Có lẽ thật tẻ nhạt là với ai số người đọc được câu chuyện này. Đây cũng chẳng phải là một câu chuyện hay, hoặc thứ gì khác. Nó đơn giản chỉ là trải lòng của một chàng trai kém may mắn ở độ tuổi mà người ta gọi là “tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu”.
Thật ra chàng trai trong câu chuyện này chính là tôi – một chàng trai chẳng có gì đặc biệt. Vì sao tôi lại nói vậy á? Đơn giản thôi bởi chàng trai này không có ngoại hình không có tài lẻ gì, cũng chẳng có thứ gọi là tài sản. Gia đình anh cũng chẳng phải giàu nếu không muốn nói là nghèo. Anh luôn bị tình yêu làm phiền. Nó gắn liền với cuộc sống anh. Từ bên ngoài nhìn vào người khác cho rằng anh khá lụy tình. Nhưng đối với anh thì nó giống với thất tình hơn. Dẫu anh vốn chẳng có tình mà thất. Anh chỉ đơn giản là tương tư một người con gái – người mà sẽ chẳng bao giờ để ý tới anh. Anh vẫn luôn như vậy! Vẫn cứ mãi đắm chìm trong cái ảo mộng về “chân tình” và người anh luôn tìm kiếm là “chân ái”.
Một chàng trai bồng bột còn non trẻ như anh sẽ chẳng thể hiểu hết được những điều ngoài kia, nơi con người ta bận rộn vì những thứ xa hoa, mà lại vô vị đối với anh. Là một thằng con trai nhưng thật buồn cười làm sao, khi mà anh lại chẳng thể phân biệt nổi thế nào là một người con gái đẹp. Vì thế đối với anh mọi cô gái ngoài kia đều như nhau, chỉ có người ấy mới được coi là đặc biệt với anh. Nói đến đây thì ai cũng hẳn có chút tò mò về dung mạo của người con gái mà khiến anh chàng “mù thẩm mỹ” như tôi nhớ mong từng giây từng phút. Trong mắt người khác, cô ấy không được cho là đẹp nhất. Nhưng thế thì sao nào? Đối với anh, người anh yêu vẫn là người đẹp nhất, người tuyệt vời nhất!
Trong suốt mười bảy năm cuộc đời mình. Anh đã đem lòng mến thương ba người con gái mà anh chưa thể khẳng định được đó có phải là yêu hay không? Bởi sự non nớt, yếu kém của mình, mà anh chẳng bao giờ có cơ hội được lọt vào mắt xanh của ba người con gái ấy. Người đầu tiên cũng là tình đầu của anh. Người ta bảo rồi tình đầu có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn. Mối tình đầu không chua thì cũng chát. Bởi tình cảm của anh chỉ xuất phát từ một hướng.
Vào một ngày đẹp trời khác của tám năm trước. Anh chàng đã chẳng may lọt chân vào lưới tình của một cô bạn cùng lớp. Đang thẫn thờ nghĩ về những điều viển vông mà đứa trẻ nào cũng từng nghĩ đến. Đập vào mắt anh là một ánh nhìn, một gương mặt của một bạn nữ quen thuộc mà anh học chung. Một gương mặt quen thuộc mà sao lại cuốn hút đến thế? Bên trong một cậu bé vốn vô tư, hồn nhiên bắt đầu nhen nhóm một thứ gọi là tình yêu.
Anh bắt đầu biết được cảm giác tương tư một ai đó là như thế nào. Là một con người hoạt bát năng nổ, anh không ngần ngại thổ lộ tình cảm của mình với cô gái ấy, mặc dù biết rằng cô gái ấy cũng sẽ chẳng màng đếm xỉa gì đến một thằng nhóc như anh. Anh biết mình chẳng đẹp trai, không cao ráo, gia đình cũng không khá giả, ấy thế lại còn học dốt thì làm sao mà có cơ hội với cô cho được. Chàng trai si tình vẫn luôn tỏ vẻ quan tâm, thể hiện tình cảm với cô trong suốt hơn năm năm liền.
