- Aaaaaa… – Nàng rên lên đau đớn và cảm thấy có gì đó lìa khỏi người mình
Gertrud ôm lấy nàng, xoa xoa lưng, khẽ nói:
- Không sao đâu… Không sao đâu…
Talia vốn dĩ rất yên bình nhưng chỉ ngất đi một lần lại thành ra như vậy. Nàng sảy thai. Nàng đã vì đứa bé làm rất nhiều việc, muốn cho nó một tương lai tốt đẹp hơn nhưng giờ mất đi rồi, Talia biết lấy động lực nào mà sống. Khi có nó, ít nhất vì nó không phải của Alri nên Talia có thể kẻ vạch rằng giữa nàng và hắn có khoảng cách không thể xóa nhòa. Nàng có đứa bé còn Alri có Kaarina, mọi chuyện nên là như thế. Cơ mà ngay lúc này, Talia lại cần vòng tay ấm áp của hắn chỉ để bình tĩnh hơn. Nàng gần như suy sụp hoàn toàn, giao lại quyền kiểm soát thành cho Vidar.
Gertrud không biết nghĩ gì, kéo đám mỹ nữ từng giúp họ giành kho vũ khí và kho lương tại trấn đến trông chừng nàng. Bọn họ hết tết tóc rồi kể chuyện đàn ông chọc nàng vui lên. Astrid hỏi:
- Dagny, người có biết quân Torstien có vũ khí mới không?
- Ta không biết. – Talia hờ hững trả lời.
- Hôm trước, em mang đồ dệt cho một thương lái rồi ngủ với anh ta. Anh ta cho em thứ này này. – Astrid chìa ra một mũi tên ngắn khi Jorunn và Siv vẫn đang nghịch tóc nàng.
Talia mới giật mình hồi thần. Ánh mắt nàng sống động trở lại, cầm mũi tên ngắm thật kĩ:
- Anh ta có nói cho em đó là thứ gì không?
- Không. Anh ta cũng không biết. Em chỉ biết anh ta buôn lậu quặng sắt. Ban đầu là đánh từ mỏ tây bắc sang phía đông Torstien, đến nơi thì ăn cắp được mũi tên kì dị này, sau đó thì lấy trộm ít quặng đi xuôi xuống đây bán cho chúng ta. Em thấy người hứng thú với đồ mới lạ, nên ngủ với anh ta để đổi đấy. – Astrid rất hào hứng ghi công với Talia.
Nàng quan sát thêm vài lần, gần như dám chắc những mũi tên này giống với những cái trên cây cung của nàng. Alri của nàng vẫn còn sống hay là ai đó đã giết hắn để sản xuất hàng loạt cây cung này. Nước mắt nàng đột nhiên chảy ra. Talia muốn gặp hắn. Lòng nàng tin tưởng là hắn đã bình an nhưng nếu không nhìn thấy một lần, nàng không sao buông xuống được.
Nhìn thấy phản ứng này, mấy mỹ nữ đều hơi hoảng:
- Dagny, nếu bọn em làm sai cái gì người đừng giận nhé. – Cả Astrid, Jorunn, Iona, và Siv đồng thanh nói
Nàng lắc đầu, nở một nụ cười tự nhiên:
- Không, không sai.
Cô gái đang tết tóc cho nàng, tên Jorunn, an ủi:
- Em biết người đau lòng vì đứa bé nhưng nếu người không ổn trở lại thì không ai sống được đâu.
Talia cười buồn, hỏi:
- Không phải Vidar vẫn lo lắng chuyện trong thành đó sao?
Những mỹ nữ xung quanh sắc mặt đều thay đổi. Talia nhìn thấy biểu hiện này, tỉnh táo hẳn, nghiêm túc hỏi:
- Các em nói rõ cho ta xem?
Nàng nghe rành rọt từng thứ họ kể, bất giác cười:
- Ta tưởng Gertrud gọi các em đến đây. Là các em tự đến?
- Vâng. Em thấy từ hôm đó Vidar ngày nào cũng mang hoa đặt cạnh cửa phòng người nữa. Dagny, người nhất định phải cẩn thận.
- Ta biết rồi. Hay các em dọn vào đây luôn đi.
- Thật nhé. – Mấy cô gái nhìn nhau cười
- Chỉ có một điều kiện thôi – Talia nghiêm mặt – Nếu các em phản bội ta, hậu quả sẽ không khác Edgar Baron đâu.
