- Chuyện tình đi thi
- Tác giả: phúc lương
- Thể loại:
- Nguồn: phúc lương
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.086 · Số từ: 1762
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Phúc Lương Tiến Lực Layla Thanh Liễu Tử Đào Thảo Phương
Chuyện tình đi thi
Phúc Lương
OoO
“Trời ơi! Sao tui lại xui thế này?”
Tiếng than thở gặm nhấm trong đầu tui không ngớt suốt khoảng thời gian này.
Không hiểu vì sao, tháng này tui rất xui. Nói thật là xui đến buồn cười.
Chuyện xui xẻo bắt đầu từ hôm thứ năm, ngày hôm kia của kia đó thôi.
Thứ Tư tuần đó tui bị Bí Thư lớp giao nhiệm vụ đại diện lớp đi thi chương trình Báo cáo đổi mới chương trình phổ thông tổng thể vào tối ngày thứ năm. Tui đã cố tình lấy lý do ôn thi B1 để từ chối, thế nhưng vẫn là Bí thư có tài ăn nói có khác, tui cũng không hiểu vì sao nghe Bí thư nói mà đầu óc quay cuồng… Và thế là tui gật đầu đồng ý.
Tối thứ Năm, đến hẹn lại lên, tui cố gắng đi sớm sớm để trừ hao sự cố. Thế là sáu giờ tối, tui sơ vin (đóng thùng hay mặc quần tây, áo sơ mi và bỏ áo vào quần), tóc tai gọn gàng, dắt con xe đạp đã đi ba năm ra cổng chuẩn bị đi…
Thế nhưng sự cố lại bắt đầu xảy ra, mới dắt xe ra lại cảm thấy vướng vướng. Tui vội vàng cúi đầu nhìn xuống bánh xe nhưng bánh xe vẫn bình thường, không bị xẹp lốp. Tui lại nhìn vào dây xích, than ôi, trật xích rồi! Tui chống chân chống xe xuống, rồi ngồi chồm hổm xuống bắt xích. Thế nhưng cái xích xe nó cố tình trêu ngươi, dây xích mắc kẹt vào giữa líp xe và khung sườn xe đạp. Tui toát cả mồ hôi để kéo nó ra, thế nhưng nó cứ bướng bỉnh không chịu rời xa khe hở đó. Tui vừa bực vừa chẳng biết nói sao cho thoải mái, nói chung là bực tức mà không biết trách ai.
Tui đành phải gọi cho con bạn xin đi nhờ xe, may mà tui chuẩn bị sớm nên không đến mức trễ giờ, và cuộc thi vẫn đạt kết quả tốt.
Cho nên nói đi học hay làm gì cũng nên chuẩn bị sớm một chút, vì sự cố luôn bất ngờ xảy ra khi bạn đang vội nhất. Cũng thật may là xe hư lúc còn ở trọ, nếu hư giữa đường có phải là mất công dắt bộ tới trường hay không chứ?
————–
Nói đến hư xe giữa đường, cái xui xẻo thứ hai chính là trường hợp này đây.
Tối thứ Hai tui tiếp thu bài học xui xẻo hôm thứ Năm hôm trước, tui chuẩn bị thật sớm. Bởi trường Đại học Ngoại ngữ cách trọ tui đang ở xa thiệt là xa, hơn năm cây số chứ mấy, lỡ có bị sự cố gì đó còn xử lý được.
Thật là sợ cái gì thì cái đó nhất định sẽ tìm đến. Đi được bốn cây số đầu tiên thì “phựt” một tiếng. Khi đó chuông báo động trong tâm khảm tui vang lên liên hồi: “Xong rồi! Xong rồi!”. Tui vội vàng phanh xe lại tấp vào lề đường rồi nhìn xuống…
Lúc đó tui thực sự muốn phun ra vài ngụm máu như phim kiếm hiệp cho phù hợp với hoàn cảnh. Tui tự nhủ: “Tháng này liên tiếp hai lần trục trặc xe đạp rồi đó! Làm ơn đừng thêm cái gì nữa cho con nhờ! Trời ạ!”.
Không sai! Xe tui đứt xích rồi! Nó đứt rất dứt khoát, rất sảng khoái, nhưng tui thì sảng khoái không nổi rồi!
Tui ngậm ngùi quả đắng, một ngụm khí nóng cứ phập phồng trong lồng ngực, thở không trôi cái khối khí nóng này. Quả thực là tức anh ách trong ngực.
Tui hỏi một dì bên đường xem có quán sửa xe nào không, nhưng rất tiếc dì đó rất nhanh nhẹn mà trả lời: “Không có cháu!”. Tui thực sự muốn bỏ quách cái xe bên lề đường mà gọi taxi đi thi cho nhanh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình cũng có giàu chi cho cam, vẫn là giữ lại đi tiếp thôi.
