Cả tháng nay, trời đã lạnh hẳn xuống. Garth vẫn không đưa thêm được cho Alarik thông tin gì ngoài việc lãnh chúa Baron vẫn truy tìm vị hoàng tử Torstien kia, còn lùng sục và tra tấn rất nhiều nô lệ phía tây sau khi tìm được một thanh kiếm có ấn hiệu của quý tộc Torstien bị đóng băng ở gần ao nữa. Alarik thầm nghĩ cũng may mà Talia quẳng nó đi ngay từ lúc mới tìm được hắn chứ nếu không, tung tích hắn cũng không giấu được tới bây giờ.
Mấy ngày nay, kể cả có chăn rơm và đệm da thú, thì hắn vẫn cảm thấy cái lạnh đến cắt thịt. Cả bốn người đều cứ ngủ đến giữa đêm là tỉnh nên chỉ có thể ngồi nói chuyện. Họ không thể đốt lửa trong chuồng ngựa mà chỉ châm một chiếc đèn dầu. Tất nhiên là không có chút hơi ấm nào, nhưng Talia, Garth, và Brokkr đều tả nên một viễn cảnh giống như họ ngồi một bàn tiệc lớn có đám lửa vậy. Với Alarik, điều này rất thú vị. Dường như đây là cách mà nô lệ tự lừa dối nhưng tạo ra niềm tin giữa nhau để tiếp tục sống sót. Thi thoảng, bọn họ lại ngân nga một bài ca cổ nào đó khiến tâm trạng hắn có chút bi tráng.
- Nhưng thế này vẫn rất nhàm chán. – Alarik nghĩ.
Hắn lại bật dậy, kể cho họ nghe những câu chuyện về Torstien. Brokkr và Garth thì đã nghe chán. Họ nghĩ Alarik bịa chuyện vì một nô lệ thì làm sao đi nhiều thế được. Chỉ có Talia là vẫn chăm chú lắng nghe. Bình thường nàng ngủ luôn quay lưng lại phía hắn nhưng khi hắn kể chuyện thì mặt đối mặt. Thi thoảng, nàng sẽ hỏi hoặc nói vài câu bâng quơ như:
- Nếu tôi ở đó thì sẽ làm gì… Còn nếu anh, Brokkr, và Garth đi cùng thì sẽ làm gì nữa.
Hay:
- Quân viễn chinh thực sự chia thành nhóm, nhóm trước bồi nhóm sau như vậy sao?
Alarik luôn bay theo trí tưởng tượng của nàng. Đến khi Talia thiếp đi thì hắn lại nhìn gương mặt bình yên của nàng mà nhếch miệng lên cười. Mấy hôm sau, Gertrud gọi riêng hắn ra mắng:
- Cậu đừng kể những câu chuyện Torstien cho Talia nữa. Nó chẳng có lợi gì cho con bé.
Alarik cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi lại:
- Tại sao không chứ? Không phải mọi người cũng đốt đèn dầu, rồi tưởng tượng ra đám lửa sao?
Gertrud mắt ngân ngân nước:
- Hai cái đó khác nhau. Trời có lạnh đến đâu rồi cũng ấm trở lại nên đám lửa không có thì có thể đợi đến hè. Nhưng cậu kể về những nơi xa xôi, con bé không bao giờ đến được thì có ích gì?
- Nhưng hi vọng bao giờ cũng tốt mà. – Hắn nói.
Gertrud nhìn hắn như không dám tin
- Tốt? Cậu nghĩ rằng tốt? Với nô lệ như chúng ta thì hi vọng chính là cái có thể giết chết người. – Những lời Gertrud nói như đứt cả gan ruột – Talia vì hi vọng đó mà lén lút mượn viên đá trong rồi bị đánh, còn đuổi ra khỏi nhà. Những thứ cậu kể còn hoang đường phù phiếm hơn thế. Cậu muốn nó chết sao?
- Tôi…
Alarik vẫn muốn cãi lại nhưng Gertrud chặn miệng hắn, thở dài, nói:
- Alri, tôi biết cậu chỉ là đêm đông nhàm chán nên mang truyện kể cho vui. Một ngày nào đó, khi cậu chạy trốn, cậu có thể đi được tới những nơi cậu nói. Talia đâu có thể theo cậu. Cậu cho nó hi vọng, rồi cậu bỏ đi nó sẽ thất vọng đến đâu? Thà rằng không hi vọng, cuộc sống của nó cứ đều đều như thế, Talia sẽ an ổn qua một đời.
Alarik lúc này nhìn thẳng vào mắt Gertrud. Hắn đúng là sẽ đi khỏi đây, cũng chưa từng nghĩ có thể mang theo ai khác ngoài bản thân mình. Talia, Gertrud, Brokkr và Garth, hắn đều sẽ bỏ lại họ sau lưng. Họ cũng biết vậy thế nên luôn giữ khoảng cách với hắn. Hắn chưa từng nghĩ cho họ. Alarik có cảm giác nước sắp trào ra tới mắt, vẫn nhẫn nại nuốt xuống, lạnh lùng nói một câu:
- Tôi hiểu.
