- Cuộc sống, kí ức tuổi học trò
- Tác giả: Naki
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 187 · Số từ: 1294
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 MinhBon Tong Tran Thu Ngan Linh Lung Gil Ansel
NGƯỜI BẠN CŨ
Hôm nay là ngày tôi được gặp lại những người bạn cũ, những người thật thân thương và đáng nhớ. Buổi họp lớp diễn ra tại một nhà hàng kiểu Pháp do bạn thân tôi tổ chức. Là bạn thân nhưng chúng tôi đã không gặp nhau suốt quãng thời gian học đại học rồi, và giờ chúng tôi cũng lớn, trưởng thành trong mọi bước đi của chính mình.
Khi tôi đang đứng ngoài sảnh mua kem thì một cậu bé chạy ra kéo vạt áo của tôi. Đôi mắt long lanh nhỏ bé cứ chăm chăm nhìn vào chiếc kem tôi vừa mua. Cậu bé lên tiếng:
– Chị gái xinh đẹp ơi! Cây kem đó có ngon không ạ?
– Tất nhiên rồi em! Em muốn ăn à?
Cậu bé không đáp lại tôi. Đứng im ở đó cứ nhìn chiếc kem với ánh mắt thèm thuồng.
– Sao thế?
– Bố em bảo không được nhận đồ từ người lạ. Những người đó là kẻ xấu, sẽ đưa em xa bố mất.
Tôi cười rồi nhờ cô bán hàng cho thêm một chiếc kem nữa. Tôi đem ra trêu đùa cậu bé.
– Ôi tiếc quá nhỉ, cây kem ngon thế này mà em không thích à?
Gương mặt cậu bé bắt đầu đỏ lên. Hai má phồng đỏ ửng. Tôi cũng không muốn trêu đùa cậu bé nữa mà đưa cho.
Khi cậu bé sắp cầm lấy thì một người đàn ông từ đằng sau chạy đến, thái độ có vẻ như đang hoảng hốt.
Bước đến anh ta hất văng tay tôi ra mà bế cậu bé lên âu yếm.
– Tùng con đi đâu mà để bố tìm mãi thế?
– Con thấy kem ngon quá nên… mà bố cũng có cho con ăn kem đâu.
Rồi anh ta quay sang nhìn tôi không mấy thiện cảm. Tôi chỉ biết gượng gạo cười.
– Cô định làm gì thế?
– Tôi…
Chưa kịp trả lời anh ta đã nhảy vào mồm tôi nói:
– Bắt cóc trẻ em ngay giữa ban ngày ban mặt thế này à? Sao có những người chân tay đầy đủ mà chỉ biết đi làm việc xấu thế!
– Này. Anh ăn nói cho phải phép. Rõ ràng con anh ra chỗ tôi. Ánh mắt thèm thuồng ấy khiến tôi không thể tập chung ăn cây kem của mình nên mới vậy.
Anh ta cứ đứng nhìn tôi với ánh mắt phán xét.
Tôi biết hiện tại tôi đang đội mũ và đeo chiếc khẩu trang nên nghi ngờ cũng phải. Hôm nay đi họp lớp nên tôi chỉ ăn mặc cũng không quá lố lăng. Chiếc áo sơ mi xanh sọc kẻ phối với chiếc quần trắng ống rộng.
Nhưng nhìn kĩ lại tôi thấy người đàn ông trước mắt rất quen mắt.
– Này. Anh tên Nghĩa phải không?
– Sao cô biết?
Tôi tươi cười tháo chiếc khẩu trang ra.
– Mình Thu đây!
Người đàn ông cũng khá bất ngờ nhìn tôi.
– Cậu bây giờ khác xưa quá mình không nhận ra.
Rồi chúng tôi bước vào bàn ăn số 9 đã đặt sẵn. Tất cả bạn bè hồi cấp 3 đã đoàn tụ đầy đủ trong chiếc bàn lớn. Ai nấy cũng tươi cười chào hỏi nhau, ôn lại chuyện cũ.
Bạn thân tôi – Ngọc chạy ra ôm chầm lấy tôi. Nó bây giờ đã đạt được ước mơ là một luật sư có chuyên môn. Tất cả bạn bè cũ ai trông cũng thành đạt, cuộc sống đủ ăn đủ mặc nhưng người mà tôi cảm thấy hơi buồn là Nghĩa.
