Alarik thuận lợi rời khỏi lãnh thổ của Edgar Baron tiến về phía nam Svenia. Hắn cứu vài nô lệ đang chạy khỏi sự truy bắt của quân Skargune, nên họ giữ hắn lại ăn uống. Mùa đông phía nam không khắc nghiệt như phía bắc, vẫn có nhiều ngày nắng ấm nên săn bắt dễ dàng hơn. Lại nói, định kiến của hắn với nô lệ đã hoàn toàn biết mất. Với Alarik, những người này sống chân tình có khi còn hơn những mưu đồ tính toán của những quý tộc vụ lợi kia.
Đêm xuống, hắn vẫn không thôi nhớ đến nàng. Ngắm cây cung kì lạ trong tay, ngực hắn như bị đè chặt lại. Alarik không dám nghĩ, chỉ cố sức chợp mắt để sớm mai xuất hành. Những cơn ác mộng về tình cảnh Talia bên hồ nước luôn khiến hắn tỉnh rất sớm. Những giọt nước mắt trên khóe mi hắn không nói dối. Dù khi mặt trời mọc Alarik có quên đi, nhưng mỗi ngày không biết được sự an nguy của nàng đều là một nhát dao cứa thẳng vào trái tim hắn.
Khi qua gần hết lãnh thổ Skargune, Alarik đến hẻm núi mà mình đánh quân địch tan tác năm nào, hồi tưởng lại mình khi đó rồi bất giác cười:
- Lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ con.
Hắn thả ngựa, bắn mũi tên neo lên một mỏm đá, leo dần lên trên. Đúng như nàng nói, mũi tên này đủ sức giữ được một người trên dây. Đến đỉnh, hắn nhìn về phía phủ của lãnh chúa Valter, chỉ còn chưa đến năm chục dặm nữa là hắn tới nơi rồi. Trong lòng Alarik có chút lo sợ, nếu Eric Valter đã đổi phe, thì hắn biết phải làm sao?
Bất chợt, hắn nghĩ tới Kaarina. Hắn vẫn đeo chiếc vòng cổ mà cô ấy tặng trên người. Nếu là cô ấy, nhất định sẽ không nói dối hắn. Đi bộ chưa được nửa ngày đường thì có người cho hắn nhờ xe ngựa. Có vẻ tình hình Torstien vẫn chưa đến nỗi biến loạn nên dân chúng vẫn thân thiện với người lạ. Alarik hỏi sơ qua tình hình kinh đô thì họ nói Olaf vẫn chưa thể lên ngôi vì dân chúng kinh đô phản đối. Giới quý tộc thì chia làm hai phe, một bên ủng hộ Olaf còn bên kia thì muốn anh ta chết nhưng không có người để lập lên ngôi vua. Thế nhưng, tình hình trị an thì vẫn ổn định vì Olaf là người chú trọng thương nghiệp. Thế nên mọi người vẫn chờ xem động tĩnh ở kinh đô rồi mới quyết định. Dù sao Torstien cũng là quê hương họ, lại phát triển hơn so với nhiều nước xung quanh.
Alarik giận nghiến răng ken két khi nghe Helka vẫn yên ổn làm vợ Olaf. Hoàng hậu Angrboða thì bị giam cầm ở tháp phía Tây. Bà gần như hóa điên sau khi chồng mất, con trai lớn bị địch giết, hai con tiếp theo bị chém đầu, chỉ có Leif là không rõ tung tích. Có người muốn lập Leif lên làm vua nhưng bị Olaf tra xét phủ để truy sát Leif. Cũng may, hoàng tử không ở đó. Công chúa Eira chưa nhớ chưa nghĩ được nhiều nên không ai làm gì cả. Viện nguyên lão chia làm hai nửa. Hắn hỏi Eric theo phe ai, thương lái nói:
- Lãnh chúa Valter nói đây là quyết định chung của viện nguyên lão, nhưng cáo ôm không họp. Có tin truyền ra là lãnh chúa ủng hộ Olaf. Công nương Kaarina tự vẫn nữa.