Thế rồi tôi oanh liệt dắt bộ một cây số tiếp theo tới trường Ngoại ngữ.
Đúng là đi sớm sẽ không thiệt mà, tui vẫn tới trường sớm hơn giờ thi mười phút. “Chà – tui tự nghĩ – không biết có nên vui vẻ vì dự đoán tốt thời gian hay không đây?”
Về bài thi thì khỏi nói tới đi. Chuyện đi về mới là khổ ải của xui xẻo cả tháng này đây.
Đúng vậy! Sự thật là tui vui mừng có hơi bị sớm, vì đoạn đường đi về tui phải làm bạn với con xe đạp đã gắn bó ba năm trời sinh viên này đây.
Đường phố Huế tập nập đèn xe, còn tui tay dắt, chân đi nhịp nhàng.
Nói nghe có vẻ dễ chịu thế thôi chứ tui lúc đó chẳng dễ chịu chút nào!
Tui lang thang trên con đường Quốc lộ tấp nập, đèn xe chiếu vào tui, đèn đường chiếu vào tui, đèn của nhà cửa hàng quán ven đường chiếu vào tui. Ánh sáng thay phiên nhau chiếu vào tui. Nhưng người ta thì vẫn cứ đi, hết xe này đi qua lại có xe khác đi lại. Và tui vẫn cứ bước đi, vừa đi tui vừa dáo dác nhìn hàng quán ven đường xem có quán sửa xe nào còn mở hay không?
Thật hay là đi hết ba cây số mà chẳng có quán sửa xe nào còn mở cả. Tui nghĩ thầm sao người ta không mở quán sửa xe ban đêm nhỉ? Vừa đi vừa nhìn, vừa đi vừa nghĩ, dần dần đôi bàn chân vì mang dép cao mà bắt đầu đau xót, chắc sẽ có ngón chân bị phồng lên mất rồi!?
“Không sao đâu Phúc ơi! Đi bộ từ Lăng Cô lên đèo Hải Vân mày còn đi được, bốn năm cây số đường bằng phẳng có là gì đâu chứ?!” – Tui vừa bước đi với ngón chân tê dại vừa tự nhủ lòng. Thế là lại đi thêm một đoạn đường nữa…
Đến đường Bà Triệu tôi lại dáo dác tìm kiếm, trước đây tui từng tới quán sửa xe gần đây mua xe đạp nên chắc chắn có quán ở gần đây, chẳng qua tui hơi bị mù đường nên không nhớ rõ lắm.
May quá, quán sửa xe đó vẫn còn mở cửa, ông sửa xe vẫn còn đang thay lốp cho bạn trai nào đấy.
Ha ha, quả nhiên ông trời không tuyệt đường người mà, cuối cùng cũng có quán sửa xe mở cửa ban đêm.
Tui hớn hở dắt xe đạp vào quán thì gặp bà chủ quán (có lẽ vậy) đi ra. Bà chủ quán nhìn tôi hỏi với giọng điệu không được thân thiện lắm: “Làm gì?”
Tui cười giả lả nói: “Dạ, thay xích mới ạ!”
Tui cứ tưởng không ai đánh kẻ mặt cười, thế nhưng thế giới quan của tui có vẻ vẫn còn rất hường phấn… Bởi vì bà chủ quán đã thẳng thừng nói như tát vào khuôn mặt đang gượng cười của tui rằng: “Thay cái gì mà thay, để cho ông nó nghỉ, mò mò tự chiều giờ…”
Khuôn mặt đang cười ngượng nghịu của tui trong phút chốc méo xẹo. Tui dường như cảm nhận được dây thần kinh trên cơ miệng giật giật hai cái… Có lẽ vẻ mặt lúc đó của tui cũng chẳng đẹp đẽ gì…
Tui “thật tâm” cho rằng: “Thôi còn cây số nữa chứ mấy, để người ta nghỉ ngơi đi!”. Thế là tui gật đầu một cái coi như chào tạm biệt với bà chủ quán rồi dắt xe quay ra và tiếp tục dắt bộ về nhà.
Trên đường về tui luôn tự nhủ: “Phúc ơi! Nhân duyên của mày tệ lắm rồi đó! Tệ thật!”.
Cuối cùng tui cũng về đến nhà, à không, là về đến trọ mới đúng. Cảm giác chán chường dường như đeo bám lấy tui suốt cả buổi tối. Tôi luôn tự nghĩ xui xẻo sẽ có lúc dừng, mong lần này sẽ là lần cuối trong tháng này.
