Alarik đăng cơ. Đám cưới của hắn và Kaarina Valter diễn ra không lâu sau đó. Trong suốt buổi lễ, hắn phải cố gắng lắm mới không nghĩ đến nàng. Thế nhưng, khi về đến phòng của hoàng hậu, cởi bỏ lớp đồ nặng nề trên người Kaarina thì Alarik lại không thể ngừng suy nghĩ. Ánh mắt trong sáng và vẻ ngượng ngùng của hoàng hậu khiến hắn nghĩ tới một người con gái khác.
Hôm đó bên bờ suối, Alarik đã ôm nàng như vậy, nhìn xuống nàng. Còn những gì hắn muốn làm với nàng… Alarik hôn lên môi Kaarina, như đùa giỡn như trêu ghẹo. Cô gái bên dưới cũng đáp trả nhiệt thành. Cơ thể trần trụi khiến hắn hoàn toàn không kiềm chế. Môi hắn chạy dọc bầu ngực, cổ, và tai của Kaarina. Alarik khẽ ấn hông mình xuống, nghe thấy một tiếng “A” nhẹ nhàng. Hắn nhìn vào mắt cô ấy, trong đầu lại vang lên “Talia.” Alarik tiến sâu vào. Kaarina cong mình đón nhận toàn bộ yêu thương của đức vua. Hắn nhắm mắt, cảm nhận dòng máu ấm nóng bên dưới đang từ từ chảy ra. Sự trong trắng của Kaarina là của hắn nhưng người hắn muốn, sự trong trắng của nàng… Alarik không dám nghĩ.
Khi tất cả qua đi, Kaarina tựa đầu vào vai hắn quyến luyến không rời. Tay cô ấy sượt qua vết thương trên bả vai. Alarik hít lạnh một hơi rồi nhấc tay hoàng hậu khỏi đó. Trong bóng tối, Kaarina cảm nhận được chuyển biến này, ân cần hỏi hắn:
- Bệ hạ, vết thương vẫn còn đau sao?
- Không, chỉ là…nó là nơi bắt đầu tất cả.
Hoàng hậu cảm nhận vòng tay của đức vua siết lại chặt hơn, vuốt ve lên một cánh tay hắn, muốn cảm thông. Câu nói vừa rồi, cô ấy cảm nhận được sự bi thương của Alarik nhưng chỉ hiểu là khi hắn có vết thương này, gia đình Clovis bị tàn sát thảm thương.
Kaarina không hề biết khi cô ấy chạm lên vết sẹo đó, Alarik cảm thấy tựa hồ như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Talia của hắn. Liệu nàng có được an toàn? Nếu bàn tay vừa rồi là của Talia, Alarik đã bình tâm biết bao. Những giọt nước mặt lặng lẽ lăn xuống trong bóng tối. Tâm lưng trơn nhẵn của hoàng hậu áp vào người hắn. Mỗi vết sẹo không tồn tại trên đó đều đánh lên lòng Alarik. Người hắn ở cạnh cả đời này không phải là nàng.
Sáng hôm sau, hắn dậy rất sớm. Kaarina vẫn đang say ngủ. Alarik mặc đồ, đi bộ ra vườn. Đây là nơi hắn gặp hoàng hậu lần đầu thì phải. Alarik thớ dài, cô ấy luôn xứng đáng với vị trí này và nhiều hơn thế nhưng trái tim hắn đã thuộc về người khác mất rồi. Alarik quanh quẩn một hồi thì không hiểu sao lại đến chuồng ngựa. Nơi đây rất khác so với Svenia. Công nghệ xây dưng Torstien nên chuồng ngựa rất kín gió nhưng có vẻ thông thoáng. Alarik bất giác cầm bàn chải, chải lông cho một con ngựa, lại nghe có tiếng có gì đó rơi đổ phía sau. Một nữ nô nhỏ tuổi đang xách nước vào cho ngựa, thấy hắn nên giật mình, vội vã quỳ xuống:
- Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng
- Đứng lên đi. – Giọng hắn rất nhẹ nhàng – Ngươi cứ làm việc của ngươi là được.
