Anh và cô đi vào một quán cơm nhỏ. Chọn một chỗ bên cửa sổ, anh gọi món
– Cho hai suất cơm nhé!
– Vâng – Phục vụ đáp lớn.
Anh nhìn cô, nói ra một câu khiến cô giật mình:
– Anh luôn có cảm giác quen thuộc với em, thật kì lạ. Phải chăng là duyên số?
– Duyên số?
– Ừ, đúng vậy, duyên số.
Cô ngước mắt nhìn ra bên ngoài, miệng bật thốt lên câu hỏi:
– Chúng ta, từng gặp nhau phải không?
– Chúng ta á? – anh nghi ngờ.
Cô bất chợt nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh:
– Vậy nghĩa là chưa từng à?
Đôi mắt anh vẫn điềm tĩnh, nhìn thẳng cô. Cô nhìn thấy trong đó sự chân thật. Có lẽ anh không nói dối, có lẽ là cô tưởng bở thôi, có lẽ vậy.
– Nè, sao trông em không được vui? – anh nghiêng đầu, dò xét khuôn mặt Mai, cô bé này thật kì lạ, cứ luôn miệng nói đã gặp… Khiến anh không theo kịp suy nghĩ của cô. Cô bừng tỉnh, cười trừ:
– Đâu có gì đâu, ăn thôi ăn thôi.
– Em ăn ngon miệng, trời ơi anh đói lắm rồi đây này.
Vừa nó xong anh liền vùi đầu vào ăn cơm như kẻ bị bỏ đói, Mai nhìn mà nhịn cười đến đau cả bụng. Bữa cơm cứ vậy trôi qua, một người ăn vội ăn vàng, một người từ tốn, chậm rãi. Không ai nói với ai câu gì, như thể muốn đối phương ăn ngon miệng hơn. Cho tới khi…
– Oa, no thật đấy.
Tựa người ra sau ghế, Trung thở một hơi dài đầy thỏa mãn, rồi anh nhìn sang Mai:
– Em ăn ít thế??? Cứ vậy thì hít không khí sống à???
– Vớ vẩn, về thôi. – Cô lườm anh, đứng dậy rút vì tiền. Cô không thích ăn đồ của người lạ, dù cô thích anh, nhưng cũng không thể ăn không của người ta được. Nhưng mà dù sao thì anh vẫn nhanh tay hơn, đi nhanh qua quầy thu ngân, trả tiền. Anh nháy mắt với cô, kéo cô ra ngoài:
– Em có thể tự trả mà!
– Có một bữa cơm mà, em cứ so đo làm gì cho mệt…!
– Nhưng mà…
– Xùy xùy, em có thấy trai gái đi chung với nhau mà để phái nữ trả tiền không hả? Thật là…
– Em… Không biết…
– Phụt… Hả? Gì cơ? Em chưa đi chơi với một người khác giới bao giờ à???
Trung nhìn Mai bằng ánh mắt không thể tin được khiến cô đỏ mặt, ấp úng:
– Em… Ch… Chưa…!!!
– Wow!!!
Anh hứng thú nhìn cô, xoa xoa cằm, cô đẩy đẩy anh, ngượng ngùng nói lớn:
– Ai cho anh nhìn, đi ra chỗ khác!!!
– Anh có làm gì đâu, ơ hay! Chỉ là… Haha… Nghe em nói chưa đi chơi với con trai… Ha ha… Hơi mắc cười… Hahaha…
Mặt cô đen kịt, đánh vào người anh:
– Cười gì mà cười, rủa anh đi đường đâm vào cột điện. Hứ.
– Xời! Cô bé, làm gì có chuyện đấy! – Anh nhảy ra trước mặt cô, nhẹ răng ra cười – nhìn này, anh đi lùi cũng không bị đâm vào cột điện đâu nha!
– Anh chắc không?
Mai đưa mắt ra phía sau lưng Trung. Cách anh khoảng 50m, một “anh” cột điện ngẩng cao đầu, đứng sừng sững giữa trời xanh. Nở một nụ cười nham hiểm, cô vênh mặt thách thức:
– Hay lắm! Có giỏi thì anh đi khoảng chục bước nữa em xem nào! Hừ, xem đắc ý bao lâu!
– Thách anh á? Chơi thì chơi, nhìn cho kĩ đây. – Anh hùng hổ, nguýt một cái rõ dài.
– Được, ok ok.
Cô mím môi, cố nín cười. một bước… Hai bước… năm bước… Sắp rồi… “Cốp”
– Á á á… Đau quá, đau quá đi.