Gertrud quay lưng đi, những cảm giác bị đè nén dưới lồng ngực lại dồn lên mắt Alarik. Hắn sẽ bỏ lại Talia sao? Mấy hôm nay, Garth đã hỏi được cho hắn những trạm canh mà hắn cần qua để trốn thoát. Đám lính của Edgar Baron phải có thẻ thông hành gỗ thì mới qua được. Garth vẽ hình thẻ trên đất cho hắn nhưng khổ cái lại quá xấu, khiến hắn không hình dung ra được. Kể cả có thể làm giả được thẻ gỗ, hắn sẽ bỏ lại Talia sao?
Mấy tháng nay nàng luôn ở bên hắn, nên cho dù ở vũng bùn này, Alarik vẫn luôn cảm thấy có ánh sáng rất tươi đẹp. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn, hắn vẫn còn trách nhiệm với phụ hoàng và quốc gia nữa. Từ nhỏ hắn đã được dạy như vậy, phụ nữ luôn có thể bỏ lại nhưng quốc gia thì luôn phải gánh trên vai.
Quay lại chuồng ngựa, Talia đã chuẩn bị xong bữa tối. Nàng vui vẻ nhìn hắn:
- Alri, vào ăn thôi. – Trong lòng Alarik có sợi dây níu lại. Hắn nhìn Talia, thật sự không biết phải làm sao.
Hôm sau, khi bọn họ bị phân nhiệm vụ phải ra hồ, đào lỗ băng, câu cá. Hai người chuẩn bị xong mới cùng ngồi xuống trong cái phên lá làm tạm. Alarik hỏi nàng:
- Talia, trong lòng cô đã bao giờ yêu thương một người đàn ông nào chưa?
Nàng bị hỏi đột ngột, hơi đỏ mặt, lắc lắc đầu:
- Không yêu, cũng không dám yêu. Sống vui vẻ đơn giản là được rồi.
Tuy nói vậy nhưng Talia hơi nghiêng mắt nhìn hắn, con tim nàng từng vì hắn mà lỗi nhịp không ít lần. Nàng vẫn luôn tò mò liệu cảm giác đó có phải là “yêu” không? Nhưng Talia không dám khẳng định. Không sớm thì muộn Alri cũng sẽ phải rời khỏi nơi này, nàng có thể vọng tưởng gì chứ? Nàng chợt hỏi hắn
- Anh có người mình yêu chứ?
Hắn im lặng câu cá một lúc lâu mới nói:
- Tên cô ấy là vậy. – Kaarina chắc chắc sẽ là vợ hắn. Không cho Talia hi vọng gì sẽ tốt hơn, nhưng trái tim hắn sao nặng nề đến thế?
Alarik nhìn tia hi vọng trong mắt nàng dần tối đi thì trong lòng cũng như bị kim đâm, lại chỉ thấy nàng hỏi:
- Cô ấy cũng yêu anh chứ?
Hắn gật đầu, chứ không trả lời.
- Vậy nên tìm cách về đi thôi. – Talia đã buông một câu như thể không để ý, lại cũng rất quan tâm.
Hai người im lặng cho đến lúc câu đủ số cá mới quay về. Alarik muốn nàng trở lại sự vui vẻ hàng ngày, bẻ một cành cây bên đường, chọc chọc như thách thức đấu kiếm với nàng. Talia thành công thay đổi tâm trạng, đùa vui với hắn một lúc. Đương nhiên, dù dùng cọng khô để đấu thì Alarik cũng sẽ thắng, nàng vểnh mũi lên nói:
- Không công bằng. Tôi có bao giờ được dạy kiếm đâu.
Một ý tưởng nảy lên trong đầu Alarik. Hắn bỏ nàng lại đây, nhưng dạy này cách tự vệ cũng tốt. Ít nhất nếu có gì xảy ra, nàng sẽ tự bảo vệ được bản thân mình. Những tối tiếp đó, khi mọi người tỉnh lại giữa đêm, hắn lôi cành cây ra dạy Talia, Brokkr và Garth đấu kiếm. Hai chàng trai trẻ thì hứng thú với việc này hơn là nghe kể chuyện còn Talia thì không hiểu sao chọn một thanh gỗ thật ngắn, buộc một chiếc nĩa hỏng vào đầu kiếm, rồi thêm ít quả mọng bên nàng không cầm sát tay, gọi đó là kiếm của nàng. Alarik thấy hành động này rất kì lạ nhưng vẫn không hỏi lại.