Nữ nô kia rón rén ngẩng đầu, thấy hắn yên tĩnh chải lông ngựa thì mới đứng dậy, nhấc xô ra chỗ lấy nước. Khi cô bé nô lệ quay lưng đi, Alarik ngẩng đầu nhìn theo dáng vẻ đó. Talia của hắn cũng nhỏ bé như vậy. Được một lúc, hắn đoán định hoàng hậu đã tỉnh, nên quay về cung. Quả nhiên, Kaarina đang ở phòng ăn, vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc. Ylva hầu hạ bên cạnh cô ấy lại có vẻ lấm lét.
Khi trở về, hắn đã trả tự do cho Fiske và những nữ nô từng hầu hạ mình, còn thưởng cho họ một khoản tiền vàng. Fiske nói ông đã không còn chỗ để đi nên muốn tiếp tục ở bên hắn. Ylva thì đã khóc một trận lớn, cầu xin ở lại. Alarik vốn không thích cô ta nên vẫn muốn đuổi đi. Không ngờ Ylva cầu đến cả Kaarina, cuối cùng được giữ lại làm tì nữ tự do cho hoàng hậu. Hắn nghĩ cũng tốt, dù sao Ylva cũng biết sở thích của hắn nên hầu hạ Kaarina cũng có thể chu đáo và hợp ý hắn hơn.
- Mẫu hậu nói sáng nay sẽ đưa thiếp đi gặp một số nữ quyến trong kinh đô.
- Ta biết. Trong phủ của Langley phải không? – Hắn nhìn cô ấy hỏi.
- Vâng. – Kaarina nhẹ nhàng.
- Um… – Hắn nghĩ một chút – Mẫu hậu sẽ dặn nàng nhưng Solvi Gunvor và Nania Inge sẽ cố tình trêu chọc vì nàng mới đến kinh đô. Nàng lấy thân phận hoàng hậu ra thì họ chẳng dám nói gì đâu. Còn nhà Knut và nhà Carr thì không thích Eric nên nàng cần dè chừng hơn một chút.
Phu nhân Gunvor và Inge từng muốn gả con gái cho hắn nhưng hai cô gái đó hắn thấy õng ẹo khó ưa. Thế nên, họ sẽ có thành kiến với Kaarina. Alarik lại quay sang Fiske:
- Fiske, lấy vòng ngọc trai mà Rey đem tới cho hoàng hậu đi.
- Vâng thưa bệ hạ.
Alarik tự tay đeo lên cho Kaarina. Yêu cô ấy một lần nữa, Alarik không biết có làm được không. Vậy nên, hắn muốn chiều chuộng và bảo vệ Kaarina để bù đắp một phần. Alarik hôn lên môi hoàng hậu. Tiếp theo đó, hắn phải giải quyết chuyện quân vụ rồi.
***
Từ khi hắn trở về, vùng đất của Olaf vẫn chưa có người tiếp quản. Vì lãnh chúa Novak bí mật ủng hộ hắn trong chính biến vừa rồi, Alarik cử con trai thứ ba của ông ta, Frode Novak, tới quản sự vùng. Frode chỉ mới mười bảy tuổi nhưng tính cách có rèn luyện và rất kiên trì, khiến hắn nhớ tới chính mình khi mọi chuyện còn yên ổn. Alarik nghĩ đến lúc đánh Svenia mà Frode lập công thì sẽ phong anh ta làm lãnh chúa một cách danh chính ngôn thuận.
Trong nhóm cận vệ mà Rey cử cho hắn lúc đột nhập kinh đô, có một người rất xuất sắc, lại là em họ xa bên mẫu thân hoàng hậu. Người này, họ Sander, tên Gulbrand. Alarik đã cất nhắc và đào tạo thành phó tướng của mình. Thế nhưng, lãnh đạo những vị trí quan trọng chỉ là một phần. Alarik cần chấn chỉnh từ nghiêm luật, luyện tập đến cả vũ khí. Sau biến loạn Olaf, tinh thần quân sĩ có vẻ đi xuống, hắn nhất định phải làm gì đó mới được.
Alarik tiến vào doanh trại, thấy binh sĩ đang đấu tay đôi luyện tập. Tất cả đều cúi đầu trước hắn. Ngồi lên vị trí cao nhất, hắn nói:
- Hôm nay ta sẽ đổi luật chơi. Mỗi binh sĩ tự do đấu với một nô lệ. Nô lệ nào thắng, ta sẽ trả tự do cho người đó, giữ họ trong quân đội và trả lương như tất cả các ngươi.