Đương nhiên, mọi chuyện trong vòng dự tính của cô, cái đầu đẹp xinh của anh “nhẹ nhàng” “tiếp xúc” một cách vô cùng thân mật với “anh” cột điện. Cô nhìn anh, ôm bụng cười sặc sụa, người đi đường cũng cố nín cười đến đỏ cả mặt, riêng cô thì không thế:
– Hahahaha, hahahaha, đáng đời anh!!!
Anh oán giận, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt:
– Em được lắm, dám bẫy anh.
– Lêu lêu.
Mai le lưỡi, cười lớn, bỏ chạy… Anh hét theo:
– ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! AI CHO EM CHẠY, ANH MÀ BẮT ĐƯỢC EM THÌ “EM CHẾT VỚI ANH”!!!
Cô cũng vừa chạy vừa hét vọng lại:
– LÀ DO ANH TRÊU EM TRƯỚC CƠ MÀ!!!
– VỚ VẨN, EM ĐỨNG LẠI NGAY!!!
– KHÔNGGGG!!! NGU GÌ ĐỨNG LẠI CHỨ!!!
Người đi đường nhìn thấy một cặp đôi 1 nam 1 nữ đuổi nhau trên vỉa hè, vừa chạy vừa la hét cho tới khi mất hút sau cánh cửa của quán trà nhỏ.
Bò dài ra bàn, Mai và Trung thở hồng hộc vì mệt:
– ôi mẹ ơi… Lâu lắm rồi, mới… Mới chạy nhanh như vậy!
– Em… Em nhỏ người, mà chạy nhanh như chó rượt thế hả… Mệt muốn chết đây này!
Trung vừa nói vừa thở, mặt méo mó. Cô nghe xong thì phá lên cười, đập bàn ruỳnh ruỳnh:
– Gì, gì? Chó rượt? Hahaha… Em bị anh rượt mà!!! Anh tự nói mình là chó à! Trời ạ cái bụng của tôi, hahaha…
– Hả??? Cái… Á á á. Anh nói nhầm, không cho em cười, trật tự, trật tự.
Anh cố bịt cái miệng của cô lại, nhưng bị cô gạt ra. Cô ôm bụng lăn ra bàn, cười sảng khoái:
– ôi, không thể nhịn được nữa rồi!!! Hahaha…
Anh nhìn cô một lúc rồi quay đi. Cô gọi anh:
– nè… Haha
– Hứ!
Anh bĩu môi, quay lưng lại:
– Ôi chu choa, anh dỗi ư?
– Hừ. – anh không quay lưng lại.
Mai nín cười, ngồi nghiêm chỉnh, chọc chọc lưng anh:
– Nè…
– Hừ!
– Nè… Anh…
Cô yểu điệu kéo dài giọng: “ôi buồn nôn chết đi được” nhưng anh vẫn không quay đầu, cô bèn ra chiêu cuối:
– e hèm, anh còn dỗi nữa là em đóng cửa đuổi khách nha!
Vừa dứt lời, anh xoay người lại, chồm đến trước mặt cô.
– Gì! Gì hả? Em đã cười anh còn dám đuổi anh à!!! Em… Em…
Anh tức giận đến không nói lên lời, cô láu cá cướp lời anh:
– Em biết mà, em xinh đẹp, em dễ thương, em đáng yêu mà hihi.
– Em buồn nôn quá rồi đấy!
– Anh làm tụt hết cả nguồn cảm xúc của em rồi, đồ phá đám này!!!
– Em nói nữa anh nổi hết da gà da vịt đấy… – Anh dí dí tay vào mặt cô – thấy chưa? Thấy chưa?
Cô gạt ra, bóp nhẹ cố anh, hét lớn:
– EM GIẾT ANH, GIẾT ANH NÈ!!!
Thế mà anh cũng phối hợp diễn cùng cô, đã thế lại còn diễn lố, anh ôm cổ:
– Ôi bớ làng nước ơi! Chủ quán giết người, cứu, cứu!!!
“Cạch” – Cửa chợt mở. Mẹ cô đứng giữa cửa, ho sù sụ, mắt đảo khắp nơi:
– E hèm hèm, khụ, khụ, chắc là mẹ làm phiền hai đứa rồi nhỉ? Tiếp tục, tiếp tục đi hihi!!!
Mai và Trung đơ 30s, hai đứa giữ nguyên tư thế bóp cổ nhau. Nếu nhìn từ góc độ mẹ cô, thì giống như cô đang cố hôn anh vậy. Cô giật mình, buông anh ra, đứng dậy:
– M… Mẹ lên bao giờ mà không nói cho con biết?