- Chúng Ta Chỉ Sống Một Lần.
- Tác giả: Nguyệt trần
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 222 · Số từ: 2411
- Bình luận: 14 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 ~Cloud~ Linh Lung BCmanga Tâm Trần Huyền Trang MinhBon Minh Anh Nguyễn Linh Nguyễn
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại .
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời.
(Trích: Vội Vàng – Xuân Diệu)
Tuffy.
Tôi lên Paltalk, ban đầu chỉ để tham gia lớp học phát âm tiếng Anh của thầy Kenny N – thầy dạy miễn phí trên YouTube. Những buổi học online ngày đó là thói quen nhỏ của tôi, vừa học, vừa nghe nhạc, vừa thấy mình bớt trống trải hơn.
Nhưng trong lúc chờ lớp bắt đầu, tôi lang thang vào mấy phòng chat khác, chỉ để giết thời gian. Không ngờ, chính cú nhấp chuột vu vơ ấy lại đưa tôi vào một căn phòng xa lạ – nơi tôi gặp anh ta.
Ấn tượng đầu tiên về anh ta chỉ gói gọn trong hai chữ: Điên thật.
Anh ta nói chuyện kiểu lạ đời, những câu chữ tối tăm, u ám, như thể trên đời này chẳng còn gì đáng giá để níu giữ. Nhưng không phải kiểu điên ngớ ngẩn, mà là cái điên của một người thông minh, từng trải và có phần bất cần. Chính cái sự lệch chuẩn đó lại kéo tôi vào, như thể tôi tò mò muốn biết – một gã điên thì còn có thể nói ra những gì nữa. Càng nghe, tôi lại càng không dứt ra được.
Ban đầu, khi anh ta bắt chuyện, tôi thực sự cảnh giác. Thế giới ảo mà – hỗn tạp, rối ren. Những câu trả lời đầu tiên của tôi chỉ là vài chữ hờ hững, đáp cho có, kiểu xã giao lấy lệ để khỏi bị coi là bất lịch sự.
Anh ta giới thiệu tên mình là Tuffy, sống ở Chicago. Một cái tên nghe vừa nghịch ngợm, vừa xa xôi. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Chicago hay bất cứ đâu thì có gì khác biệt, khi tất cả chỉ là những dòng chữ nhảy nhót trên màn hình?
Vậy mà, không hiểu sao, từ lúc đó, câu chuyện giữa tôi và anh ta lại cứ thế kéo dài, như một sợi dây vô hình mà chính tôi cũng không nhận ra mình đã nắm lấy từ bao giờ.
Anh ta nói đủ thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những triết lý trên đời. Cái kiểu nói tùm lum, chẳng theo quy luật gì, nhưng lại đầy sự thông minh, từng trải. Tôi bị cuốn vào lúc nào không hay. Có lần anh ta hỏi tôi:
“Giả sử trái đất là một ngôi nhà trọ, vậy sau khi chết đi, linh hồn con người sẽ đi đâu?”
Tôi không trả lời được. Với hiểu biết còn nông cạn khi đó, tôi chỉ ngồi nhìn màn hình, im lặng. Nhưng lạ là, câu hỏi ấy cứ mắc kẹt trong đầu tôi, treo lơ lửng ở đó mãi về sau, như một dấu lặng chưa bao giờ được giải thích.
Những ngày sau, tôi vẫn thường vào Paltalk. Vừa học tiếng Anh, vừa tán dóc với anh ta. Cứ thế, buổi tối của tôi dần hình thành một thói quen kỳ lạ: nửa nghiêm túc, nửa bông đùa.
Anh ta chưa từng chê tôi dốt, cũng không hề sốt ruột mỗi khi tôi phát âm sai. Cứ kiên nhẫn lắng nghe, rồi nhẹ nhàng sửa từng chữ một. Tôi còn ngạc nhiên, tự hỏi sao một gã điên như thế lại kiên nhẫn với mình đến vậy.
Thỉnh thoảng, anh ta biến mất một, hai ngày. Không giải thích gì nhiều, chỉ để lại một dòng tin nhắn:
“Muốn nói gì thì cứ nhắn, khi rảnh tôi sẽ trả lời em.”
Tôi đọc tin nhắn ấy, tự dưng thấy… soft xỉu. Một gã bất cần, hay nói mấy chuyện trời đất, thi thoảng bặt vô âm tín – nhưng vẫn đủ tinh tế để không biến mất hẳn như cách những người khác vẫn hay làm. Dịu dàng theo một kiểu rất riêng.