Ở phía dưới nhao nhao:
- Đấu như thế, chẳng khác gì coi chúng ta là nô lệ.
Alarik mỉm cười:
- Các ngươi không có tự tin thắng nổi một nô lệ thì làm sao có thể là lính hoàng gia. Bắt đầu đi.
Bị hắn kích động, mấy binh sĩ tự do bước lên thách đấu với nô lệ. Trong ba trận đầu, không có người nào thắng cuộc, nên những nô lệ đó được trả tự do. Phía sĩ binh nam nô lúc này lần lượt lên xin đấu, còn những người tự do thì hơi do dự:
- Không có ai dám đấu nữa sao? – Alarik ngừng một chút, mọi người xung quanh cũng im bặt.
Hắn đứng dậy, tiến lên sân đấu. Những nô lệ trước mặt quỳ sụp xuống. Alarik nói:
- Chỉ cần các ngươi chạm được vào tóc của ta. Ta sẽ trả tự do cho các ngươi. Cả ba cùng lên đi.
Ba nô lệ nhìn nhau cùng lao vào, nhưng Alarik rất dũng mãnh, chỉ trong vòng mười đường kiếm đã đánh họ ngã chỏng trơ. Chỉ một người duy nhất, chạm được kiếm lên mặt hắn. Alarik sờ tay vuốt sạch vết máu, nhìn những người đang quỳ run run phía trước, mở miệng trả tự do cho cả ba. Hắn quay lại ghế của mình, nhìn các binh sĩ tự do đang thán phục dáng vẻ của hắn, nói:
- Các ngươi biết tại sao các ngươi thua không? – Xung quanh im bặt, hắn lại nói tiếp – Bởi vì ta cho nô lệ thứ họ quý nhất, tự do, nên họ đánh hết mình. Còn các ngươi ngày ngày vẫn núp sau quân nô lệ tiên phong, sợ chết, thích ghi công, đánh nửa vời thì làm sao đem ra đấu với tinh thần hết mình của họ. Ra chiến trường thực sự thì sẽ không có tự do hay nô lệ. Quân địch sẽ không phân biệt điều đó. Vậy nên, các ngươi ở đây tập luyện, các ngươi bảo vệ họ thì họ cũng sẽ bảo vệ các ngươi.
Hắn dừng lại, nhìn quanh. Tất cả im bặt, dáng vẻ hơi lo lắng. Những chiến binh nô lệ lại nhìn hắn với ánh mắt mang theo hi vọng. Alarik quay về những binh sĩ tự do, nói rõ ràng:
- Muốn lấy lại danh dự thì tự mình luyện tập đi. Cứ năm ngày, ta sẽ đến xem đấu một lần. Luật vẫn sẽ như vậy.
Alarik quay người vào trong nhà chỉ huy, nói khẽ với Gulbrand:
- Đem anh chàng vừa chọc vào mặt ta lại đây.
Chẳng mấy chốc, người đó được đưa tới, trịnh trọng quỳ trước mặt hắn. Alarik nhìn dáng vẻ này không có một chút run sợ mà chỉ thấy điềm tĩnh, thoáng nhếch lên cười rồi hỏi:
- Ngươi không đánh hết mình.
- Thần không dám. – Người quỳ trên đất vẫn cúi đầu.
- Đứng lên đi. – Alarik quan sát người này một lúc mới hỏi –Ngươi tên gì?
- Thần tên Tarben Locran.
- Tarben – Hắn cười – Chú gấu của thần sấm, rất hợp với ngươi. Ngươi có họ, vậy tại sao lại trở thành nô lệ?
- Thần vốn là một thương lái bình thường. Khi biển động bị cướp biển Svenia bắt làm nô lệ. Vốn kiếm thuật tốt nên Haskell mua lại. Cách đây vài năm thì bị tiến cống đến đây.
- Ngươi từng ở Svenia?
- Vâng thưa bệ hạ.