Năm đầu tiên cô thể hiện rõ thái độ ghẻ lạnh và chán ghét anh. Anh chàng có chút buồn nhưng không từ bỏ. Năm thứ hai mọi thứ tốt hơn một chút, hai người nói chuyện nhiều hơn đi chơi với nhau, cô không còn tỏ thái độ chán ghét anh như trước mà thay và đó là sự thân thiện với tư cách một người bạn. Anh vui lắm! Thầm nghĩ rồi mình sẽ có cơ hội với người con gái ấy.
Mọi chuyện dần tốt đẹp lên vào năm thứ ba anh thích cô. Anh và cô giờ đây đã có thể thoải mái cười đùa vui vẻ. Những lúc mà cô buồn, anh không ngại ngần mà đứng lên làm trò hề để cô cảm thấy vui hơn. Đối với anh niềm vui của cô chính là niềm vui của anh. Nụ cười của cô quý giá hơn những điều vô vị khác ngoài cái xã hội lắm điều thị phi kia. Bấy giờ anh và cô được xếp ngồi cạnh nhau. Trong lòng vui sướng anh chẳng biết phải diễn tả ra sao mới đủ bởi không từ ngữ nào có thể thể hiện hết được sự vui sướng trong anh vào thời điểm ấy. Trong những tháng đầu của năm học ấy, vì cô bị cận nên thường xuyên nhờ anh chép bài trên bảng hộ. Chữ anh thì không được đẹp. Anh luyện chữ cho cô dễ đọc hơn. Mối quan hệ của hai người dần tốt đẹp hơn và anh cứ nghĩ nó sẽ mãi như vậy. Anh nghĩ thầm: ”Sớm thôi! Rồi cô ấy cũng sẽ có tình cảm với mình.”
Ấy thế mà khoảng thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu thì bỗng vụt tắt, vượt xa ngoài tầm với của anh. Mọi thứ cứ ngỡ sẽ cứ thế mà đi lên vậy nhưng do quyết định sai lầm của bản thân mà anh chính anh đã khiến mối tình của anh đi vào bế tắc. Chẳng là trong một lần chuyển chỗ, cô giáo muốn chuyển những bạn có tật về mắt lên bàn đầu. Vì lo lắng cho người mình yêu mà anh bất chấp muốn chuyển cô đi. Cô cho rằng anh ghét cô, cảm thấy cô thật phiền phức, mặc cho anh có giải thích gì. Hôm sau khi được chuyển bàn đầu, cô đã sắm cho mình một cặp kính cận mới toanh. Từ đó cô ít tiếp chuyện với anh. Đôi khi cô chỉ hời hợt trả lời cho qua, tệ hơn thế là cô còn ngó lơ anh. Trải qua một số chuyện khác cô càng ghét anh hơn.
Mối tình của anh trở nên vô vọng đến mức không thể tiến thêm chút nào nữa…
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Đời về cơ bản là sầu..
Thyy Nguỹn (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
Đọc xong sầu ghê nơ..
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Nằm giữa dòng nước xoáy
Không biết nên lật hay úp...
Thảo Trương (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 587
17 tuổi là khoảng thời gian chơi vơi, có nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Mình sẽ chuyển lời khen của bạn đến tác giả
Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha!
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
úi giồi ơi! nghe chuyện con gái tỏ tình con trai thì nhìu chứ chưa thấy con trai tỏ tình mà thất bại bao giờ lun ớ;-;cơ mà văn vở của t/g hay lém
Nguyễn Phú Quyền (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Đấy là do bạn chưa đọc được phần 2 thoii và không những thế a chàng đã bị cô từ chối trong suốt 2 năm sau đó spoiler
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7588
Mình sẽ gửi lời động viên của bạn tới tác giả bài viết
Cảm ơn đã ủng hộ nha!
Vân Anh Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 49
trời ạ, chỉ khi nào bạn bày tỏ tình cảm mà người ta từ chối thì lúc đó mới là vô vọng thôi, cố lên bạn nhé :3