Chẳng bao lâu, khi cầm cành không đấu với hắn, Talia cũng đỡ được gần một giờ. Garth và Brokkr thì không lại được nàng nữa. Alarik rất tự hào, nhưng vẫn sợ nếu nàng bị một người đàn ông to lớn khống chế. Vậy nên, ban ngày khi đi làm việc, hắn thi thoảng sẽ khóa nàng lại theo nhiều cách khác nhau rồi dạy nàng thoát thân. Hầu hết, Talia đều làm rất tốt.
Hôm nay, hắn lại khóa nàng từ phía sau. Cái ôm hơi chặt nên tay hắn chạm khẽ vào ngực nàng. Talia hơi rùng mình, ngước lên nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau. Mũi Alarik chạm nhẹ lên mũi nàng. Hắn muốn hôn nhưng trước khi mắt hoàn toàn kiểm soát trong lý trí, Alarik lại đẩy nhẹ nàng ra, nói:
- Hơi quá đà rồi.
Talia cũng thu lại tâm tư của mình:
- Anh ấy đã có Kaarina. Mình thực sự không nên vọng tưởng.
Thế nhưng, trái tim ngây ngô của nàng vẫn có chút đau đớn. Turid ngày xưa luôn mơ mộng một người sẽ giành trọn một trái tim cho mình. Gertrud luôn cho rằng trên đời này không có ai như thế, Talia cũng đã rất tin tưởng bà. Thế nhưng, giờ trước mặt nàng lại là một người đàn ông có thể vì Kaarina mà kiềm chế những dục vọng của tầm thường. Nàng cảm thấy có chút ghen tị, sao nàng lại không phải là Kaarina cơ chứ?
Tâm tình của nàng, Alarik không có cách nào biết. Hắn chỉ biết những ngày ở bên Talia, hắn càng lún càng sâu. Hắn vốn muốn dạy cho nàng cách phòng thân cho lúc hắn rời đi thôi, nhưng thật ra Alarik biết hắn đang tự lừa dối bản thân mình. Chẳng qua, hắn vẫn luôn muốn giành thời gian bên nàng, chạm vào nàng mà thôi. Hít một hơi, khi nãy Talia kéo cổ tay áo nàng sâu vào trong, hắn nhìn thấy hai vết sẹo đỏ hình trăng úp vào nhau trên cánh tay nàng. Alarik hỏi:
- Vết sẹo đó rốt cục là sao vậy?
Talia đỏ mặt:
- Là ngày anh mới đến đây … – Nàng không trả lời trọn vẹn.
Hắn lại định thần một lúc mới lờ mờ nhớ ra. Khi đó, nàng không muốn hắn phát ra tiếng khi trị thương nên để hắn cắn lên cánh tay nàng thì phải. Alarik chỉ không ngờ vết cắn sâu đến thế. Nhưng cũng tốt… Talia quay đi, không nhìn thấy nụ cười buồn trên mặt Alarik. Có thể đó là dấu tích duy nhất hắn để lại trên người nàng.
Khi hai người trở về, Garth vẫn đang kéo củi vào trong trấn chưa về. Nhân lúc Talia chuẩn bị bữa tối, Brokkr kéo hắn ra một góc bìa rừng rồi lén lút chỉ cho hắn vài thứ. Alarik kinh ngạc thấy một bộ giáp giống của lính dưới quyền Edgar:
- Sao anh lại có thứ này?
- Hôm trước có một đám lính chết. Tôi phải đi đào mộ cho họ, nên lén lấy bộ giáp này về. – Brokkr vui vẻ – Hôm nay tôi mới sửa xong. Nếu anh mặc thứ này thì trốn đi được rồi.
Alarik tuy ở với những nô lệ này đã lâu nhưng lấy đồ của người chết mặc thì hắn vẫn cần một chút thời gian để tiêu hóa. Nhìn vẻ mặt hào hứng của Brokkr, Alarik nhịn cơn muốn nôn xuống, nói:
- Cảm ơn, nhưng mà vẫn cần thêm thẻ gỗ nữa. – Hắn lại đùa đùa. – Trừ khi, anh cũng lấy của tên lính đã chết cho tôi luôn.
- Đâu có dễ như thế. – Brokkr càm ràm, rút từ trong quần ra một thẻ gỗ – Tôi phải dọn gầm bàn quán dưới trấn tới bốn năm hôm mới có thể vừa nhìn vừa khắc lại đấy. Lại phải đánh bóng và sơn đủ nước mới giống.
Alarik nhìn Brokkr cảm động. Hắn vốn nghĩ anh ta lạnh nhạt với mình hơn Garth, không ngờ còn làm kĩ càng đến vậy. Như thế này, với cung tên của hắn tuy không thể tính là vũ khí, nhưng hắn có thể trở về rồi. Alarik nhìn về hướng chuồng ngựa. Còn Talia? Nàng sẽ thế nào? Hắn cố nhịn cơn phập phồng trong lồng ngực xuống, hỏi Brokkr:
- Tại sao mọi người tốt với tôi như vậy?