Suy nghĩ một hồi, Alarik nói:
- Nếu đã là thương lái thì sẽ ghi nhớ đường và lối thoát rất tốt từ phía cảng cho đến Olaf. Việc của ngươi giờ là luyện tập và vẽ lại địa lý Svenia cho ta. Khi xong xuôi, ta sẽ phong ngươi làm đội trưởng.
Tarben giật mình nhìn đức vua. Anh ta chưa từng hi vọng có cơ hội để thoát kiếp nô lệ nữa là có một sự nghiệp. Vị vua này quả thật rất khác biệt. Anh ta cúi đầu:
- Thần tuân mệnh.
Khi Tarben lui ra thì lãnh chúa Rey cũng vừa đến cửa. Hắn nói Fiske mang một chiếc hộp lớn đến. Trong hộp là cây cung Talia đã làm. Alarik để mặc Rey và Gulbrand nhìn ngắm nó kinh ngạc, rồi dặn ông ta bí mật sản xuất cung và đầu tên hàng loạt. Quặng sắt ở mỏ của Novak sẽ được chuyển sang phía bắc cho việc này. Thế nhưng, Eric Valter tuyệt đối không thể biết.
Không lâu sau, binh sĩ tự do của hắn vì danh dự nên cố hết sức luyện tập. Quân nô lệ cũng ngày càng tiến bộ vì hi vọng tự do kia. Alarik dần có một đội quân tinh nhuệ không ai sánh bằng. Hắn cuối cùng trả tự do cho tất cả nô lệ nhưng không gây ra điều tiếng gì trong quân ngũ. Ngược lại, đây là đội quân đầu tiên trong khu vực chỉ có người tự do, lại rất đoàn kết và trung thành với chỉ một người duy nhất. Eric Valter đương nhiên cũng nghe tới việc này, trong lòng thầm khâm phục nhưng vẫn có những toan tính riêng.
***
Bên kia biên giới, khi Talia trở lại quảng trường, nàng thấy đám nô lệ vẫn đang chém giết và cướp bóc những người đã từng đày đọa mình. Nàng hiểu sự căm phẫn trong họ, miệng nói lớn:
- Mọi người, xin hãy dừng tay lại.
Khi đã có được sự chú ý, Talia mới tiếp tục:
- Mọi người muốn biến họ thành nô lệ?
- Phải. – Đám đông phía dưới đồng thanh.
- Rồi sau đó những người đi trả thù cho họ biến họ thành cái cớ lại tiếp tục biến ta thành nô lệ?
Tất cả im bặt. Nàng lại tiếp tục:
- Ta biết mọi người giận dữ. Ta cũng vậy. Ta lấy máu của tất cả những kẻ từng vụt roi trên thân ta, muốn móc mắt tất cả những ai từng nhìn ta trần trụi, muốn cắt của quý của những người từng làm nhục ta. Nhưng mà… – Talia dừng lại – Nếu còn chế độ nô lệ thì có nghĩa là chúng ta vẫn có nguy cơ bị biến trở lại. Ta muốn xóa bỏ hoàn toàn. Mà muốn như vậy, chúng ta không thể cho ai một cái cớ.
Nhiều người trên quảng trường buông kiếm xuống. Talia đợi một lúc mới nói:
- Ta sẽ để lại một nửa số lương thực để họ không chết đói mùa đông. Chúng ta từng chịu đói, chịu lạnh, nếu chỉ để cho họ chết thì dễ dàng quá. – Đám đông phía dưới reo hò. Nàng lại tiếp. – Họ sẽ không chết, không trở thành nô lệ nhưng sẽ phải chịu những gì chúng ta đã từng chịu.
Vidar khâm phục cách xử lý của nàng, quỳ xuống trước mặt:
- Thưa Dagny, cũng có những kẻ đi theo người như tôi không phải là nô lệ. Chúng tôi chỉ mong có một thế giới mới, nơi những người chúng tôi yêu luôn ngang bằng, luôn có quyền tự do. Chúng tôi biết những người còn lại không thể tin được điều đó. Không biết ngài muốn xử trí thế nào?
