Đầu Thu Có Cơn Mưa

Đầu Thu Có Cơn Mưa
Thích

Đầu Thu Có Cơn Mưa

Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm

Tác giả: LHLT

Tình trạng: Đã hoàn thành

 

Thiên nhiên phá vỡ giấc mơ, gợi ra ảo giác mặt hồ phẳng lặng. Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở nên hối hả, sự khẩn trương đang bao trùm lên tất cả. Mây đen đằng xa vội vã kéo lại gần, báo hiệu một sự rung chuyển của đất trời. Tán lá bay lả tả như cuốn linh hồn con người theo chiều gió lạnh.

Đó là cơn mưa đầu tiên của một ngày thu tháng bảy, cái ngày mà tôi rời xa thành phố để trở về Vũng Tàu. Quê hương bao năm qua vẫn vậy, thứ duy nhất thay đổi chắc chỉ có tôi, một người con xa xứ.

Nhà tôi cách biển không xa, chỉ cần đi độ trăm mét là có thể phóng mắt nhìn thấy biển xanh vô tận. Nhưng thật xui xẻo làm sao, đúng hôm tôi về với biển thì trời lại phũ phàng đổ một cơn mưa giông.

Áo quần tôi ướt nhẹp, cả cái ba lô phía sau cũng không khá khẩm hơn là bao, nghĩ bụng chuyến này về là toi, bao nhiêu là đồ điện tử cũng hỏng hết. Tâm trạng tôi sớm đã rơi xuống đáy vực trước cơn mưa không báo trước này.

Lê thê những bước chân nặng nề trên con đường ngập nước, bây giờ tôi cũng lười phải đi tìm chỗ trú mưa lắm. Áo mưa thì thôi khỏi đi, tôi không có mang theo, đến cả cái nón che đầu còn không có, trước mắt tôi chỉ thấy một màu trắng xóa, mọi thứ đang dần nhòe đi.

Còn cách khoảng một con hẻm nữa là về tới nhà, cũng không biết vì sao tôi lại đột ngột dừng chân trước một quầy bán báo xập xệ. Ở nơi đó tôi đã thấy một cô gái lẳng lặng ngồi trên ghế đá để trú mưa, nhưng mái hiên kia không được rộng cho lắm, xui xẻo thế nào mà hơn nửa cơ thể cô ấy đã ướt nhẹp.

“Này! Cô gì ơi? Trời mưa sao không về nhà?” Tôi tốt bụng tiến lên phía trước để nhắc nhở, nó chỉ xuất phát từ tấm lòng bao dung đối với con người của tôi thôi.

Dĩ nhiên không phải vì cô ấy xinh đẹp, dù rằng dáng vẻ bên ngoài của cô ấy trông xinh đẹp thật. Nhưng mà theo quan điểm của tôi, cái đẹp chỉ nên nhìn, vốn không thể chạm vào.

Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự tò mò pha chút đề phòng, vì tình cờ bắt gặp một thanh niên xa lạ đến bắt chuyện, dĩ nhiên bất cứ cô gái xinh đẹp nào cũng sẽ thấy lạ lẫm.

“Tôi không có ý gì đâu! Tôi là người tốt trăm phần trăm!”

Hai hàng lông mày của cô ấy nhíu chặt lại, như đang cẩn thận suy nghĩ xem đã từng gặp tôi ở đâu chưa. Vì con hẻm này vốn không lớn, dân ở đây đều là người đã yên vị tại quê hương mình từ rất lâu. Chỉ cần nhắm mắt cũng biết được là quen hay không quen.

Để giải đáp sự thắc mắc của cô ấy, tôi vội khua chân múa tay nói rõ hơn:

“Nhà tôi ở cuối hẻm, là căn nhà màu xanh kia kìa. Tôi xa nhà để lên thành phố học đến nay cũng được năm năm rồi, lâu quá mới về lại quê. Chắc là cô không biết tôi.”

Cô gái gật đầu như đã hiểu, ánh mắt của cô ấy như muốn nói:

“Thì ra là vậy.” Nhưng mà kỳ lạ là từ đầu đến cuối cô ấy chẳng nói ra câu nào, cứ như vậy nhìn tôi đứng nói chuyện một mình như thằng hề.

“Cô sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Trong khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp, nhưng cái mà tôi không ngờ nhất là cô ấy lại lắc đầu với tôi, sau đó thì đưa hai tay gạch chéo lên miệng, rồi chỉ vào hai tai của mình, vẫn là liên tục lắc đầu.