Rồi một ngày, anh ta bắt đầu hỏi về tôi.
Không còn là những câu chuyện mông lung nữa. Anh ta hỏi tôi làm công việc gì, ở đâu, rồi nhẹ nhàng thả thêm một câu:
“Em có bạn trai chưa?”
Tôi hơi khựng lại. Từ trước tới giờ, chúng tôi chỉ nói về những thứ vu vơ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc câu chuyện rẽ sang hướng này. Nhưng lạ là, tôi không thấy khó chịu. Có một cảm giác gì đó… nhẹ nhẹ, mơ hồ, như thể một cơn gió vừa lùa qua mái tóc mình.
Tôi trả lời thẳng thắn:
“Tôi không quan tâm tới yêu đương.”
Tôi nghe tiếng anh ta bật cười trong loa, giọng nửa đùa nửa trêu:
“Thật kỳ lạ. Một cô bé mới lớn lại không quan tâm yêu đương? Em là les à?”
Tôi cũng bật cười, đáp tỉnh bơ:
“Tôi không phải les. Tôi có tình yêu chứ.”
Tôi ngừng một nhịp, rồi thong thả:
“Nhưng tôi yêu tiền.”
Đầu dây bên kia, anh ta cười dài hơn. Cái kiểu cười của một kẻ bất cần, thích thú khi nghe thấy điều gì khác biệt, lạ đời.
Rồi tôi hỏi ngược lại:
“Thế còn anh?”
Anh ta cười nhạt:
“Đương nhiên, ở tuổi tôi, trải qua vài ba mối tình cũng chẳng có gì lạ.”
Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:
“Anh đã kết hôn chưa?”
Anh ta đáp thản nhiên, giọng đều đều như kể chuyện thời tiết:
“Không. Tôi theo chủ nghĩa độc thân. Không kết hôn.”
Câu trả lời ấy khiến anh ta giống như một vùng đất xa lạ – nơi tôi không biết mình có muốn bước vào hay không, nhưng lại cứ bị thôi thúc muốn hiểu thêm một chút nữa.
Tôi là con ma cuồng công việc.
Từ khi ra trường đến giờ, tôi luôn tin rằng mình làm việc rất chăm chỉ, rất nhiệt huyết, bất kể ngày đêm. Tôi cũng được sếp quý mến, tin tưởng. Đối với tôi, đó là điều tự hào, là minh chứng cho tất cả những cố gắng mà tôi đã bỏ ra.
Tôi thường kể với Tuffy về những điều đó, như khoe một chiến công nhỏ, mong anh ta sẽ cùng chia sẻ niềm vui ấy với mình.
Nhưng lạ thay, mỗi lần nghe tôi nói về chuyện đó, Tuffy thường im lặng.
Không giống mọi khi – không đùa giỡn, không bình luận, không buông mấy câu triết lý vớ vẩn nữa. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài, lạ lùng.
Mãi sau, anh ta mới nói một câu khiến tôi nhớ mãi:
“Vậy còn cuộc sống của em thì sao? Ngoài deadline, báo cáo và công việc – em còn gì khác không?”
Tôi hơi sững người. Trong một thoáng, tôi không có câu trả lời.
Anh ta tiếp tục, giọng chậm rãi, không gay gắt, chỉ như một người đứng ở rất xa, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn:
“Em còn trẻ như thế… Sau khi tốt nghiệp, em đã từng đi du lịch đâu đó chưa? Những ngày chủ nhật, em có đi ăn uống với bạn bè không? Hay chí ít, em đã từng dậy sớm, chỉ để ngắm một buổi bình minh chưa?”
Những câu hỏi ấy như những mũi kim xuyên thẳng vào lớp vỏ bọc tôi vẫn luôn khoác lên mình.
Bởi vì… tôi chưa từng làm điều đó.
Ra trường là hối hả tìm việc. Chủ nhật thì hoặc ngủ bù, hoặc tranh thủ làm nốt những thứ tồn đọng. Dậy sớm đón bình minh ư? Chưa bao giờ.
Tôi chỉ biết hoàng hôn – thứ ánh sáng yếu ớt cuối ngày. Một bình minh thật sự, tôi chưa từng có cơ hội nhìn thấy bằng chính đôi mắt mình.