Brokkr vỗ vai hắn nói:
- Thật ra, lúc Talia cứu anh, tôi cũng không hài lòng. Nô lệ chúng ta không phải ai lo thân nấy trước sao? Tôi đã nghĩ nếu chẳng may anh đâm sau lưng bọn tôi, lấy ngựa chạy trốn thì tất cả chúng tôi đều chết. Nếu thế, tôi sẽ tìm cách giết anh trước.
Alarik trước đây quả tình đã có ý định như vậy, chỉ im im không nói, lại nghe Brokkr chép miệng:
- Chỉ có Talia là giúp người không cần để ý gì thôi. Trước tôi với Garth cũng đụng cái là đem nhau ra hạch sách trước mặt đám chủ. Từ hồi có Talia, có cảm giác mọi người có thể kết hợp với nhau mà sống hòa thuận hơn. Nhưng anh là người ngoài, tôi không hiểu nên tôi vẫn quan sát chút. Bây giờ, anh cũng như bọn tôi rồi, giúp đỡ mọi người, thế nên… – Ánh mắt Brokkr hơi buồn – nếu anh thoát được, thì sống hộ giấc mơ của chúng tôi rồi.
Alarik thở ra một hơi. Những người này vẫn tưởng hắn là nô lệ bỏ trốn nên mới thực tình giúp hắn, còn nàng lại giúp hắn vì cái gì? Hắn vẫn còn lưu luyến với Talia, lại nói với Brokkr:
- Thời điểm này vẫn đang là giữa mùa đông, nếu đi thì chắc cũng phải chuẩn bị một chút lương thực. Chắc vài ngày nữa mới lên đường được.
Alarik nói là nói thế, nhưng thực tế hắn chỉ muốn có thêm thời gian để tạm biệt nàng. Hắn đi rồi, có thể sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.
Cả buổi tối đó, không hiểu sao Garth không trở về. Talia, Brokkr và hắn đều lo lắng không yên. Đến giữa đêm, mới có người mở then vào chuồng ngựa. Anh ta thở gấp, nói:
- Có chuyện lớn rồi. Torstien… Vua Arnold bị Olaf Haskell giết. Hai hoàng tử họ Clovis bị… bị… lôi ra chém đầu. Olaf giờ chuẩn bị đăng cơ làm vua… vua… Torstien, chỉ cần các lãnh chúa ra mặt đồng ý nữa tôi
- Nói cái gì? – Mắt Alarik long lên, nắm lấy cổ áo Garth.
- Tôi… tôi… – Garth vẫn hơi hoảng loạn, thấy Alarik như vậy càng lắp bắp.
Talia nhanh chóng hỏi hắn:
- Kaarina có bị ảnh hưởng không?
Alarik nhìn sang nàng, biết không thể để lộ thân phận tự do của hắn vào lúc này, liền gật đầu nói:
- Cô ấy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Talia giải thích với hai thanh niên trong chuồng ngựa về Kaarina. Brokkr cảm thông hắn muốn về bảo vệ người phụ nữ của mình. Alarik lấy lại hơi thở, hỏi tiếp:
- Vậy anh còn nghe được gì nữa?
Garth vẫn hơi hoảng loạn, nói:
- Đức vua Svenia đã đến đây… đây rồi. Hoàng tử thứ hai của Torstien đang ở vùng… vùng… này, nếu có thể bắt được thì họ sẽ dùng người này để biến Torstien thành thuộc địa. Lính canh đã tăng gấp mấy lần… Chuồng ngựa phía tây … chuồng ngựa phía tây… Hôm nay, tôi vào trấn thì sang đó lấy vài thứ… Nhưng chưa vào thì thấy họ bị tra tấn rồi… rồi giết nữa. Tôi… – Garth lúc này nước mắt giàn rụa
Brokkr vỗ vỗ lưng anh ta, lại thấy Alarik muốn xông thẳng ra phía bìa rừng, để lấy áo giáp và đi ngay trong đêm. Đúng lúc này, Gertrud đứng giữa cửa:
- Cậu đi đâu?
- Tôi… hôm nay tôi nhất định phải đi… – Hắn gần như mất kiểm soát với cảm xúc của mình.
- Ta mới vào trấn về. Hôm nay, không đi được.
Brokkr lo lắng:
- Nhưng nếu họ tìm đến đây và phát hiện ra Alri không phải nô lệ trong vùng thì tất cả chúng ta đều không thoát. Tôi đã có giáp và thẻ gỗ, ít nhất liều mạng cũng có thể ra được.
- Thẻ gỗ? – Gertrud hỏi lại – May mà ta đến đây kịp. Mấy người các cậu không biết thẻ gỗ mỗi tháng đổi một lần sao? Nếu hôm nay các cậu để Alri đi thì cậu ta đã mất xác rồi đó.