Đôi mắt lạnh của nàng khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống nhưng các mỹ nữ đều gật đầu. Talia thấy thật ra có họ, tâm trạng nàng cũng khá hơn một chút. Họ nhắc nhở nàng. Talia không chỉ chiến đấu cho một mình đứa bé từng trong bụng mình. Ban đầu đúng là thế, nhưng nàng đã kéo rất nhiều người vào cuộc chiến này, nàng sẽ có trách nhiệm đến cùng với họ.
Talia bước xuống giường, nhìn lại mấy cô gái vẫn đang cười đùa trên đó: “Có lẽ phải ngăn phòng trái phải không thì loạn mất.” Nàng cười buồn, vẫn đau lòng vì con, có họ ở đây coi như đánh lạc hướng. Chuyện Vidar, Talia nghĩ, nàng tự sẽ có cách thôi.
Gác chuyện đó sang một bên, Talia bần thần nhìn mũi tên trên tay. Hắn không thể là cha đứa bé, nhưng sao ngay cả việc này, nàng cũng muốn gục đầu vào vòng tay hắn để khóc? Giấu đi giọt nước mắt rơi vội, Talia phải bình phục trước đã.
***
- Dagny, người đã khỏe hẳn rồi? – Vidar kính cẩn hỏi, lại nhặt một sợi lanh dính trên tóc nàng.
- Cũng tạm. – Talia tươi vui nhìn anh ta.
Hai tháng nay, nàng vừa phục hồi vừa giả ốm, quan sát Vidar. Ngoài mặt, anh ta ngày nào cũng đến thăm nàng, còn đem hoa, dâu dại, và một số trang sức nho nhỏ đến. Talia vui vẻ vờ như mình vì dần cảm động trước hành động của anh ta mà bình phục.
Thế nhưng sau lưng, nàng cho Jorunn dụ dỗ người theo dõi Vidar. Ngoài việc sáng có thói quen dậy sớm đi quanh các cổng, anh ta liên tục phải người truyền tin cho lãnh chúa Erling, người quản lý các cảng chuyên buôn bán nô lệ ở phía đông Svenia. Còn trong đó là tin gì thì mặc cho Astrid ngủ với người truyền tin bao nhiêu lần vẽ lại thì nàng và bọn họ vẫn không biết đọc.
Hôm nay, nàng lại cho Vidar xem mấy ý tưởng thiết kế vũ khí mới qua bản vẽ: một thứ dùng để bắn hai mươi tên cùng lúc, còn thứ kia thì là máy phóng giáo, dựa trên thiết kế cung để phòng thủ Inguz. Vidar có hứng thú với mấy thứ mang tính cơ động, binh lính có thể mang theo phục vụ tấn công hơn, nói với nàng:
- Dagny, chúng ta đang xây dựng quân đội, muốn xóa bỏ nô lệ thì ta phải nghĩ cách giúp nô lệ ở những vùng đất khác nữa. Ta nên tập trung vào vũ khí tấn công hơn.
Talia ra vẻ hơi buồn:
- Ta cũng nghĩ, nhưng ta không biết chữ, nhiều lúc ý tưởng không ghi lại được chi tiết không nhớ được nhiều.
- Người không biết chữ? – Vidar dừng lại một rồi đề nghị – Vậy để ta dạy người.
Talia mắt tròn xoe, thể hiện tâm tình rất vui vẻ. Vidar vẽ xuống từng chữ rồi nói đến cách ghép từ lại. Khi mặt hắn áp sát bên tai nàng, Talia khẽ nghiêng đầu chạm vào. Cả hai quay sang bốn mắt nhìn nhau hơi ngượng ngùng. Thật giả trong đó ai biết được là đâu? Lần truyền tin này, Astrid mang về một thứ giống với bản vẽ phóng hai mươi đầu tên của Talia. Cô gái lo lắng hỏi nàng:
- Dagny, giờ phải làm sao tiếp?
- Chúng ta vẫn cần Vidar. Chưa xử lý ngay được. Iona, hôm trước em nói những thương lái buôn sắt là mối cũ của lãnh chúa Erling đúng không?
- Vâng Dagny.
- Thế thì nhiều khả năng… – Nàng nói hơi đứt quãng – Anh ta nhìn thấy những thứ vũ khí mà ta tạo ra, muốn tạo điều kiện để chế nó hàng loạt, sau đó chuyển qua cho Erling. Tạm thời như vậy chúng ta sẽ có lợi.
