Năm cô 8 tuổi:
– Mai, uống trà không cháu?
– Có ạ.
– Ngon không?
– Thật thơm! Ngon lắm nội!!!
– Vậy từ nay uống trà với ông nha. Ông dạy cháu pha trà!!!
– Thật sao? Dạ được. Yêu ông.
Từ đó cô rất thích uống trà.
Năm cô 13 tuổi:
– Mai…
– Sao vậy bố?
– cho con mấy cuốn sách nè!
– Sách gì vậy ạ? Dầy thế?
– Sách giúp con hoàn thiện kĩ năng sống. Chú Hưng mở một tiệm sách, mới cho bố đấy. Nhớ đọc!
– Vâng, con biết rồi.
Kể từ đó, cô rất thích sách.
Huyền Mai là một cô gái có sở thích đọc sách rất trầm trọng. Cả thế giới của cô ngoài bố mẹ, người thân và bản thân cô ra thì chỉ có sách. Bố cô là chủ của một trang trại lớn, chuyên trồng các loại rau củ quả tươi sạch và nuôi lợn, gà. Mẹ làm nội trợ. Sau khi học xong đại học Nông nghiệp, cô ngỏ ý muốn mở một quán trà. Bố cười sảng khoái đồng ý, mẹ nhìn đống sách đã chất đầy nhà, chuyển ra kho không đủ bèn gợi ý cho cô đưa cả sách vào quán trà. Cô vui vẻ đồng ý. Cái tên Trà Viện là tên quán của cô, do mẹ cô đặt. Là sự kết hợp của “trà” và “thư viện”. Khách tời đây sẽ được đọc sách miễn phí lần đầu, nếu có hứng thú về sách, liền mua thẻ đọc sách, có thể đến đây đọc bất cứ lúc nào. Quán của cô được xây theo kiểu cổ xưa, rất hợp với cái tên Trà Viện. Cho đến một ngày…
———
Đây là lần đầu Béo viết truyện hiện đại, không tránh khỏi có chút sơ suất, mong mọi người góp ý. Đương nhiên em viết cũng không dám nghĩ đến việc có nhiều độc giả, vì truyện của em khá nhẹ nhàng… ít biến động ở phần đầu. Nhưng dù sao cũng viết rồi, tới luôn thôi ^^