Tôi sững sờ nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, rốt cuộc là số phận này có thể nghiệt ngã tới mức nào, mà có thể đối xử với con người ta như thế. Rõ ràng trông cô ấy còn rất trẻ, thật sự là quá khó để nói được hai chữ tương lai.

“Cô… không nói được sao?”

Cô gái gật đầu với tôi, cái gật đầu đó suýt làm tôi điêu đứng luôn rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần với một người có hoàn cảnh như vậy, đúng là tôi thấy mọi thứ rất mơ hồ.

Dưới màn mưa dày đặc đó, cô ấy rút từ trong túi ra một tập giấy nhỏ rồi chầm chậm viết lên đó mấy chữ. Tôi nhìn mảnh giấy nhòe đi vì nước mưa mà thấy đau lòng, trên đó viết vỏn vẹn mấy chữ nhỏ:

“Xin lỗi, tôi là người khiếm thính.” Hàng chữ ngay thẳng, nét chữ đều đặn trông cực kỳ xinh đẹp. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ chút thiếu sót của cơ thể cũng không mang đến chút hạn chế nào đối với người như vậy.

Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa tí tách chạm lên mái hiên nhà, rồi mưa nặng hạt dần, từng hạt mưa rơi lộp bộp bắn tung tóe trên đường. Có cánh hoa đỗ mai rơi xuống trước cơn mưa tầm tã, cô gái đó đã nhặt cánh hoa lên rồi đặt trong lòng bàn tay. Thấy vậy, tôi như sực tỉnh ra:

“Nhưng mà cô ơi, mưa vẫn còn lớn lắm, mau vào nhà đi.” Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, tôi chép miệng một cái, đành phải chỉ chỉ ra bên ngoài, rồi chỉ cái nữa vào trong nhà, cuối cùng tầm mắt dừng ở đôi chân ướt nhẹp của cô ấy.

Chỉ thấy cô gái mím môi cười khẽ, rồi mới mở cửa để lùi một bước vào trong nhà. Tôi nghĩ sạp báo này chắc là của cô ấy, vậy thì cô ấy kiếm sống bằng nghề này sao?

Một tờ giấy nữa được đưa đến trước mặt tôi, vẫn là con chữ xinh đẹp đó:

“Anh trông còn tệ hơn đấy, anh mau về nhà đi.”

Lúc này tôi mới sực nhớ ra bản thân mình đã đứng trong mưa như một gã khờ nãy giờ. Không biết bằng động lực nào mà lại khiến tôi tạm quên được sự khó chịu của mưa như vậy. Vì đang gấp chạy về nhà nên tôi cũng chỉ đành vẫy tay vài cái với cô ấy coi như tạm biệt. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa trời mưa của tôi đã kết thúc như vậy.

Cuộc sống của tôi trước giờ có thể nói là khá bình lặng, cha mẹ tôi đã sớm dắt tay nhau về một miền xa xôi nào đó, chỉ để lại một mình tôi cô độc dưới bầu trời kia. Từ ngày lên thành phố đi học, căn nhà này vẫn luôn để trống, cũng may là còn có dì Hai đến lau dọn thường xuyên.

Dì Hai là người em duy nhất của mẹ tôi, biết được hoàn cảnh gia tình tôi nên dì cũng sẵn lòng giúp đỡ, suốt năm năm ròng rã dì vẫn luôn đến lau dọn căn nhà này, còn tốt bụng thắp cho cha mẹ tôi một nén hương. Nhờ vậy, nhìn căn nhà trống trải cũng không còn thấy lạnh lẽo nữa.

Tôi thu dọn lại căn nhà một lượt rồi mới mở điện thoại nhắn tin cho dì Hai:

“Con về tới nhà rồi, ngày mai con ghé qua thăm dì.” Vài phút sau, có tin nhắn trả lời lại:

“Con đến nhà thờ trước đi, mà lần này con về lâu không?”

Tôi suy nghĩ một lúc mới nhắn lại:

“Vâng… con định về khoảng một tháng thôi, còn công việc ở Sài Gòn không thể bỏ bê lâu quá được.” Để lại vài dòng cuối cùng xong tôi ngủ lúc nào không hay. Chắc là do hôm nay đi đường xa quá mệt mỏi, hoặc là do gặp thứ gì đó khiến tâm trạng mình vui vẻ, nên tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi hương thoang thoảng của hoa đỗ mai bay trong gió. Dở thật, tối qua đi ngủ tôi đã quên mất việc phải đóng cửa sổ. Nhưng nhờ vậy mới khiến hương hoa đỗ mai có thể tiếp cận đến gần tôi.

