torstien nữa.