Alarik nhìn sang Gertrud, giật mình hỏi:
- Thật sự là đã đổi? – Ánh mắt hắn càng thêm hoang mang.
- Ta bình thường không được ra khỏi vùng này nên không biết nhiều. Chuyện thẻ gỗ đổi thường xuyên thì vẫn có từ xưa đến nay. Nhưng hôm nay vào trấn cùng bà chủ thì còn nghe được là đức vua đến nên ra vào trấn phải đổi thành thẻ sắt từ đêm qua. Brokkr và Garth đều nói về việc muốn giúp cậu chạy trốn nên hôm nay ta nằm mãi không ngủ được, phải qua cảnh báo cậu. Không ngờ là vừa kịp.
Alarik nắm tay thành nắm đấm:
- Nhưng tôi phải làm sao? Tôi nhất định phải đi. – Mắt hắn đã đỏ hoe.
Thế giới trước mặt Alarik dường như sụp xuống. Phụ hoàng đã mất. Hai em trai hắn bị đưa ra chém đầu, vậy đứa còn lại giờ đang ở đâu? Còn chị gái hắn Helka, em gái Eira của hắn và mẫuhậu Angrboða nữa. Hắn đã nghĩ Olaf chỉ muốn lừa phụ hoàng rằng hắn đã chết, nên cố gắng yên vị để chờ ngày trốn thoát. Alarik không hề nghĩ tham vọng của Olaf lớn đến vậy. Lúc hắn mang quân đến biên giới, Olaf chắc đã phục kích kinh đô. Giờ thì hắn phải làm sao, hắn nhất định phải về lúc này, cũng nhất định không thể rơi vào tay lãnh chúa Edgar Baron và vua Svenia được. Talia nắm chặt tay hắn, muốn giúp hắn bình tĩnh hơn.
Gertrud nói:
- Quân lính vẫn tìm kiếm nhiều ở phía Tây. Mấy ngày tới tốt nhất là cậu lên núi làm việc đi. Ta và Brokkr sẽ nghe ngóng thêm thông tin rồi cập nhật sớm. Khi có dịch chuyển thì cậu mới đi được.
Cơn giận dữ và buồn thảm của Alarik trở thành một vùng tĩnh mịch. Sáng hôm sau, hắn nén đau, đi lên núi đốn củi với nàng, tựa như trong lòng không còn cảm xúc. Talia không hiểu rõ các sự vụ ở Torstien, chỉ nhìn hắn, đoán:
- Hẳn là Alri đang lo lắng sẽ không tìm được Kaarina sau biến loạn.
Một lát sau, nàng nghe thấy những tiếng “bụp bụp” rất mạnh, khi ngoảnh đầu nhìn thì chứng kiến hắn dùng tay không, đấm cho thân cây đổ xuống. Khớp trên bàn tay và những đốt ngón tay đã bắt đầu chảy máu. Talia vội vã chạy đến cản hắn. Nỗi phẫn uất không thể nói thành lời khiến hắn gào lên đau đớn. Alarik gục xuống lòng nàng, nước mắt hắn giờ mới trào ra. Nỗi đau này hắn gần như không chịu được.
Khó khăn lắm nàng mới động viên được hắn cùng đi xuống núi. Về đến chuồng ngựa, hắn không ăn gì, chỉ lặng lẽ đi nằm. Talia băng tay cho hắn. Ai cũng hiểu hắn đau đớn. Brokkr thở dài:
- Hẳn cô gái đó phải là người rất quan trọng?
Những lời này rơi thẳng vào lòng Talia. Nàng cúi đầu, như giấu đi một quyết tâm nào đó. Alarik tỉnh lại giữa đêm thì thấy Talia vẫn ngồi bên hắn. Nàng nhẹ nhàng nói:
- Tôi có cách có thể giúp anh thoát khỏi đây ngày mai. Nhưng trước tiên, tôi cần chuẩn bị một số thứ đã. – Nàng mỉm cười với hắn.
Hắn nhìn nàng:
- Thật sự có cách sao?
Nàng gật đầu, ánh mắt thoáng buồn:
- Luôn luôn có cách.
Alarik nhìn thân thể bé nhỏ đang hơi run lên vì lạnh khi ngồi cạnh hắn quá lâu, đột nhiên kéo Talia vào trong chăn của mình, thì thầm:
- Cảm ơn.
Cơ thể của nàng áp vào người hắn. Từng vết sẹo trên lưng nàng, Alarik đều cảm nhận được. Vòng tay của hắn siết thật chặt, Talia cũng không muốn thoát ra. Hắn dường như đang khóc nhưng cố gằn âm thanh xuống. Nàng thầm nghĩ có lẽ vì có cơ hội cứu Kaarina nên Alri cảm động đến thế chăng.