Khi tôi vẫn im lặng, Tuffy chậm rãi nói, giọng anh trầm xuống, không dạy đời – chỉ như một lời nhận xét buồn bã:
“Lunar… em đang chậm rãi giết chết tuổi trẻ của mình. Lối sống của em… không phải là sống. Đó là một kiểu tự sát.”
Tôi nghe câu đó, cảm giác như có ai đó vừa kéo tấm rèm trong phòng ra, để lộ một khoảng tối mà bấy lâu nay tôi vẫn cố lẩn tránh. Từng chữ anh nói rơi vào tôi, nặng trĩu.
Nhưng dù vậy, tôi không đồng ý.
Tôi đang sống với tất cả khao khát vươn lên. Tôi sống có trách nhiệm với gia đình, với chính mình. Tôi phấn đấu cho sự nghiệp – vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Vậy tại sao… tại sao anh lại nói tôi đang tự sát?
Tuffy im lặng. Anh để mặc tôi trút ra hết những bức xúc, những câu hỏi dồn dập như một đứa trẻ cố bảo vệ điều mình tin là đúng.
Mãi cho đến khi tôi không còn nói gì nữa, anh mới chậm rãi cất giọng:
“Em… thật giống bạn gái cũ của tôi – Karen. Cô ấy cũng là một workaholic, y hệt như em. Nhưng em biết không…”
Anh ngừng lại một chút, như thể đang chọn cách nhẹ nhàng nhất để buông câu chữ xuống:
“… Cô ấy mất rồi. Đột quỵ. Ngay trên bàn làm việc.”
Tôi sững lại.
Tuffy… anh ta đã sống ở Mỹ hơn hai mươi năm, nhưng gốc gác thì không phải người Mỹ. Anh ta là người Pakistan.
Nghe đến Pakistan… sợ đúng không? Ban đầu tôi cũng vậy. Trong đầu hiện lên bao nhiêu hình ảnh mơ hồ, định kiến. Nhưng rồi… vì anh ta nói chuyện cuốn quá, tôi cũng mặc kệ. Suy cho cùng, cũng chỉ là nói chuyện thôi mà.
Anh ta kể, anh cũng từng có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như tôi. Cũng từng xem tiền là tất cả. Đặc biệt là khi gặp Karen – cô bạn gái cũ. Chính từ khi quen cô ấy, khát khao kiếm tiền càng bùng lên dữ dội hơn.
Anh chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền, để cùng Karen xây dựng một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc trên đất Mỹ.
Nghe vậy, tôi tự dưng cảm thấy anh ta không còn xa lạ nữa. Thì ra, ai cũng có lý do để điên cuồng lao về phía trước – chỉ là mục đích khác nhau mà thôi.
Nhưng rồi… có những chuyện, không phải cứ có tiền là giải quyết được tất cả.
“Em biết không, đôi khi tôi cũng sợ cái miệng của mình lắm…” Anh cười tếu táo, kiểu cười nửa đùa nửa tự giễu.
“Đêm đó, trước khi tạm biệt Karen, tôi đã hôn cô ấy và nói: ‘Tôi sẽ yêu em cho đến khi chết’. Và ngày hôm sau… cô ấy chết thật. Đột quỵ. Ngay trên bàn làm việc.”
Tôi không chắc cảm giác của mình lúc đó là gì. Lặng người? Có lẽ là vậy. Như một luồng gió lạnh lướt qua sống lưng.
Tôi khẽ hỏi:
“Bây giờ… anh thấy thế nào?”
Tuffy nhún vai, giọng nhẹ như gió:
“Chuyện lâu rồi. Tôi cũng chẳng nhớ nổi cảm giác đau lòng đó nữa.”
“Đó là lý do vì sao… anh quyết định độc thân à?”
Anh bật cười, lắc đầu:
“Không hẳn. Sau cô ấy, tôi tỉnh ra. Thấy sống một mình… có lẽ tốt hơn. Không quá nhiều vướng bận, sẽ tốt hơn.”
Rồi anh chậm rãi nói tiếp, như đang tự nói với chính mình:
“Em biết đấy, chúng ta đến thế giới này với hai bàn tay trắng. Vậy thì khi rời đi… tốt nhất cũng nên như thế. Không cần vướng bận gì hết.”