Khu xóm này tuy rất nhỏ, nhưng lịch sử của nó thì có thể trải dài đến tận mấy trang sách. Vũng Tàu bây giờ cũng chỉ còn giữ được vài khu phố lâu đời như thế này thôi, đa số đều đã bị thay thế bằng những khu du lịch, hoặc nhà cao tầng rồi.

Những con người mang theo lòng tín ngưỡng sẽ hướng về nơi có thần linh của họ. Và người trong xóm tôi cũng vậy, họ đã tự xây lên một nhà thờ để cầu nguyện với đức Chúa trời thiêng liêng.

Từ lâu, nhà thờ này đã mọc trên cung đường khúc khuỷu ven núi, sừng sững như một công trình cổ kính được bao phủ bởi hương vị biển cả và núi non.

Trên đỉnh nhà thờ có treo một cái đồng hồ lớn, mỗi khi đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều thì chuông lớn sẽ reo, báo hiệu một buổi lễ sắp bắt đầu. Bên ngoài nhà thờ có xây một khu vực dành riêng cho những linh hồn trú ngụ, là nơi mà các con chiên ngoan đạo sẽ trở về sau cái chết ngàn thu.

Tôi dừng chân trước nhà mục vụ hồi lâu, cũng chỉ dám đứng từ xa để nhìn vào hai bức ảnh đặt cạnh nhau ở những ô trên cùng. Đó là chỗ lưu giữ tro cốt của cha và mẹ tôi, giờ tôi đang sợ rằng khi đến gần họ nhiều hơn, tôi lại không kiềm được nước mắt mà khóc tại đây mất.

Bất chợt, tầm mắt của tôi vô tình lướt qua hàng ghế đá ở ngoài sân, đó chẳng phải là cô gái trong mưa hôm qua sao?

“Cô ơi!” Tôi gọi vài tiếng để thu hút sự chú ý của cô ấy, nhưng chợt nhớ ra mình vừa phạm phải sai lầm, tôi đành chạy đến khều nhẹ một cái lên vai cô ấy.

Khi vừa chạm mắt với tôi, cô ấy đã hơi sửng sốt một chút, rồi mới gật đầu chào lại. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, vì dù gì cô ấy cũng là người đầu tiên mà tôi gặp khi vừa trở về nhà.

Nhưng rào cản ngôn ngữ là một thứ có thể đánh gãy mọi ý định của con người. Tôi ngoại trừ việc khua chân múa tay ra thì cũng không biết phải làm gì cho cô ấy hiểu. Nhìn thấy tôi như vậy, cô ấy bỗng nhiên bật cười khanh khách, dù vài tiếng phát ra đó không được rõ ràng, nhưng tôi biết cô ấy đang cười rất vui.

Cô ấy đưa cho tôi xấp giấy ngày hôm qua, ý bảo tôi viết lên đó. Sau một hồi ngoáy bút thành văn, cuối cùng tôi cũng đưa giấy cho cô ấy để truyền đạt lại ý của mình:

“Bây giờ hình như không phải là giờ lễ, cô đến nhà thờ làm gì thế?”

Nhận được câu hỏi của tôi, cô ấy viết một dòng đáp lại:

“Tôi chỉ đến hít thở chút không khí.”

Tôi ráng xích lại gần hơn để đọc chữ cô ấy viết, với cả viết câu trả lời cũng nhanh hơn:

“Cô sống ở đây lâu chưa? Hình như tôi chưa gặp cô bao giờ.”

“Tôi mới chuyển về đây được hai năm.”

“Cô sống một mình sao?”

“Ba mẹ tôi đi nước ngoài, hàng tháng vẫn gửi phí sinh hoạt về cho tôi.”

“Vậy là cô tự mình mở ra sạp báo đó?”

“Không phải sạp báo, là tiệm sách cũ.”

Thì ra đó là một tiệm sách cũ, chắc vì mưa nên hôm qua tôi đã không nhìn rõ, chỉ thấy mỗi sạp báo bày ở trước cửa. Nhưng ngẫm cũng thật lạ, mưa mà cô ấy không dọn đống báo đó vào nhà, vậy chẳng phải là ướt hết rồi à?

Nghĩ như thế, tôi lại viết:

“Cô có ổn không? Hôm qua hình như mưa hơi lớn đó.”