Talia trầm ngâm. Thế nhưng, ban đầu anh ta đi theo nàng là vì ý gì? Nàng cướp kho vũ khí ở trấn, trong đó có gì đặc biệt chăng? Astrid thấy Talia như vậy, lại hỏi:
- Dagny, người lo lắng gì sao?
- Vidar nắm toàn bộ tuyến phòng thủ của Inguz. Anh ta biết những điểm trọng yếu. Nên ngoài việc kiếm người thay thế ta còn phải thay vị trí các cơ quan bẫy nữa. Nếu không… chỉ cần để lộ cho người ngoài là chúng ta xong đời.
- Có gì em và mọi người giúp được không? – Astrid thở dài.
Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi Talia… Nàng cũng nghĩ chưa ra nữa. Sáng hôm sau, Talia gặp Vidar ở quân doanh. Nàng có vẻ tâm trạng hơi bất ổn, hỏi anh ta:
- Hôm nay có thể nghỉ một buổi để lên núi bắt cá không?
Vidar nhìn nàng lại nhìn sang đám người đang tập, gật đầu:
- Không thể Dagny đi một mình được, đúng không?
Lên đến một đoạn nước xiết, Vidar tự động kiếm hai cây gỗ vót nhọn, đưa cho nàng một cây. Talia nói:
- Nước lạnh lắm, ta chỉ muốn có người bắt cá hộ thôi.
Vidar bật cười, nhìn nàng một cái, rồi cởi chiếc áo đen, bước xuống dòng nước. Lưng Vidar có hai vết kiếm chém thành chữ X ngay ngắn, trông không giống chiến thương. Talia hỏi:
- Lưng của anh sao vậy?
- Là cha của tôi. – Vidar thở dài.
- Cha anh?
- Mẹ tôi là nô lệ thế nên ông ta cắt dấu X này để loại bỏ dòng máu mà ông ta cho là “bẩn thỉu” đó ra.
Talia gật đầu không nói thêm, quan sát Vidar chọc cá rất thuần thục, vui vẻ cười. Xem ra anh ta không giống Alri. Vidar có vẻ đã phải làm qua nhiều việc, bất chấp thân phận của mình.
Dưới núi, Talia đã dặn Brokkr đi trộm một ít quặng sắt ở chỗ Vidar để luyện thương và những điểm chốt cho ba cây cung lớn nàng muốn dùng cho phòng thủ. Về cơ bản, chúng giống với chiếc cung nhỏ mà nàng từng đưa cho Alri của nàng nhưng kích cỡ lớn để phục vụ việc phá trận hình công thành. Thay vì tên, nó phóng ra mũi giáo dài, dù giáp khiên thế nào cũng không thể chống đỡ.
Khi xô cá gần đầy, Talia xắn váy lội xuống nước. Tới gần Vidar, nàng vô ý trượt chân. Anh ta đỡ lấy nàng rồi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Talia nở nụ cười khuynh thành của mình, đẩy Vidar đứng thẳng dậy, ra vẻ hơi thẹn thùng tiến về phía bờ. Đôi mắt của nàng khi quay đi lạnh như băng còn anh ta vẫn nhìn theo lưu luyến.
Khi xuống núi, hai người về chỗ Vidar nướng cá. Anh ta không ở trung tâm như nàng mà ở bên bìa rừng khá vắng vẻ. Vidar mang đến một bình rượu nho ủ đã lâu. Talia nếm một chút, thấy khá vừa miệng. Được hai ly, nàng trở nên vui vẻ quyến rũ khác người. Vidar nhấc nàng vào trong, không có giường chỉ có một tấm da gấu trải trên những thanh gỗ đan xen với rơm.
Talia nhìn Vidar lưu luyến. Những hơi thở đan xen với nhau. Người đàn ông bên trên như muốn dồn hết sức lực cho nàng. Nàng để cho cơ thể phản ứng tự nhiên với những kích ứng đó, sâu trong mắt vẫn vương một mảnh hàn ý lạnh băng. Khi Vidar rên lên thỏa mãn, Talia cảm nhận những giọt nước nóng rần dưới mi. Nàng nắm chặt tay, nhắm mắt, nhất định chúng không thể trào ra. Những thứ nàng muốn làm phụ thuộc vào điều đó. Lần đầu tiên, Alri thấy bộ dáng thật của nàng bên bờ suối, mái tóc vàng dài chảy xuống gương mặt nàng. Bình yên đó, nàng không quên được.
Khi những nóng bỏng qua đi, Talia nằm quay lưng với Vidar. Một ngón tay chạy dọc từ vai xuống sườn, eo và hông khiến nàng cảm thấy như ngàn mũi kim đâm. Talia vẫn cất giọng nhẹ nhàng:
- Anh cũng thích ngủ trên đất giống ta nhỉ?