Nghe đến đây, Alarik nhếch miệng cười. Eric Valter xưa nay nhạy bén và cẩn thận. Nếu không nắm chắc phần thắng thì sẽ không thể hiện thái độ nên mới không đi họp nguyên lão viện. Nếu tin truyền ra là Eric ủng hộ Leif thì hắn sẽ nghi ngờ hơn chứ nếu là Haskell thì Eric đang cố tình nói cho con cái để truyền ra ngoài tự bảo. Skall ngày xưa ra trận cùng hắn. Tuy lớn hơn hắn vài tuổi nhưng mồm miệng không kín kẽ, rất khó tin tưởng. Còn về Kaarina, hắn hơi chau mày. Hi vọng cô ấy sẽ không sao.
Nhìn chung, Eric Valter cáo ốm là để kéo dài thời gian chờ chuyển biến có lợi nhất. Khả năng Eric phản bội hắn là có nhưng kể cả vậy thì ông ta vẫn có thể đổi ý nếu điều kiện Alarik đưa ra thuận lợi hơn. Dù sao Olaf cũng đã lấy Helka. Hắn là đối tượng duy nhất Kaarina có thể lấy làm chồng trong hoàng gia.
Tuy vậy, Alarik thấy mình nên cẩn thận một chút. Đến cách phủ Valter khoảng nửa dặm, hắn nhờ thương lái mang một vật nhỏ đến cho lãnh chúa Rey ở cảng phương bắc, rồi tự đi bộ vào. Alarik khoác một mảnh vải lớn, che kín đầu, tiến đến cửa phủ. Hắn tháo chiếc vòng trên cổ đưa cho lính gác, nói:
- Vật này là của lãnh chúa tặng cho công nương Valter. Ta còn một vài lời hứa chưa thực hiện xong để làm quà cho công nương theo ý lãnh chúa. Ngươi mang vật này cho người, nói rằng ta muốn gặp người một mình, tại chỗ cũ. Mọi ý nguyện của người sẽ được hoàn tất vào sáng mai.
Lính gác nghe thấy giọng nói đĩnh đạc và có phần quý phái của hắn thì hơi dò xét nhưng vẫn tín nhiệm. Khi anh ta quay vào thì Alarik lập tức rời lên một tòa nhà cao gần đó để quan sát cửa phủ. Hắn không biết Eric có nhận được tín vật hay không và sẽ phản ứng như thế nào nên chỉ có thể liều một phen. Được một lát, Alarik thấy lãnh chúa tự mình chạy ra cửa, xem ra không có người nào đi theo. Eric Valter có khả năng vẫn sẽ chọn hắn.
Sáng hôm sau, hắn đến tòa nhà đối diện cửa đông để quan sát “chỗ cũ” mà hắn và Eric từng chọn là nơi trao đổi bí mật. Ông ta cũng choàng một tấm vải tối màu để không ai lưu ý tới, hắn quan sát rất lâu, và nhìn ra xa không thấy có đám lính nào chuẩn bị từ trước mới xuống khỏi tòa nhà, đi về phía Eric:
- Đã lâu không gặp. Trông lãnh chúa có vẻ vẫn bình ổn với vị trí của mình.
Eric Valter quay người, hơi nhún gối xuống thì hắn đỡ dậy, nói:
- Khanh định để lộ danh tính của ta ở ngay đây sao?
Eric cúi đầu, lùi lại mấy bước:
- Thần không dám, chỉ là luôn mong người về chủ trì đại cục.
Eric cẩn thận liệt kê từng sự việc theo trình tự thời gian. Những thông tin mà thương lái cung cấp cho hắn cũng tương tự, chỉ là không đầy đủ bằng. Hắn hỏi Eric:
- Khanh đã cho người phao tin với thương lái trong vùng?
- Thần biết người đi xa lâu ngày trở về sẽ khó tin được ai nên đây là cách duy nhất. Lãnh chúa Rey, Castor, Goodwind, và William vẫn trung thành với người, nhưng mấy người còn lại thì ngả dần về phe Haskell. Sau khi Olaf đe dọa Lãnh chúa Novak chuyện lập hoàng tử Leif, thần không thể lên tiếng vì Olaf sẽ lợi dụng cớ đó để thanh toán tất cả những ai ủng hộ người.
- Ta hiểu. Ta cũng cử người đưa tín vật cho Rey rồi. – Alarik dừng lại quan sát vẻ mặt Eric, thấy ông ta không có gì biến đổi mới lựa ý hỏi – Ta nghe nói Kaarina, nàng ấy…
- Con bé đúng là đã làm chuyện không ai nghĩ tới thưa điện hạ, nhưng khi thần hạ quyết tâm thì cũng đã sai người trông chừng kĩ nên không có tổn thương nhiều. Nếu không làm cho tới thì Olaf Haskell sẽ không tin.