Phía bên dưới xôn xao, Talia trầm ngâm, nghĩ thật kĩ rồi nói:
- Ngươi muốn đi cùng chúng ta thì hãy chịu rủi ro cùng. Brokkr, hâm nóng lưỡi sắt dùng để đánh dấu nô lệ đi. – Nàng quay ra tất cả mọi người, vạch vai áo xuống, để lộ dấu ấn của mình. – Nếu chúng ta đều có nó, khi bị bắt, chúng ta sẽ chịu tội như nhau, không ai có thể quay đầu được. Những người tự do, các anh có thể chọn không đi theo ta. Còn nếu các anh chọn, hãy tự mình làm nó.
Vidar là người đầu tiên tự đóng dấu lên vai mình. Talia nhìn anh ta. Mái tóc đen cắt ngắn. Quần áo ôm sát người thể hiện rõ hình thể của một chiến binh. Mũi rất cao và đôi mắt đen trông có phần bí hiểm. Người này xuất hiện đúng lúc nàng cần, tạo uy thế cho nàng, nhưng có mục đích cá nhân nào không thì nàng chưa nắm rõ. Rất ít người tự do chọn ở lại, kiên quyết đi theo nàng.
Brokkr và Garth chưa bao giờ chỉ huy nhiều người nên tổ chức không tốt lắm. Cũng may có Vidar, khi nàng nói xếp nhóm mười người, tự bình bầu trưởng nhóm, rồi ghép đoàn một trăm người, anh ta đã làm rất tốt. Khi họ rời khỏi trấn, có nhiều nhóm nô lệ và người tự do từ các trấn khác trong lãnh thổ của Edgar Baron cũng gia nhập, tạo thành một dòng người lớn chảy về phương nam.
Nơi đó, quân triều đình đã bỏ mặc từ lâu, chỉ còn loạn dân, và nô lệ bỏ trốn. Rất nhanh chóng, Talia nhận ra số người mình có và lương thực sẽ không đủ. Nàng lựa một sườn núi gần phía Skargune để bắt đầu dựng nhà. Tuy một số người nói nơi đây rất dễ bị Skargune tấn công nhưng nàng vẫn kiên quyết vậy. Alri của nàng từng nói những sườn núi này mưa nhiều nên canh tác sẽ tốt. Nhìn xác cỏ xung quanh, nàng đoán điều này là thật.
Còn nếu nói về quân sự thì những chiến binh Skargune ưa cưỡi ngựa, thuận lợi trên đồng bằng. Nếu nàng dựa vào núi thì sẽ ít tốn công làm, lũy đào hào, khi cần còn có thể rút thẳng lên đó, lấy địa hình phòng thủ. Sau mấy tuần, Talia được nằm trên chiếc giường đầu tiên của mình. Nàng không quen lắm, lại kéo tấm da thú nằm ngay lên đất. Vidar không rõ từ đâu mang thêm cho nàng một ít rơm khiến nàng thoải mái hơn. Khi nhắm mắt, Talia lại nhớ đến nụ hôn của hắn trước khi rời đi. Alri đã muốn nàng đi với hắn. Nước mắt chảy dài trên gương mặt còn đang say ngủ.
Mấy tháng sau đó, Talia liên tục chỉ huy người dựng lũy, lại làm mẫu một số công cụ mới như lưỡi cày có bánh, bẫy thú để mọi người học làm theo. Nông vụ nhờ thế mà dễ dàng. Brokkr chuyển hẳn sang quản lý việc này thay vì quân sự, dù sao những việc nhà vườn này anh ta vẫn thấy mình thông minh hơn. Garth vẫn chỉ đâu đánh đấy và mau miệng nên Talia cho làm thông tin liên lạc. Gertrud chỉ có nhiệm vụ chăm sóc nàng, suốt ngày mắng nàng về tội ngủ đất nhưng Talia không quen ở trên giường.
Người đổ về chỗ nàng ngày một nhiều. Talia cảm thấy cần củng cố phòng thủ. Ngoài lũy gỗ, nàng cho đào thêm hào, vót gỗ sắc đan chéo để bình thường mọi người thuận tiện đi lại nhưng quân địch tới thì có thể nhanh chóng kéo lên để cản tuyến tiên phong. Vidar còn nói với nàng làm bẫy đá cho ba cổng vào nhưng Talia nói không ổn, như thế vẫn chỉ chặn được tuyến đầu. Nếu quân địch đông thì bên trong vẫn bị động. Nàng cuộn mấy que gỗ vào với nhau, chợt nghe bên ngoài truyền báo:
- Thưa Dagny, trên núi có chuyện. Nhóm khai thác đá đang đào hầm thì đột ngột bị cháy, một người bị bỏng nặng.