Vidar bật cười:
- Để dặn bản thân không quên đi xuất xứ của mình.
- Xuất xứ một nửa nô lệ?
Anh ta trầm ngâm một lát:
- Phải… mà cũng không không phải.
Nàng quay đầu nhìn. Vidar lại vuốt ve trên má và cổ nàng:
- Dặn bản thân đã từng phải chịu đựng vì những ai và không mềm lòng với những kẻ đó.
Talia mỉm cười:
- Đúng vậy.
Nàng nằm im một lúc lâu. Thật ra, suy nghĩ của Vidar không giống của nàng. Talia không hận ai cả. Khi nằm trên đất, nàng lấy được một chút bình yên năm xưa khi nàng chưa mất đi sự trong trắng. Hơn nữa, nàng biết Alri ngắm nàng từ phía sau. Mỗi lần như thế, nàng đều an tâm ngủ. Bỗng nhiên, Talia bật cười hỏi:
- Nếu chúng ta cứ như thế này, thì ai sẽ thủ thành đây?
- Vậy nàng bảo phải làm sao? – Hắn cũng cười theo, lại nhìn nàng vui vẻ.
Talia phùng má, liếc nhìn hắn:
- Chắc phải kiếm người nào tin tưởng được để chuyên chú trách nhiệm hơn.
- Để ta tìm xem sao? – Vidar nói.
Nàng lúc này nghển cổ ngồi hẳn dậy:
- Chàng giúp ta nhiều rồi. Lần này để ta làm việc đó đi.
Nàng chủ động hôn lên môi Vidar, cọ cọ phần ẩm ướt của mình lên bên dưới hắn. Hắn cười khẽ. Talia rướn người, thỏa mãn hắn lần nữa. Đã diễn phải diễn cho tròn vai. Dù nàng ghê tởm bộ dạng này của chính mình, Talia đã đạt được nửa mục đích rồi.
Sáng hôm sau, nàng về đến nhà thì lập tức ôm một bình đồng, nôn thốc tháo. Dù là nôn khan nhưng Talia cảm thấy rất khó chịu. Đám mỹ nữ và Gertrud lo lắng tiến lại gần, nàng bình tĩnh nói:
- Jorunn, chuẩn bị nước tắm cho ta. Siv, lấy thêm một ít lá hà hăng nữa.
Một lúc sau, khi nàng đã yên vị trong bồn nước thì Gertrud nghe thấy mấy tiếng đùa vui vẻ của các cô gái. Talia nói:
- Kì cho sạch vào, ta muốn tẩy hắn khỏi người ta.
- Thật ra em thấy thân hình rất ổn mà. Mấy lần em dụ dỗ mà không được. – Iona vui vẻ – Không phải là giữ thân cho Dagny dùng sao?
- Em thích thì tiếp tục dụ dỗ đi. Ta nào cần chứ.
- Nhưng quân đội bọn em đâu có nắm. Chỉ có Dagny thôi.
- Phải. – Talia thở dài, trầm ngâm một lúc mới nói – Nhưng có cái các em chắc chắn làm được. Astrid, em biết rõ ai là người của hắn, em muốn quyến rũ ai để làm bù nhìn hơn?
Astrid suy nghĩ một lúc nói:
- Vậy là Audun rồi. Anh ta thích tóc vàng, chắc chắn là không thoát khỏi bàn tay em.
- Vậy Jorunn, Iona, và Siv – Nàng nói tiếp – Ta cần ba em tiếp cận những người ta chọn để tiếp quản quân đội. Các em đưa tai đây… Corey, Gudmund, và Felman… rõ rồi chứ?
Các mỹ nữ gật đầu, nàng cười rúc rích, rồi đuổi họ ra ngoài:
- Thôi đi đi. Ta muốn yên tĩnh một lát.
Xung quanh im ắng trở lại. Nụ cười trên môi Talia tắt phụt. Nước mắt nàng từ từ chảy xuống. Nàng đã thoát kiếp nô lệ tại sao phải dùng đến biện pháp này? Nếu bốn người đều là của nàng chắc chắn Vidar sẽ nghi ngờ. Nếu có người của anh ta, anh ta sẽ tin rằng nàng đang mụ mị vì yêu mà không đề phòng.