Talia hoàn toàn không biết rằng trong một đêm Alarik đã mất mát quá nhiều. Nàng bây giờ là thực tại của hắn, cũng là nơi duy nhất hắn có thể trút đi những giọt nước mắt của mình. Cơ mà, khi Talia nói nàng có cách để hắn thoát khỏi đây, hắn chắc chắn phải đi, phải buông tay với nàng, niềm an ủi cuối cùng của Alarik.
Một lúc như vậy, Talia đợi trước khi mặt trời mọc thì kéo hắn đi về phía dãy núi. Đến lúc họ nhìn rõ đường thì hắn nhận ra mình đang ở gần nơi mà Talia đã dạy hắn cách bắt cá. Nàng xem xét kĩ xung quanh rồi lấy tay lật mấy cục đá trong hốc. Alarik cũng giúp nàng. Khi nó mở ra, Talia cúi sâu vào trong để lấy một vật gì đó. Thứ này rất giống cái cung hắn đeo nhưng nhỏ hơn, có cán cầm bắt ngang cung, gắn ba mũi tên rất ngắn, đầu sắt. Dây thừng để căng cung được xoắn rất chặt. Ngoài ra, nàng còn một túi đầu tên khác. Trong đó, có một đầu tên gắn dây thừng ở đuôi. Talia gắn nó lên cây cung lạ rồi đưa cho Alarik:
- Chỉ cần tháo cái chốt này, ngắm như thế này rồi bấm vào đây là tên sẽ bắn ra – Nàng cẩn thận hướng dẫn hắn
Hắn nghi ngờ nhìn nàng nhưng vẫn ngắm đến một thân cây cách đó tầm trăm thước. Alarik nghe tiếng một tiếng bụp rồi vút của mũi tên xé gió bay đi. Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Talia lần theo sợi thừng kéo hắn tới phía thân cây. Dù cách cả trăm trước nhưng mũi tên cắm chặt vào đó, nàng phải đào một lúc. Alarik hỏi:
- Thứ này là gì vậy?
- Anh còn nhớ chuyện tôi giết gấu mà Garth nói tới không?
- Tất nhiên là nhớ. – Hắn thở dài – Mọi người không phải muốn giấu tôi sao?
Talia lắc đầu:
- Không phải muốn giấu anh, mà là thêm người biết thì người đó sẽ nguy hiểm. Tôi nhỏ người, nếu sử dụng những cây cung như anh vẫn dùng thì đến đống rơm, tôi cũng chẳng cắm tên vào được. Thế nên, tôi mới làm cái này.
- Cái này là cô làm? – Độ ngạc nhiên của Alarik lúc này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của chính hắn.
- Cũng không hẳn. Tôi nhớ hồi nhỏ từng nhìn thấy vật như thế. Lúc Brokkr phải đi đào mộ cho lính, tôi đã nhìn thấy họ có rất nhiều tên cắm vào. Tôi hỏi Brokkr tại sao lãnh chúa không thu lại những mũi tên đó nhưng anh ta nói vì hỏng và gãy hết rồi. Tôi rút hết chúng ra để dùng. Lúc đó Brokkr đã cười tôi một trận, nói tên ngắn thế thì bắn được đi đâu. Nhưng tôi nghĩ, sức tôi không thể kéo cung nhưng xoắn dây thừng thì được, còn kéo, nếu có gì kéo rồi giữ căng hộ tôi thì tôi chỉ ngắm bắn thôi. Nên mỗi lần kéo, chỉ kéo có một đoạn ngắn chưa đến một gang thế này – Nàng chỉ cho hắn – Sau đó đặt tên vào, là có thể ngắm rồi.
- Còn dây thừng ở đuôi tên? – Hắn tò mò.
- Mũi này là mũi cố định sắt, tôi phải mài lại từ lưỡi giáo đấy… Nếu như leo núi. Chỉ cần cố định mũi tên lên vách, là giữ được người rồi. Rất tiện cho địa hình hiểm trở.
- Ra là vậy? – Alarik lần đầu tiên nở nụ cười sau hai hôm khiến Talia cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn lại hỏi – Vậy con gấu cũng là cô giết bằng thứ này sao?
- Tôi là tự vệ. Bình thường tôi chỉ săn thỏ, sóc, với cáo rồi kéo về. Hôm đó gặp phải con gấu lớn đuổi theo tôi nên tôi phải dùng đến thứ này, bắn trúng tim nó.
- Đúng là rất mạnh nhưng sao cô phải giấu nó?
- Vũ khí có thể đâm trúng tim gấu, lúc đó lãnh chúa Baron, cũng sốt xình xịch lên đi tìm người đã giết gấu. – Talia dừng lại một chút – Nếu một nô lệ bị phát hiện ra có một thứ như vậy, hậu quả sẽ thế nào?
