Hôm nay trời lại mưa, cô bất chợt nhớ đến kí ức về Trung. Lỡ đâu… Mưa đem anh đến? Mai tự xua tan ý nghĩ trong đầu, làm gì có chuyện vô lí như vậy. Chuông điện thoại reo lên, là mẹ. Nhấp một ngụm trà, cô bắt máy:
– Dạ con nghe đây.
– Khỏe không con? – mẹ dịu dàng hỏi thăm. Cô chợt rùng mình, hôm nay mẹ tự nhiên…
– Con khỏe. Vậy bố mẹ thì sao?
– Bố vẫn hùng hục ra trang trại làm bình thường, mẹ khỏe lắm, chỉ chờ con xách bạn trai về thôi.
Mai cắn môi, biết ngay mà. Hạ giọng xuống, cô than thở:
– Mẹ…
– Cô lại lấy cớ cô còn trẻ chứ gì, xem đi xem đi. Gần 24 tuổi rồi mà cả ngày chỉ cắm đầu vào mấy cái sách với sách. Cô định lấy sách về làm chồng à?
– Con…
– Tôi nói cho cô biết, tôi có một tá người định dẫn cô đi xem mắt đây. Cô đừng hòng thoát.
– Con chơi chưa đã mà mẹ…
– Chơi? Cô chơi cái gì. Bé đến giờ cô chỉ cắm mặt vào đọc sách, chả bao giờ bước ra khỏi nhà nửa bước. Lại còn mở cả cái Trà Việc phục vụ cho cái việc đọc sách.
Cô gào thét trong lòng. Cái tên Trà Viện này không phải mẹ đặt sao? Con mở quán không phải vì bố khuyến khích sao??? Con ngoan ngoãn mẹ không vui sao??? Vì cớ gì mà ở nhà mọt sách thôi cũng bị mắng vậy???
– Giời ơi, con người ta từng tuổi này yêu hết thằng này đến thằng khác, con tôi thì cứ phải giục nó kiếm người yêu. Hai mươi bốn tuổi đầu mà nắm tay người khác giới cũng chưa nắm bao giờ, cứ thế này mày ế đến già con ạ!!!
– Sao mẹ có thể khẳng định là con chưa nắm tay giai?
Mẹ cười nhạo, (cô nghĩ thế):
– Thế cô nắm chưa?
– Con… Chưa. – Cô thở dài, day day trán, cố gắng làm hòa – được rồi, mẹ, con sẽ cố kiếm bạn trai về ra mắt mẹ mà…
– Cô nói thật không? – giọng mẹ đầy nghi ngờ, theo kiểu: “Người như mày cũng kiếm được người yêu?”
Mai xoa xoa cái tai đáng thương của mình, gật đầu lia lịa:
– Thật mà… Mẹ nói be bé thôi… Nãy giờ…
– BÉ THÌ CÔ CÓ NGHE LỜI KHÔNG HẢ???
Mai giật cả mình, điện thoại rơi cái “Cộp” xuống bàn. Cô hít sâu, thở mạnh, lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười, từ tốn nhặt điện thoại, nhỏ nhẹ:
– Con nghe mẹ rồi mà. Thôi, con cúp nha, quán có khách, bai bai mẹ.
– Ơ, này…
Cô vội tắt điện thoại, bò dài xuống bàn, lẩm bẩm:
– Đáng sợ quá, hic hic.
Cửa quán chợt mở, một giọng nói hơi trầm mà có phần quen thuộc vang lên:
– Cho hỏi, quán có mở cửa không vậy?
Mai mở mắt, ngồi dậy, thu dọn lại mấy cuốn sách trên bàn, vừa dọn vừa nói:
– Quán vẫn mở nhé… Anh… Anh Trung?
Vừa ngẩng đầu lên, Mai ngỡ ngàng. Người đứng kia, đôi mắt sáng, sống mũi cao… Khuôn mặt ấy… Là anh Trung!
– A, xin chào, em biết tên anh sao? – Anh gãi đầu cười cười. Hôm nay anh mặc chiếc áo T – shirt đen với quần jean năng động phồi cùng đôi giày thể thao xanh dương nổi bật. Cô hỏi lại:
– Anh không nhớ em à?
Mai cười buồn, ừ nhỉ, cô và anh mới gặp có một lần mà, sao anh có thể nhớ cô cho được. Chỉ có cô cứ ôm mãi suy nghĩ viển vông, vẫn chờ đợi một cách vô vọng.
– Có lẽ em nhầm thôi, anh đọc sách?
– Đúng vậy, có cafe không?
– Không có, trà thôi.
– Được, vậy một tách trà nhá. – Anh lại cười, nụ cười vẫn đẹp như ngày ấy.
Cô nhìn anh một lúc, rồi mở hộp trà:
– để em pha cho anh.
– Cứ từ tốn pha, anh đi xem xung quanh một chút. Thật là nhiều sách. Nhìn nè, cuốn này anh đọc hồi anh 12 tuổi, hiếm lắm đó.
– Ừm, em biết.
– Trời, nhìn đi, cuốn này là bản gốc sao? Nghe nói nó ngưng xuất bản rồi.
Cô bê trà đặt lên bàn, nhìn anh ta lăng xăng ngắm hết cuốn này đến cuốn khác. Cuối cùng, anh lấy một cuốn sách nhỏ, ngồi xuống bàn, nhìn cô:
– Cùng đọc nha? Quán vắng mà.
– Hả, cũng được. Em đi lấy sách.
Ôm quyển sách đang đọc dở, cô ngồi đối diện anh. Anh chủ động rủ cô sao? Nghe có vẻ hơi khó tin! Thật kì lạ.
Nhưng rồi những suy nghĩ ấy lại dễ dàng bị gạt ra khỏi đầu óc khi cô đọc sách… Thời gian cứ vậy trôi qua, đến khi cô đọc tới trang cuối, hài lòng gập sách lại, cô nhìn sang chỗ ngồi đối diện, hơi ngạc nhiên. Trung đang chống cằm nhìn cô, cười thật tươi:
– Lúc đọc sách, em tập trung đến kì lạ đó!
– A, đúng thế! – Mai ngại ngùng xoa xoa mũi.
– Em tên gì vậy?
Mặt cô cứng ngắc:
– Em tên Mai.
– Anh tên Trung, rất vui khi được gặp em.
Cô đương nhiên biết anh tên Trung, cô còn biết anh 25 tuổi nữa kìa. Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng trong lòng lại hoang mang vô cùng. Có lẽ cô mờ nhạt đến mức anh không hề nh về cô, dù chỉ một chút xíu.
– Đói không, cùng đi ăn nha?
– À… Đói – Bụng cô cũng kêu lên phản đối rồi. Cô mở điện thoại. “12 giờ? Nhanh như vậy?”
– Đi nào.
Trung đứng dậy, cầm sách của cô và anh thu gọn lên giá rồi kéo tay cô đi… Anh… Anh đang năm tay cô??? Mai rụt tay lại, mặt cô nóng hết lên rồi. Anh xoay người lại, nhăn nhó:
– Đi thôi, anh đói lắm rồi.
Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của anh, cô bật cười:
– Haha, đi thôi.
Đôi mắt anh sáng lên, kéo cô đi. Cứ nghĩ đến việc tay cô và tay anh đan vào nhau thì máu nóng của cô lại dồn hết lên mặt. A… Lần đầu nắm tay của cô đó nha. Bàn tay anh thật ấm áp. Cô vui vẻ bước theo anh, cười hihi.