Alarik gật đầu, thoáng có ý lo lắng:
- Nàng bình phục tốt chứ?
- Tạ ơn điện hạ quan tâm. Kaarina bình phục rất tốt, chỉ là tinh thần vẫn không ổn định.
- Việc ta trở về vẫn nên giấu nàng thì tốt hơn.
- Điện hạ anh minh.
Alarik cảm thấy hơi đói. Eric nói đã chuẩn bị chỗ ăn ở ngoài phủ thì hắn yên tâm hơn. Trước khi rời đi, ông ta hơi nấn ná lại:
- Điện hạ, lời nói của người…
Alarik hơi bấm vào lòng bàn tay, thở nhẹ ra:
- Khanh có mang văn kiện theo chứ?
Ông ta biết rõ hắn sẽ cưới Kaarina nên trong văn thư sẽ không chỉ có thứ này. Cái Erik Valter muốn là triều đình sẽ vĩnh viễn không thu hồi đất từ nhà Valter nữa. Việc này thực ra không lợi cho Torstien. Nếu Skargune xâm lược, Torstien vẫn phải mang quân bảo vệ nhà Valter. Ngược lại nếu những vùng lãnh thổ khác của hắn bị tấn công, ngoại trừ kinh đô thì nhà Valter hoàn toàn có thể từ chối. Lãnh thổ của Eric lại nằm ngay ở mối giao giữa Skargune và Torstien. Triều đình không thu hồi cũng có nghĩa là Eric Valter có thể đánh thuế, ảnh hưởng thương nghiệp của hắn.
Hắn cười. Điều này càng đảm bảo hắn sẽ phải giữ quan hệ tốt với Kaarina dài lâu, vì chừng nào ông ta còn tư cách là phụ thân của hoàng hậu, ông ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ Torstien. Nhưng con cái hắn, e rằng cũng sẽ phải tiếp tục cưới nhà Valter để đảm bảo địa vị. Đúng là lão cáo già.
Thế nhưng, Alarik lúc này không còn lựa chọn nào khác. Trước khi đặt bút xuống kí hắn lại nhớ đến nàng. Hắn vốn tưởng mình sẽ luôn chỉ yêu một mình Kaarina, trọn đời vì cô ấy nhưng giờ trong lòng hắn có một người con gái khác. Alarik không muốn có lỗi với cả hai nhưng quốc gia này cần hắn, mẫu hậu, em trai và em gái cần hắn. Thế nên, nếu phải chọn, hắn sẽ vĩnh viện chọn Torstien.
***
Quay lại cái trấn nhỏ ở Svenia, khi Talia ôm quần áo quay về chuồng ngựa với đôi mắt thất thần và phía dưới ướt đẫm máu, Garth và Brokkr đã sợ hãi, chạy về phía nhà chính để tìm Gertrud. Bà chạy đến, ôm nàng vào lòng, mặc cho nàng khóc. Hai thanh niên trong chuồng ngựa giờ mới nhận ra là Talia rất xinh đẹp. Hai người đều bị Gertrud đuổi ra ngoài, thay rửa cho Talia xong bà lại bắt bọn hắn đi xách bùn lên. Gertrud lặng lẽ chải bùn lên từng lớp tóc và gương mặt như vẽ của nàng. Sau đó, bà mới lườm cả Brokkr và Garth một cái sắc lẹm rồi đi về nhà chính.
Không ai trong hai người hỏi về chuyện đã xảy ra. Bọn họ chỉ biết Alri biến mất. Talia vẫn chăm sóc họ nhưng ít cười nói hơn và dưới lớp bùn kia, thực ra, nàng là một giai nhân tuyệt sắc.
Mấy ngày sau, chuyện ba tên lính chực ở trạm canh phía đông làm mất kiếm và một thẻ sắt đã khiến lãnh chúa Baron, cùng đức vua vô cùng giận giữ. Khi tra ra, bọn chúng khai đã bị một nữ nô tóc đen xinh đẹp dụ dỗ. Talia cũng bị lôi đi để nhận mặt nhưng chỉ nhìn mái tóc bết dính của nàng, cả ba tên súc sinh đều không liếc thêm một cái, chỉ đại vào một nô lệ tóc đen xinh đẹp nhất nhưng không có bằng chứng rằng cô này đã ra ngoài nên cả ba đều bị lưu đày. Brokkr và Garth nhìn nhau thở phào một cái.