Thấy tôi viết như vậy, cô ấy liền ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu. Tôi lại viết thêm mấy chữ:

“Ý tôi là báo của cô, nó sẽ bị ướt.”

Cô ấy há miệng như vừa “à” một tiếng:

“Tôi định trưa nay trời nắng sẽ mang ra phơi.”

Tôi nhanh nhảu viết ngay sau câu đó:

“Để tôi phụ cô nhé!”

Cô ấy vươn tay ra lấy cây bút định viết tiếp, chẳng ngờ tôi lại nhanh hơn chụp lấy cây bút đó. Tôi vốn chỉ định bổ sung thêm một chút, ai ngờ tôi lại chụp phải tay của cô ấy.

Làn da dưới cánh tay đó mịn màng chưa từng thấy, cảm giác mát mẻ như vừa tắm qua một trận mưa rào, rồi để lại một chút ấm nóng của cái nắng ban mai.

Tôi giật mình rút tay về, nhưng lại sơ ý thấy được hai rặng mây hồng hồng hiện lên trên gò má của cô ấy. Chưa được một phút sau, cô ấy ba chân bốn cẳng chạy đi trước, tôi cũng vội vã đuổi theo sau.

“Cô ơi! Chờ tôi với!”

Tôi đã chạy theo cô ấy về tới tận nhà, chỉ vì tôi lo lắng cho sự an nguy của cô ấy, dẫu sao để một người có phần khiếm khuyết chạy băng băng trên đường cũng rất nguy hiểm. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã đứng trước sạp báo ngày hôm qua, bây giờ cửa tiệm mở lớn mới để tôi nhìn rõ hơn những giá sách phía trong.

Mùi hoa đỗ mai cứ thoang thoảng khiến tôi không kiềm được mà phải nhìn lên trên, cánh hoa ướt át đó như vừa được tưới qua bởi một cơn mưa xuân dạt dào, chứ không phải trận mưa đầu thu vội vã.

Vì lạc vào cơn mê của hoa đỗ mai mà tôi đã đứng ngẩn ngơ như vậy cả buổi trời, cho tới khi nhìn thấy cô gái kia mang theo từng chồng báo ra ngoài.

Tôi vội chạy tới khiêng giùm cô ấy, dưới tâm thế của một người muốn giúp đỡ phái yếu mà, tôi nghĩ mình làm vậy là đương nhiên.

“Cô ơi, phơi chúng ở đâu thì được?”

Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của tôi, sự khó xử lúc nãy của cô ấy đã tiêu tan hơn phân nửa, rồi cô ấy chỉ cho tôi chỗ nắng đẹp để phơi được hết đống báo kia.

Sau một hồi vật lộn với mớ giấy lộn, cuối cùng tôi cũng được ngả lưng dưới bầu trời nắng gắt. Tôi ngước mặt lên thở hổn hển, thấy trên trời cũng chỉ có nắng với nắng, lâu lâu được vài đám mây trắng bồng bềnh lướt qua. Bất chợt, một bóng hình che khuất hết tầm nhìn của tôi, che đi cả ánh nắng cháy bỏng đang thiêu đốt trái tim tôi.

Phải công nhận rằng, nhìn gần tôi mới hiểu được sự rung cảm mãnh liệt là gì, thử hỏi một thằng đàn ông đang ở tuổi xuân phơi phới như tôi, làm sao có thể cưỡng lại gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc như thế chứ.

Tôi giật mình lăn ra khỏi ghế đá, bây giờ thì sự ngượng ngùng từ đâu đó cứ kéo hết lên mặt tôi. Nhưng cũng may là ông trời đã không để tôi chết chìm trong cảm xúc mãi như vậy, ông ấy cứu tôi bằng cách đổ thêm một cơn mưa bóng mây giữa cái nắng gắt gỏng của mùa thu.

Tôi hốt hoảng một, còn cô ấy hốt hoảng mười, thế là hai đứa chúng tôi lại vất vả thêm một trận để gom đống giấy báo vào trong nhà.

Hì hục cả buổi mãi mới xong, giờ tôi cảm thấy chân tay không còn chút sức lực nào nữa, có khi bảo tôi ngủ luôn tại đây tôi cũng ngủ liền. Bỗng nhiên, một chai nước được đưa đến trước mặt tôi, nhìn lại chai nước đó tôi mới thấy nó đã hết lạnh từ lâu, bên ngoài chỉ còn đọng vài giọt nước.