Ngày xưa Nghĩa là một chàng lớp trưởng nổi tiếng trong trường là đẹp trai, học giỏi bọn con gái đứa nào đứa nấy cũng mê. Nhưng giờ cảm giác như nó là cái đứa khổ nhất. Nó mặc trên người bộ áo xây dựng cũ kĩ và ngay cả cậu con trai trông cũng không được sạch sẽ.
Trong bàn ăn mọi người sôi nổi bàn tán ăn uống riêng chỉ có Nghĩa là mọi người lơ đi. Nó cầm trên tay chiếc bát nhỏ từ tốn cho con ăn. Trên gương mặt nó tôi thấy có một sự cô đơn, buồn bã. Long – cái đứa lắm chuyện nhất lớp bắt đầu hỏi Nghĩa:
– Nghĩa này! Mẹ con trai mày đâu rồi. Đi phải dẫn cả vợ đi chứ!
– Sao mày vô duyên thế? Nó chưa kịp cưới, người yêu nó chẳng chết rồi!
– Mày tém tém cái mồm lại đi. Thằng Nghĩa nó buồn đấy.
Long ngập ngừng xin lỗi. Có lẽ nó biết nó đã chạm vào nỗi đau của Nghĩa rồi.
Cả bàn ăn lại tiếp tục bàn luận như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy xót xa cho nó, làm gà trống nuôi con chắc cũng khổ. Tôi lại nhớ cái năm cuối cấp trước kia.
Ngày ấy, tôi và Nghĩa là hai đứa nổi tiếng trong lớp suốt ngày đánh đấm thù địch nhau. Vào đầu năm tôi hổ báo bảo mẹ cho đi cắt đầu kiểu đàn ông. Đến lớp thì chẳng có chuyện gì nhưng vẫn bực khi bị thầy chủ nhiệm trêu trọc. Lúc đó thầy cứ cười cái mái tóc của tôi.
Thế nào tôi lại được sắp xếp ngồi cạnh Nghĩa. Giờ ra chơi nhóm con trai cứ thích chọc ghẹo mấy bạn nữ nên lúc nào chúng tôi cũng sẵn tinh thần chiến đấu vào những giờ ra chơi. Nhưng khi học tập chúng tôi lại rất hòa hợp.
Cho đến một ngày, Quý thằng bạn lớp bên cũng là hàng xóm qua thì thầm với tôi.
– Tao nói cho mày nghe nhé! Nhớ là đừng nói với thằng Nghĩa là tao bảo với mày. Nó nhắn với tao là nó thích mày đấy Thu ạ.
Tôi nghe mà không tin nổi. Ngày trước nó thích con Hằng lớp B, năm ngoái nó bảo thích cái Ngọc. Sao giờ lại…
Tôi suy tính cái đầu và cho rằng Nghĩa là một thằng lúc thích đứa nọ lúc thích đứa kia nên chẳng bận tâm mấy. Mặc dù vẫn đánh nhau như thường nhưng ngồi cạnh nó tôi bắt đầu né tránh vì bản thân không thích, sau này tôi cũng hay tránh xa mấy thằng thích tôi.
Mà cũng thật buồn khi nó tìm được hạnh phúc của cuộc đời mà lại có biến cố xảy ra.
Khi về tôi có hỏi thăm về cuộc sống của Nghĩa và cậu ấy nói một câu khiến tôi hiểu rằng dù có khó khăn nhưng người đàn ông kiên cường, mạnh mẽ trước kia vẫn còn đó.
“Cuộc sống không có gì là không thể cả. Mình không hề cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống này. Mình phải cảm ơn cuộc sống đã tặng mình một đứa con trai ngoan ngoãn.”
Naki và anh họ Fushito (5 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 84
thank you nhé
Gil Ansel (5 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 77
Nguyễn Thị Nhiều (5 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 21301
Thích quá!
Naki và anh họ Fushito (5 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 84
Cảm ơn nhiều ạ
Naki và anh họ Fushito (5 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 84
Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình.
Linh Lung (5 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 11381
Tong Tran Thu Ngan (5 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2356