Tâm trạng Talia không hiểu sao lại phẳng như nước. Nàng không thể hiện bất cứ tình cảm gì dù xúc động, sợ hãi, hay căm hận trước mặt những kẻ đã cưỡng bức mình. Điều này tuy giúp nàng qua cửa rất dễ dàng nhưng lại khiến Gertrud lo lắng:
- Con sẽ không trở thành Turid tiếp theo đấy chứ?
Talia bật cười:
- Dì đừng lo, con sẽ không sao đâu.
Thấy nụ cười đầu tiên của nàng sau nhiều ngày không cảm xúc, Gertrud có phần nhẹ nhõm nhưng cũng thấy phản ứng của Talia hoàn toàn không giống với những cô gái thông thường sau khi trải qua những chuyện như thế. Điều này khiến nữ nô già phập phồng không thôi:
- Không biết con bé đang tính cái gì nữa?
Mấy ngày sau, vua Svenia thấy cơ tìm được hoàng tử Torstien không cao nên bỏ về kinh đô mất. Lính canh rút xuống hắn. Tới khoảng một tháng, Talia bắt đầu thấy chóng mặt và nôn mửa buổi sáng. Nàng biết rõ chuyện gì đang xảy ra nên cười nhạt:
- Đến lúc rồi.
Tối đó, khi ăn cùng với mọi người, Talia cất tiếng:
- Tôi không muốn sinh con trong kiếp nô lệ.
Nghe đến đây, hồn Gertrud nhảy khỏi da:
- Con muốn làm cái quái gì vậy?
Talia bình tĩnh nói:
- Dì à, con không muốn như Turid. Con không muốn con con phải sợ hãi mà sống. Dù đứa trẻ này từ đâu mà có được, con cũng sẽ bảo vệ nó tới cùng.
Khi Gertrud vẫn còn cố cự nự lại thì Brokkr và Garth buông đồ ăn xuống, đứng ra sau lưng Talia:
- Dì à, bọn con cũng không muốn sống như thế này nữa.
Gertrud dừng nói, lại thở dài:
- Con biết cái gì dì cũng sẽ vì con nhưng con muốn làm thế nào mới được?
Talia mỉm cười. Nàng muốn Gertrud nghe ngóng xem ở chuồng ngựa phía Tây những người bị tra tấn đến chết là ai, người nhà của họ còn bao nhiêu, có liên hệ gì với các gia chủ. Sau đó, Garth và Brokkr đi làm thân với họ, nói về những tra tấn mà tất cả chịu đựng dưới lãnh chúa Edgar Baron tàn bạo. Ai cũng có câu chuyện để kể, không bạn bè thì anh em, mẹ con, cô dì bị giết, làm nhục, và tra tấn dã man. Họ dường như có cùng tiếng nói.
Chẳng mấy chốc, từ năm mười người, tầm ảnh hưởng của những cuộc trò chuyện lan đến cả trăm. Garth và Brokkr dạy kiếm thuật bằng cành cây cho những người chủ chốt. Talia dặn bọn họ chỉ chọn lấy hai động tác cơ bản nhất để truyền bá thôi. Bản thân nàng lại nói chuyện với bốn nữ nô xinh đẹp rồi cho họ thấy chân dung thật sự của mình. Khi nàng nói đến việc dùng chính sắc đẹp và lợi thế tình dục của mình để giành kho lương và vũ khí trong trấn, một mỹ nữ tên Astrid đã hỏi nàng:
- Thế không phải chúng ta vẫn là một món hàng sao?
Talia vui vẻ nhấc cằm cô gái xinh đẹp:
- Chúng ta sẽ là một món hàng nếu chúng ta cầu xin sự thương hại của một người giúp chúng ta thoát kiếp nô lệ – Dừng một chút nàng lại tiếp – Còn cơ thể này là của chúng ta, chúng ta dùng nó để tự giành lấy cái mình muốn thì đó là công cụ của riêng ta.
Gertrud nghe vậy thì biết Talia vẫn tổn thương. Có điều, thay vì chọn làm nạn nhân thì nàng sử dụng chính nó để mạnh mẽ hơn.