Vậy ra lúc nãy cô ấy tính mang nước cho tôi, ấy thế mà tôi không chịu nhận từ sớm, để giờ nó hết lạnh luôn rồi. Dân vùng biển chúng tôi ấy mà, sống dưới cái nắng của biển thì khi uống nước đều phải là nước ướp lạnh.

Thấy như vậy, cô ấy giật lấy chai nước, có vẻ là tính đi đổi chai khác cho tôi.

“Không cần đâu, tôi uống chai này được rồi.” Tôi cầm luôn chai nước đó rồi ngửa cổ tu hẳn một hơi dài, và cảm giác đó tốt lắm, còn mát hơn cả nước vừa mang ra từ tủ lạnh cơ.

Mưa bóng mây là đặc sản của mùa thu Vũng Tàu, nó đến nhanh mà đi cũng nhanh, vội vã cứ như kẻ lạc đường tìm thấy lối về. Có thể nói, tôi là kẻ vô đạo trong tình yêu, nhưng lúc này tôi lại thấy cực kỳ tin tưởng vào đức Chúa.

Vì ngài, mang cho tôi một cơn mưa, vì ngài, mang cho tôi một cô gái, để tôi có thể ngồi đây trò chuyện cùng với em.

Vẫn dùng lại tập giấy của cô ấy, tôi viết lên mấy chữ rồi đưa qua:

“Tôi tên Bình, còn em?”

Cô ấy chỉ tay ra ngoài cửa, nơi có cây đỗ mai lặng lẽ một mình tỏa sắc hương. Tôi cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, chắc vì lần đầu viết tên cô ấy nên tay tôi hơi run:

“Mai?”

Cô ấy gật đầu chắc nịch, còn bật ra một tay ngón cái mang ý khen tôi, cô ấy sẽ không biết rằng điều đó có thể khiến tôi vui cả ngày.

Lượn lờ một vòng quanh tiệm sách hồi lâu, tôi chỉ muốn tham quan xem nơi cô ấy sống mỗi ngày sẽ có dáng vẻ trông thế nào. Rồi thật tình cờ, tôi lại nhìn thấy một cuốn sách cũ đã đóng bụi ở góc trong cùng của hộc tủ.

Tôi vui vẻ chạy tới trước mặt Mai, tỏ ý muốn mua một cuốn sách với cô ấy, tôi còn rút ra vài tờ tiền định đưa tới, chẳng ngờ Mai cản lại ngay:

“Anh mua sách gì thế?” Nhìn mấy con chữ viết trên giấy, tôi cũng không đáp lại, chỉ cố nhét tiền vào tay cô ấy lần nữa rồi giấu cuốn sách trong áo chạy đi một mạch.

Mai ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của tôi khuất xa dần, chắc Mai cũng không hiểu gì đâu, khi có người tự dưng nhét cho đống tiền đòi mua một cuốn sách cũ, mà chính cô ấy cũng không biết đó là sách gì.

Sau hôm đó tôi trở về nhà và cẩn thận nghiên cứu cuốn sách đó rất lâu. Đó là sách dạy thủ ngữ, đúng là một thứ tôi đang rất cần vào lúc này. Tôi muốn được giao tiếp với Mai bằng ngôn ngữ của cô ấy, chứ không phải chỉ là viết giấy qua lại, thế thì mất thời gian lắm.

Tôi dành ra cả một đêm để ghi nhớ từng động tác của ngôn ngữ ký hiệu, dĩ nhiên chuyện này không làm khó được một người thông minh như tôi. Cũng may là tôi đã kịp nhớ được hết các câu giao tiếp căn bản để ngày mai gặp cô ấy.

Lần tiếp theo đối diện nhau, tôi có thể nói chuyện với cô ấy rồi.

Từ dạo đó, ngày nào tôi cũng đến trò chuyện cùng cô ấy, có hôm là mua đại vài cuốn sách, có hôm thì là đọc nhờ mấy tờ báo, có khi là xin mấy cành đỗ mai.

“Anh lấy đỗ mai về làm gì?”

Mai giờ rất vui vẻ khi nói chuyện cùng tôi, có lẽ vì biết tôi đã học thủ ngữ, nên nụ cười của cô ấy dành cho tôi càng nhiều hơn.

“À… tôi tính chưng lên bàn thờ…”

Nào ngờ sắc mặt của Mai đờ ra nhìn tôi, mấy cành đỗ mai cô ấy vừa hái cũng muốn từ chối tôi.