Alarik nhìn nàng. Trải qua nhiều tháng ở đây, hắn thực sự hiểu hơn về cuộc sống nô lệ. Nước mắt Talia chảy xuống, hắn ôm nàng vào lòng, dường như cảm nhận được từng cái run rẩy đó.
Nàng theo hắn xuống núi, giấu cây cung vào đám xe ngựa đổ gần một hồ nước bên trạm canh phía đông. Alarik lo lắng nhìn. Thứ vũ khí như vậy rơi vào tay Svenia thì rất nguy hiểm cho Torstien. Hắn hỏi kế hoạch của Talia vì còn thiếu thẻ sắt. Nàng chỉ nói thẻ tối nay sẽ có. Giờ phải quay về làm việc để không khiến ai nghi ngờ đã. Alarik gật đầu, quay về với nàng. Cả ngày, tuy hắn sốt ruột bất an về chuyện rời đi nhưng trong lòng có một phần không nỡ rất rõ ràng. Tại sao Talia lại làm hắn vấn vương đến vậy?
Đến tối, Alarik làm theo lời Talia dặn, lấy áo giáp ở bìa rừng, cây cung của hắn vẫn để lại trong chuồng ngựa để Brokkr và Garth không nghĩ nhiều. Alarik biết nàng làm vậy vừa để bảo vệ họ, vừa muốn giữ bí mật cho hắn. Khi hai người gặp nhau, nàng trao cho hắn một túi đồ, có thịt sóc khô nàng định giữ nếu mùa đông lạnh xuống và một ít lương. Alarik lại hỏi đến thẻ sắt, nhưng chỉ thấy Talia cởi đồ bước vào hồ băng vừa tan bên cạnh.
Hắn sững người. Nàng giấu chiếc thẻ trong hồ sao? Chỉ một lát sau, Talia đã bước lên bờ run lập cập, lớp bùn trên mặt và tóc đã được gột sạch đi. Nàng lấy một mảnh vải cầm sẵn, cố gắng lau khô người. Hắn cũng tiến đến giúp nàng. Tại sao nàng làm vậy? Alarik cảm thấy lòng rất đau. Tại sao đến lúc hắn rời đi, nàng lại cố tình câu dẫn hắn? Talia đứng thẳng người, hỏi hắn:
- Hôn tôi một lần được không?
Alarik sựng người, ôm rịt nàng vào lòng và hôn lên bờ môi ấy như không muốn rời đi. Talia đẩy hắn ra, nước mắt nàng rơi lã chã. Nàng như hít sâu vào một hơi, gạt chúng đi, nở một nụ cười:
- Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy.
Alarik không biết nói gì. Talia điềm tĩnh nhìn vào mắt hắn:
- Bất kể anh nghe thấy gì, nhìn thấy gì, nếu anh bước ra thì tôi sẽ chết, những người giúp anh ở đây sẽ chết, anh cũng không thoát được. Thế nên, nhất định phải giữ yên ở đây.
Nàng chỉ chờ một phút ngây người của hắn, lấy dây cột lại tấm vải trên người như một chiếc váy, bước về phía trạm canh. Vẻ đẹp khuynh thành của nàng rất nhanh chóng thu hút đám lính. Alarik bây giờ mới nhận ra Talia muốn làm gì nhưng đã không còn kịp. Hắn nhìn ba tên lính canh thay nhau sờ soạng, làm nhục nàng cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Nếu Alarik bước ra, hắn sẽ giết chết tất cả bọn họ còn Torstien thì mất đi hoàn toàn hi vọng.
Những tiến rên cầm thú ngoài kia đâm thẳng vào lồng ngực Alarik. Sự đau đớn và nước mắt của Talia dù có nhắm mắt thật chặt vẫn chảy thẳng vào lòng hắn. Alarik không thể lên tiếng. Đến khi mọi chuyện kết thúc, không gian yên ắng trở lại, hắn mới mang áo váy của nàng, bước ra từ sau đám xe ngựa đổ.
Nàng vẫn còn ngồi trên đất, trần trụi, ánh mắt vô hồn, tay cố kéo lại mảnh vải bị xé rách quá nửa, run rẩy như không thể hồi thần. Alarik tiến đến, viền mắt đỏ hoe. Hắn muốn ôm nàng vào lòng nhưng Talia giật mình, lui lại. Nàng không muốn người đàn ông nào chạm vào mình lúc này. Alarik rơi nước mắt. Hắn đã khóc trước nàng khi đau lòng vì gia đình nhưng hôm nay… Alarik vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng hắn chỉ thương cảm vì nợ Talia mạng sống. Cơ mà sự thật rất rõ ràng, Alarik đánh mất con tim mình nhưng lại hi sinh người con gái quan trọng nhất chỉ vì tham vọng và lòng mong ngóng trả thù của chính hắn.