***
Bên Torstien, Alarik lặng lẽ điều một phần quân của lãnh chúa Rey, và phần khác của Valter về bên ngoài kinh đô. Sở dĩ dùng đến hai cánh là vì hắn không muốn lực lượng nhiều quá từ bên nào khiến Olaf chú ý. Eric Valter tương kế tựu kế, kêu có quyết định cuối cùng cho nguyên lão viện, đường hoàng mang người đến họp. Rey cải trang quân làm thương lái, không khiến ai nghi ngờ.
Alarik bí mật gặp với lãnh chúa Novak để người này thuyết phục Olaf họp nguyên lão giữa quảng trường kinh đô. Novak tuy bị ép sang phe Haskell nhưng vẫn kính trọng hắn. Khi ông ta nói cần danh chính ngôn thuận trước toàn dân thì Olaf nhượng bộ một chút. Alarik cùng một nhóm cận vệ Rey đào tạo lẻn vào kinh đô, leo lên một tháp chuông. Nguyên lão viện tranh luận xong thì các lãnh chúa bình bầu. Eric Valter là người cuối cùng. Ông ta nói:
- Ta chọn nhà Clovis.
Ngay lúc đó, một mũi tên ngắn đã cắm thẳng vào sọ của Olaf. Lính của Valter và Rey ập vào vây kín các lãnh chúa. Họ phải ngồi im, chờ hắn xuất hiện. Khi Alarik tiến lên vị trí cao nhất, dân chúng kinh đô tự động quỳ gối. Ảnh hưởng của hắn vẫn còn ở Torstien. Khi hắn trở về thì sẽ không có ai xứng đáng với ngôi vua hơn hắn.
Alarik biếm toàn bộ những người còn sống trong tuổi thành niên của nhà Haskell và một số phó tướng của những lãnh chúa chống lại mình thành nô lệ. Đáng sợ hơn, hắn trả tự do nô lệ của Olaf. Sao đổi ngôi, những người từng bị đày đọa, nay lại trở thành chủ nhân của gia đình lãnh chúa một thời. Đây cũng là lời cảnh báo cho bất cứ ai muốn ra mặt chống lại hắn.
Hoàng hậu Angrboða thấy hắn trở về thì tinh thần khá hơn. Eira cũng chạy ra mừng đón hắn. Hắn xử lý Helka cuối cùng. Khi biết rõ chị mình cố tình lừa dối không chỉ mình mà còn cả phụ hoàng vì một tình yêu không lối thoát với Olaf, Alarik đã trói Helka giữa quảng trường, để dân chúng ném đá tới chết, mặc kệ cái thai trong bụng chị ta. Đến bây giờ, ngay cả Angrboða, sắp trở thành thái hậu, cũng không thể rơi một giọt lệ vì con gái mình. Bà đã mất quá nhiều. Leif vẫn thất lạc, không ai tìm được.
Eric Valter, khi thấy Alarik ra tay cả với chị ruột mình, thì hiểu ra lời cảnh cáo của hắn. Tuy Alarik quý trọng nhà Valter cũng đã kí văn thư nhưng Eric vẫn nên làm đúng bổn phận của mình.
Vị lãnh chúa đứng tuổi nhìn Alarik. Ông ta đã dạy hắn cưỡi ngựa lần đầu, cũng giúp hắn bày kế khi chỉ huy quân đội. Thế nhưng, Alarik không còn là đứa trẻ năm đó. Olaf Haskell cướp đi gia đình bình yên của hắn nên hắn đã bớt đi nhân từ. Eric quay về phòng mình, đợi ngày hắn đăng cơ và đám cưới của Kaarina. Ông ta nhếch miệng cười, một vị vua, đương nhiên nên như vậy. Hi vọng sự trong sáng của Kaarina sẽ giúp hắn vượt qua nỗi đau này.
***
Tại Svenia, những mỹ nữ của Talia chuốc rượu cho lính canh còn những người khác khống chế hoàn toàn kho vũ khí và lương thực. Nàng rực rỡ quỳ trước nơi ở tạm của lãnh chúa Edgar Baron trong trấn, nỉ non xin lão cứu lấy người mẹ đang ốm của mình. Baron nhìn thấy nhan sắc này thì không thể bỏ qua, hoan hỉ nói nếu nàng ngủ với lão thì lão sẽ xem xét cứu mẹ nàng. Talia dụ dỗ cho vị lãnh chúa khét tiếng hoan lạc đến tận mây xanh. Ngay khi lão đưa kiếm cho nàng thì Talia nở nụ cười, đâm vào ngang họng lão. Không thể phát ra âm thanh, Edgar lao về phía cửa. Talia lấy trường kiếm trước giường, chém hai nhát đứt cổ lãnh chúa Baron.