Nàng vội vã đi xem người kia thế nào nhưng vừa nhìn thì đã biết không ai cứu được. Hôm sau, Talia nhất quyết đòi lên núi nên Vidar và Garth phải đi theo. Gần chỗ người bị bỏng chỉ có một vài viên đá trông giống thủy tinh, lại không có dấu hiệu cháy xém cùng một loại bột mịn trắng. Nàng cầm chúng về nghiên cứu.
Vidar bị nàng giao cho việc rèn luyện quân lính ban ngày. Cơ thể nàng giờ đã nặng nề hơn nhưng vẫn thong thả đi đến ruộng, hỏi Brokkr vài thứ. Anh ta đi theo nàng, rồi giúp Talia cuộn khá nhiều cây đã chặt vào, tạo thành một hình trụ lớn. Sau đó, Brokkr kẹp gỗ vót nhọn vào xung quanh. Anh ta bâng quơ hỏi:
- Cô định làm bẫy gấu hay sao? – Tay anh ta vẫn giúp khắc rãnh vào gỗ, cuộn thừng vào đó.
- Tôi muốn thử vài thứ, nhưng hôm nay chưa xong ngay được. – Talia đưa tay lên bụng.
Đứa trẻ này vì sao có được nàng rất rõ nhưng vẫn không tự chủ thương nó. Xong món này, có thể bảo vệ nó được tốt hơn rồi.
Mấy hôm sau, Talia chỉ huy một nhóm người hết dựng rồi cài mấy thứ gì đó. Với mỗi cửa vào nàng lại yêu cầu xây như một đường nối thông có mái. Xong xuôi, nàng ra lệnh cho tất cả mọi người tránh khỏi cửa đông, rồi lại nói một số đến rồi dùng chân đạp tròn qua mấy thứ truyền động. Cuộn gỗ lớn với gai nhọn lăn về phía cửa hẹp, dù rất chậm nhưng rất dũng mãnh, nếu là quân địch tấn công vào thì không cách nào qua được. Khi nàng kêu những người khác đạp ngược lại thì cuộn gỗ lại thu lên trên, không tốn mấy công sức. Vidar nhìn thấy mấy thứ này thì thốt lên:
- Đúng là hiệu quả và dùng được nhiều lần hơn bẫy đá.
Talia thở dài:
- Nhưng nếu đầu gỗ nhọn được bọc sắt sẽ tốt hơn rất nhiều.
- Dagny, thần biết một vài mối lái có thể lấy sắt. – Vidar cười với nàng. Không hiểu sao nàng vẫn không tin anh ta lắm.
Chưa được mấy hôm thì quân Skargune tìm đến thật, nhưng nhờ chiếc bẫy của nàng và hào lũy chuẩn bị sẵn, không ai phải di tản. Thương vong bên nàng chưa tới mười người, trong khi quân Skargune bị tàn sát. Danh tiếng đồn xa, trong vòng mấy tháng, nơi nàng ở đã có gần mười nghìn người, lớn hơn cái trấn ở Svenia nhiều. Mọi người bắt đầu gọi nó là thành Inguz, cũng giống như danh hiệu Dagny của nàng, có ý nghĩa một khởi đầu mới.
***
Tại Inguz, bụng Talia giờ đã to vượt mặt. Nghe thấy tiếng luyện tập, nàng chậm rãi đi bộ về hướng đó xem. Vidar nhìn thấy nàng càng, trở thêm nghiêm túc với quân lính trước mặt. Talia bẻ một cành cây khô, huơ theo những động tác hắn từng dạy. Nàng dường như cảm thấy hơi ấm của khi hắn ôm khóa nàng vào lòng rồi bắt nàng thoát ra. Nàng thực sự rất nhớ hắn.
Ở kinh đô Torstien, Alarik vẫn giữ thói quen chải lông ngựa. Hắn thực sự rất nhớ nàng. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cho đến ngày hắn thực sự tổng xâm lược Svenia và cứu nàng khỏi đó, hắn không thể ngừng lại. Alarik nghĩ như thế.