———-
Chuyện xui xẻo có lẽ ai cũng từng mắc phải, có lẽ có người còn xui hơn cả tui nữa. Nhưng có gì đâu, xui xẻo qua đi để lại những bài học quý giá.
Lúc xe hư mà tui không có con bạn cứu bồ thì có lẽ phải cuốc bộ hoặc đón taxi đến trường rồi. Vì vậy, kết bạn và đối xử tử tế với bạn bè thì những lúc khó khăn sẽ luôn có bạn bè bên cạnh bạn giúp đỡ, chia sẻ.
Lúc xe hư mà không có tiền trong người thì cũng sẽ là cuốc bộ về thôi. Vì tui xui tới mức người sửa xe cững không đón tiếp nên có tiền mà cũng phải cuốc bộ. Cho nên bài học đáng quý là đi đâu trong người cũng phải phòng theo túi tiền đủ để sửa xe, còn bao nhiêu thì chẳng biết. Thứ hai, trong người phải có điện thoại, lúc buồn chán có thể lôi điện thoại ra vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ buồn. Vì lúc đó tui chán chường đến mức chẳng muốn nói chuyện nên cứ vừa đi vừa tự nhủ như vậy đó, độc thoại nội tâm cũng không đến nỗi nào.
Cuối cùng, lúc đi thi hay đi học đều phải đi sớm hơn thời gian dự đoán sẽ đến nơi, vì sự cố luôn xảy ra bất ngờ nên phòng trừ thời gian là điều cần đặc biệt lưu ý.
Vậy nên, các bạn trẻ, nếu ai mắc chứng bệnh cao su (bệnh hay trễ hẹn) thì nhất thiết, nhất thiết phải tính thời gian thật chuẩn và đi sớm hơn mười lăm phút nhé! Bởi bệnh cao su mà gặp sự cố thì hậu quả khó lường lắm đấy!
———
Cuối cùng, xui xẻo ơi! Đừng đeo bám ta nữa có được không?
Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2017.
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
xui dễ sợ và tui thấy mình thoang thoảng ở đâu đó trong câu chuyện:v
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Sau khi em đọc xong bài này, em thấy chính em trong đó.
Vâng, một con người mắc bệnh cao su trầm trọng nhưng chưa đến xui xẻo như nhân vật trong bài của tác giả
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Đúng vậy thật thảm!
Chí Sơn (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2833
Tận bên đó cơ à. Thế thì đúng là thảm thật. ^^
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Trọ ở Nguyễn Lộ Trạch, nên mới nói cách đến 5 cây số mà.
Chí Sơn (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2833
Ở chỗ nào mà cách trường Ngoại ngữ xa vậy? Bên đường Hùng Vương hay Ngự Bình?
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Không để lại được Tùng Hoàng ơi!
Bình thường bọn mình không đến trường Ngoại ngữ để làm gì nên giải quyết nhanh nhanh chứ không để hôm khác được, để lại ngày mai thêm phiền.
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Ha ha ha...
Chuyện về những chiếc xe đạp thật đáng nhớ.
Ai cũng có một thời bị sự cố xe đạp hành hạ cho cả người đầy lin đen ơi là đen.
Những lúc như thế quả thật là cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.
Từ đó lại trở thành những kỉ niệm khó quên.
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Chuyện tình ở đây không phải tình cảm mà là tình cảnh nha bạn.
Từ ngữ Việt Nam thật đa dạng và phong phú.
Ha ha ha... cười ra nước mắt.
Xanh (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1128
nghe sao mà thê thảm, lại nhớ những ngày tháng ôn thi cấp ba. Chiếc xe đạp yêu quý rất biết yêu thương chủ. Đã đạp xe gần 7 cây số sang huyện khác ôn thi rồi chứ nó lại cứ thích hết hơi giữa đường :v đi 15ph vào quán bơm xe một lần :v mang em đi khám thì bác sửa xe mắng, có làm sao đâu mà xuốt ngày kêu hỏng :v
Một bệnh không biết em ấy bị nhiễm virus gì mắc thêm cái bệnh đảo vành :v chị chủ nào biết đảo vành là bệnh gì :v trước giờ xe đó mẹ cho cứ đi thôi, cứ thế tung tăng đạp xe đến trường. Em ấy trao đảo như sắp ngã khuỵu xuống. Ồ nhưng không hề gì chị chủ tay lái lụa lắm, mà giờ học cũng cận kề rồi cứ đi rồi về xem lại sau :v thế là hôm đó chị chủ hại cả hai bà bạn thân đi cùng. Trong một phút lơ đãng em xe đạp yêu dấu quẹo phải, rồi lại quẹo sang trái ba học sinh cấp ba ôm nhau trên đường :v thật thú vị là chiếc quai hậu của chị chủ không biết bằng cách nào đã bay đâu một chiếc. :v