Người nàng bám đầy máu, một tay cầm trường kiếm, một tay cầm thủ cấp của Edgar. Cùng lúc này, Brokkr và Garth mang người đến cửa phủ lãnh chúa. Talia nói mọi người chưa đủ sức đánh đám lính, nên vừa đánh vừa rút, dụ lính của Edgar theo họ. Sau đó, Talia lẻn ra, lấy một con ngựa, cưỡi đến quảng trường trấn. Khi Brokkr và Garth rút quân về đến gần đó, nàng hô lớn:
- Mọi người… mọi người, hãy nhìn xem đây là đầu của ai?
Lính của Edgar nhìn thấy thủ cấp lãnh chúa thì choáng váng. Đám nô lệ dưới quyền chỉ huy của Brokkr và Garth tranh thủ lúc đó phản công lại. Những nô lệ là lính của Edgar lục tục quy hàng. Một người trông ăn mặc sang quý, quỳ gối, hai tay dâng kiếm lên:
- Dagny muôn năm.
Tiếng hô khá lớn, lại hướng về phía Talia. Tuy nhiều người không hiểu Dagny là gì nhưng cử chỉ tôn kính của người này khiến tiếng chém giết tan dần rồi ngừng bặt. Ai đó lan truyền trong đám đông Dagny có nghĩa là khởi đầu mới. Tất cả mọi người đều quỳ xuống. Vốn những người đi theo nàng tưởng mình chỉ tham gia một trận bạo loạn liều chết quên mình. Khi phải liên tục thoái lui, họ đã nghĩ kết cục của mình sẽ không có gì tốt đẹp. Giờ họ mới nhận ra, cái Talia đang dẫn họ tới thực sự là một khởi đầu mới:
- Dagny muôn năm. Dagny muôn năm. Dagny muôn năm. – Tiếng vang như sấm một góc trời.
Talia hỏi người lính vừa phủ phục dưới chân mình:
- Anh tên gì?
- Tôi tên Vidar, có nghĩa là chiến binh của khu rừng.
Nàng gật đầu. Đám đông lắng xuống. Vidar đưa nàng vào một nhà dân gần quảng trường, Gertrud cũng đi theo. Những người tự do trong nhà khi nhìn thấy gương mặt và quần áo dính đầy máu của nàng thì lùi sát vào góc, che mắt những đứa trẻ. Talia nhấc cằm lên một chút, như thể đang nhìn xuống bọn họ. Vidar nhìn thấy cử chỉ này, trong lòng thầm nghĩ:
- Cô gái này thực sự có phong thái của đế vương.
Gertrud chuẩn bị nước cho nàng. Đây là lần đầu tiên Talia tắm nước nóng. Bà cẩn thận lau từng lọn tóc và máu trên gương mặt nàng. Mùi máu tanh làm bà hơi khó chịu. Một lúc lâu, ánh mắt Talia hoàn toàn không cảm xúc, rồi đột ngột nàng khóc ra nức nở:
- Con cảm thấy dơ bẩn… dơ bẩn…, dì biết không?
Gertrud mắt đỏ hoe, chăm sóc nàng. Bà biết Talia không hoàn toàn vượt qua nỗi ám ảnh kia. Chỉ là, nàng biến sự ô nhục đó thành sức mạnh của mình. Gertrud ân cần:
- Con đường nào cũng có giá của nó. Cái con muốn càng nhiều thì sự trả giá sẽ càng nhiều.
Talia nói Gertrud tết tóc thành lọn sát đầu cho mình rồi búi cao lên. Trông nàng lúc này đã hoàn toàn đổi sang dáng vẻ một chiến binh. Nàng quyết định lấy Dagny như một danh hiệu để tiếp tục con đường của mình. Đó là sự khởi đầu mới của nàng, của nô lệ, và rất nhanh sẽ là của tất cả những người ở thế giới này.
***
Ai cũng biết Alarik là một con sư tử. Hắn đã trưởng thành rất nhiều qua tôi luyện. Thế nhưng, không ai nhìn ra Talia vốn là một con sư tử cái ngủ rất say. Khi nó bị đánh thức thì Dagny xuất hiện.