Talia hít một hơi, cố gắng kéo mình đứng dậy. Máu từ bên dưới chảy ướt xuống chân, nàng hơi tập tễnh, vươn tay ra, đưa cho Alarik một tấm thẻ sắt:
- Có cái này, anh có thể qua được trạm canh rồi.
Nàng rũ phần dưới tấm vải, một thanh đoản kiếm rơi ra. Lúc nãy, Talia giật của một tên lính rồi giấu nó đi. Nàng tiếp lời:
- Dùng kiếm để phòng thân vẫn tốt hơn – Tránh ánh nhìn của hắn, Talia nói – Tôi dẫn anh qua chuồng ngựa phía tây.
Nô lệ quản ngựa nơi này mới bị vua Svenia hành hạ tới chết. Nếu lấy ngựa từ đây đi sẽ không ai ảnh hưởng cả. Nàng lẳng lặng chuẩn bị yên cương cho hắn. Trước khi mặc áo giáp, Alarik đột ngột nắm tay nàng. Talia vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn trấn động, run rẩy đẩy hắn ra. Alarik níu tấm vải nàng mặc trên người:
- Xin lỗi Talia. – Alarik gần như không thở nổi.
Talia lắc đầu, nhìn thẳng hắn. Nàng đang khóc, nhưng lại ngẩng cao đầu ngạo nghễ:
- Không sao. Sớm muộn thôi. Tôi dù sao cũng là một nô lệ.
Nàng gằn tiếng nấc trong lồng ngực xuống, nhưng sự bi thương càng thêm phần nặng. Alarik kéo nàng vào lòng, mặc cho nàng chống cự, hôn lên đôi môi ấy. Nụ hôn kéo dài tràn ngập những yêu thương và hối hận của hắn. Talia bình tĩnh lại, khóc ra những tiếng nức nở. Alarik cọ lên mũi nàng, nói như van xin:
- Đi với ta… xin nàng đấy… Hãy đi với ta.
Talia lắc đầu. Bàn tay nàng chạm lên vết thương mình từng khâu cho hắn. Nàng đặt môi mình lên đó như một lời chúc phúc. Alarik thoáng rùng mình, lại đưa tay vuốt tóc qua tai Talia:
- Đi với ta…
Mặc cho những kiên trì của Alarik liên tục quấn lấy trái tim nàng, Talia lau nước mắt, rặn ra một tiếng cười, rồi từ tốn đáp:
- Để cả hai ta cùng bị bắt? Tinh binh truyền tin mà đi cùng với một nữ nô ra khỏi lãnh phận thì ai tin được? Như thế này, cả hai ta đều sống, không phải tốt hơn sao?
Alarik nhìn nàng, nỗi đau và sự tiếc thương trong lòng hắn đối với Talia không thể nào khỏa lấp. Nàng mặc áo giáp cho hắn. Từng động tác nhanh chóng nhưng cả hắn cả nàng đều muốn giây phút này kéo dài thêm. Alarik lại hôn Talia, thì thầm:
- Ta nhất định sẽ quay lại cứu nàng. Nhất định thế.
Talia cười buồn, nhìn hắn:
- Anh chỉ cần hứa với tôi một điều thôi, được không?
- Bất cứ điều gì. – Alarik thở ra một hơi.
- Đừng quên tôi.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Alarik biết có thể hắn sẽ không bao giờ gặp lại Talia nữa. Cho dù hắn có mang quân trở lại cũng sẽ là rất nhiều năm. Tới lúc đó, nàng sẽ thế nào, thậm chí còn sống không cũng không ai biết được. Hắn gật đầu:
- Ta hứa.
Quay ngựa rời đi, Alarik cố gắng phi thật nhanh để bản thân không ngoảnh lại. Trái tim hắn vỡ ra hàng trăm mảnh. Nếu hắn biết Talia định làm thế… Không, cho dù hắn có biết thì đây cũng là cách duy nhất bọn họ có thể làm nhưng trước khi những tên súc sinh đó đụng vào nàng, hắn đã có thể cho nàng một lần đầu trọn vẹn. Cơ mà bây giờ, cả điều đó, Alarik cũng không thể làm được.
Ngay từ đầu, hắn đã không nên ích kỉ. Ngay từ đầu, Alarik đã nên nghĩ cách để đưa Talia cùng rời khỏi địa ngục này. Hắn đã chần chừ, đã không hiểu cảm xúc của mình chỉ vì nàng là một nô lệ. Nô lệ thì đã sao, Talia chiếm trọn trái tim hắn. Tới bây giờ, thì tất cả đều đã muộn màng. Máu rỉ trong tim, hắn nhìn lên bầu trời:
- Thượng đế, con cầu xin người. Hãy bảo vệ nàng.
Alarik toàn thân đau đớn, cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong. Hắn vẫn còn gánh trên vai trách nhiệm của cả một quốc gia.