Chỉ cần Astrid tung tin giả với cái người Audun này, nàng bí mật liên hệ với ba người còn lại thì dù Vidar có phản bội, cũng vẫn chạy đi chạy lại trong lòng bàn tay nàng mà thôi. Trong thời gian tới, khả năng Vidar phản bội nàng không nhiều vì anh ta vẫn cần vũ khí. Nếu anh ta không nghi ngờ thì sẽ rèn để người của nàng Corey, Gudmund, và Felman trở thành chỉ huy quân sự thật tốt.
Đang lẩn khuất trong dòng suy nghĩ thì tiếng thở dài của Gertrud vang lên. Talia giật mình. Gertrud nói:
- Con dạy bọn Jorunn, Astrid, Iona với Siv làm chủ thân thể mình nhưng con lại là người làm kém nhất. Nếu cứ nghĩ bản thân dơ bẩn thì sẽ không làm được việc lớn đâu.
- Dì… – Nước mắt Talia lại chảy xuống như mưa.
Gertrud ôm sau lưng Talia:
- Dì muốn con làm việc nhỏ. Con lại cứ lo chuyện bao đồng. Muốn chăm sóc tất cả mọi người thì chính con lại là người hi sinh lớn nhất. Bỏ qua cho mình con ạ.
Talia càng khóc nhiều hơn, khóc hết cả trái tim mình. Gertrud kì lưng cho nàng, hỏi:
- Con vẫn còn nhớ đến Alri phải không?
Talia lặng lẽ gật đầu. Gertrud giờ cũng rưng rưng nước mắt:
- Nếu thực sự có một người mình yêu, con sẽ không thể vô tư như mấy đứa con gái kia được. – Ngập ngừng một chút, bà vắt tóc cho Talia – Quên nó đi con ạ. Không đáng đâu.
Gertrud nấc thành tiếng, Talia nắm lấy tay bà, áp vào trước tim mình, giọng hơi lí nhí:
- Con cũng muốn nhưng không sao làm được. Chỗ này… chỗ này… rất đau.
***
Ở kinh đô Torstien, Alarik không hiểu sao có một cơn khó thở. Hắn đang ở quân doanh thì cảm thấy lồng ngực nóng rực, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Nước từ một bên mắt chảy xuống: “Talia.” Gulbrand đứng cạnh đưa tay đỡ đức vua:
- Bệ hạ, người không sao chứ?
Ngồi xuống ghế, Alarik khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh:
- Ta không sao… nhưng nhất định phải tìm được cô ấy.
Gulbrand không rõ “cô ấy” trong miệng Alarik là ai nhưng vừa rồi anh ta nhìn thấy sự đau thương rõ ràng trên gương mặt hắn.
***
Bình tâm lại, Talia còn rất nhiều việc phải làm. Nàng đã biến thân thể này thành vũ khí thì không thể vì một chút tổn thương mà gục ngã được. Talia đến nơi giấu cung lớn của Brokkr, hướng dẫn anh ta những thứ cần làm. Hôm nay, nàng cũng tìm đến chỗ Garth, hỏi thăm những câu chuyện trong thành. Garth lâu lắm không nói chuyện với Talia nên nhiệt tình kể chuyện. Nàng hơi có ý xấu hổ khi anh ta nói về Vidar. Garth cười vui vẻ:
- Tưởng cô không bao giờ quên được Alri chứ? Như thế này có phải tốt không.
Talia sững người, nhưng dùng nụ cười che đi rất nhanh. Nàng muốn Garth đi reo rắc tin đồn về chuyện yêu đương giữa nàng và Vidar. Mình Vidar tin nàng thôi không đủ. Mật thám của của lãnh chúa Erling phải nghe thấy nữa. Với thân phận thật của Vidar, nàng đoán được một phần quan hệ của anh ta với Erling. Vidar có thật sự phản bội nàng không Talia không rõ nhưng Erling chắc sẽ có phương án phụ để phòng Vidar trở mặt, đâm ông ta sau lưng.
Tiếp theo đó, nàng giả ốm để Vidar đến chăm sóc mình cả ngày rồi yêu cầu Corey, Gudmund, và Felman đổi vị trí của một số cơ quan bẫy. Khi Talia biết chắc Vidar đã về nhà của anh ta thì tự tìm đến kho vũ khí. Talia đoán không lầm, bí mật chính là ở đây. Trong bóng tối, có những thứ nàng nhìn thấy rõ ràng hơn. Talia hơi bất ngờ, nhưng sau đó mỉm cười, thứ đồ trẻ con này, nàng chắc chắn có thể làm tốt hơn thế.