Tôi im lặng. Trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh Karen – một cô gái trẻ, ngã gục ngay trên bàn làm việc, mang theo cả những ước mơ chưa kịp thành hình. Câu chuyện ấy như một cái tát bất ngờ giáng vào những ngây ngô, hiếu thắng trong tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến cái kết đó – hoặc là cố tình không muốn nghĩ.
Một lúc lâu sau, Tuffy mới khẽ gọi tôi:
“Lunar…”
Tôi ngẩng đầu lên, nghe giọng anh trầm và dịu xuống, như một làn nước mát lành giữa ngày oi bức:
“Vì chúng ta chỉ sống có một lần thôi… đừng lãng phí tuổi trẻ của mình như thế. Hãy thử bớt công việc lại một chút. Bước ra ngoài. Gặp gỡ. Và biết đâu… thử yêu một ai đó.”
Anh dừng lại một chút, rồi cười khẽ, như để xoa dịu:
“Em hiểu ý tôi không?”
Tôi vẫn không nói gì, chỉ nghe tiếng tim mình đập nhẹ từng nhịp trong lồng ngực. Có cái gì đó rất mềm, rất mỏng, vừa chạm vào tôi – như một làn gió nhẹ lướt qua những lớp phòng vệ bấy lâu nay vẫn luôn được dựng lên cẩn thận.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra, hóa ra mình đã sống lâu đến thế trong một thế giới chỉ toàn deadline, báo cáo, kế hoạch… mà quên mất mình cũng chỉ là một cô gái trẻ. Một người cũng cần được sống thật sự, ngoài những con số.
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, không vì deadline, không vì công việc.
Chỉ đơn giản là muốn thử xem, một bình minh thật sự… trông như thế nào.
Thành phố vẫn ngủ, nhưng bầu trời đã khẽ ửng lên sắc cam mỏng như dải lụa. Lần đầu tiên, tôi thấy một buổi sáng không gắn với vội vã, không gắn với mệt mỏi.
Tôi mở điện thoại, gõ một dòng ngắn:
“Tôi đang suy nghĩ về những điều anh nói.”
Chỉ thế thôi. Không hứa hẹn, không chắc chắn, nhưng cũng đủ để biết – có lẽ, từ bây giờ, tôi sẽ học cách sống một chút… cho mình.
Chút lời ngỏ:
Tuffy, I know you’ll probably never read these words. But still… thank you – my friend, my teacher, my kindred spirit – for being there, for helping me through some of the hardest moments in my life. I’m still the same stubborn workaholic, but at least now… I’ve learned to wake up early and take care of myself a little better.
Tuffy, tôi biết có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Nhưng… vẫn muốn nói lời cảm ơn anh – người bạn, người thầy, tri kỷ của tôi – vì đã từng ở đó, lặng lẽ giúp tôi đi qua những ngày tháng chông chênh nhất. Tôi vẫn là tôi, vẫn cứng đầu, vẫn lao vào công việc như trước. Nhưng ít nhất… tôi đã biết dậy sớm, biết học cách quan tâm đến chính mình hơn một chút.
lunar chen (4 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1887
Cũng ko quan trọng, bất kể người đó ở đâu, họ tốt là được.
Minh Anh Nguyễn (4 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 540
đang tự hỏi ai là người đặt ra cái định kiến như thế về người Pakistan 🙃
Thu Hằng Nguyễn (4 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1922
Tâm Trần (4 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 3905
lunar chen (4 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1887
Đó không phải là thoáng qua, nó là một phần của tuổi trẻ của tôi ạ. Một đoạn kí ức quý giá nhất mà tôi luôn trân trọng.
BCmanga (4 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 1
Một cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa. Dù không bước chân vào cuộc đời bạn nhưng lại ảnh hưởng nhất định đến bạn, đây cũng coi như là định mệnh. Định mệnh chỉ để gặp nhau nhưng không có chung con đường. ^^
~Cloud~ (4 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 10
Em có buồn bao giờ đâu, có thì cũng chỉ đc lúc à! Câu này em trích trong bài của em mà. Hay thì em trchs thôi. Em trích ra để mọi người cùng nhau sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Linh Lung (4 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 14571
lunar chen (4 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1887
Em bé, em còn nhỏ, không nên quá u sầu ha, vô tư vui vẻ đi
~Cloud~ (4 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 10
Hoa rồi cũng tàn, đời rồi cũng lụi vậy cớ sao ta không sống thật sâu. Sống không chỉ cho mình mà cho cả người khác. Lúc đó ta sẽ cảm nhận đc ta đang sống