“Đỗ mai không chưng bàn thờ được đâu, nơi linh thiêng đó chỉ dành cho những loài hoa phù hợp.”

Tôi vội sửa lại ý của mình ngay:

“Tôi thích hoa đỗ mai, tôi muốn có một cành để mang về ngắm, được không Mai?”

Sau đó, nhà tôi ngày nào cũng xuất hiện một cành đỗ mai tươi mới, tôi mang về đặt trong phòng để ngửi, cho đến khi mùi hoa nồng nặc khiến tôi muốn ngất lịm đi. Nhưng Mai không biết, Mai vẫn tặng đỗ mai cho tôi, và tôi thì tình nguyện chết mãi trong hương hoa để hoa ăn mòn tâm trí mình.

Xác tôi đã ngủ trong mùi hương đó hằng đêm, đến khi tôi vôi tình lạc vào một giấc mơ huyền ảo. Ở nơi đó, tôi thấy mình quỳ giữa thánh đường của Chúa, phía sau có một cô gái mặc váy trắng đứng nhìn tôi.

Có lẽ vì sương khói quá mờ ảo, tôi chẳng thể nhìn thấy được mặt của cô ấy, nhưng tôi biết trong giấc mơ tôi đã cầu nguyện rất nhiều cùng với Chúa.

Một ngày nọ, Mai hỏi tôi:

“Khi nào anh lên thành phố lại?”

Tôi hơi ngập ngừng trước câu hỏi này, thực chất là tôi vẫn phải trở về với công việc còn dang dở ở Sài Gòn. Nhưng sao tôi nỡ bỏ lại một mình Mai để đi như vậy.

“Anh chưa biết… lúc đầu anh tính ở lại Vũng Tàu một tháng thôi…”

Mai cúi đầu không nói gì cả, tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt em rưng rưng, như chỉ cần một xíu gió thôi là có thể khiến đôi mắt ấy đỏ hoe vì khóc.

“Anh đi thành phố, đại dương chỉ còn lại mỗi em.”

Tôi đưa mắt nhìn ra cảnh biển dạt dào ở phương xa, tưởng như gió biển vừa đánh một cái nặng nề lên trái tim tôi, nơi đã vì em mà đập đến điên đảo.

“Tôi sẽ trở về với em mà, Mai!”

“Không cần đâu…” Mai lắc đầu nhìn tôi, nước mắt từ lúc nào đã rơi lã chã xuống mu bàn tay:

“Xin lỗi anh, em chỉ là một người khiếm thính, anh không nên chôn vùi đời mình ở đây cùng em.”

Thân xác tôi lặng đi cùng một tiếng thở dài, nhưng tâm hồn tôi chỉ muốn xuyên qua biển cả lạnh lẽo để vỗ về em.

“Xin em, đừng khóc.”

Tôi cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên má em, rồi tôi đặt tay em lên ngực mình, để em có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim tôi:

“Thành phố xô bồ quá, từ lâu tôi đã muốn trở về một chốn bình yên như nơi này, em hiểu ý tôi chứ?”

Mai ngước mắt lên nhìn tôi, lệ nóng vẫn còn chưa thôi rơi:

“Như thế có ổn với anh không?”

Tôi gật đầu:

“Công việc tôi có thể sắp xếp, tôi sẽ chuyển hẳn về đây sống cùng em, nhà tôi cũng ở đây mà.”

Có lẽ tôi đã lay động được Mai, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết gạt tay tôi ra:

“Hay là anh quên em đi, sau này đời anh sẽ khổ vì em mất.”

Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện này trước cả Mai, không phải vì chút bồng bột mà tôi có thể từ bỏ công việc của mình. Nhưng tất cả liệu có còn quan trọng không? Khi trái tim tôi đã trót lỡ dừng ở nơi này?

“Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy em, thì em nói xem, làm sao tôi có thể quên được em?”

Lúc đó trời không có gió, tôi chỉ còn nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai, còn nghe được tiếng Mai hỏi:

“Anh thích em thật sao?”

Tôi cúi xuống vuốt ve từng lọn tóc ướt vì nước mắt trên mặt Mai, sợ rằng sự đắng chát của lệ sẽ khiến em không vui.

“Mai ơi, đến cả con sóng cũng đa tình với cát trắng, huống chi là anh?”

Và rồi cũng đến ngày tôi lên lại Sài Gòn, dĩ nhiên tôi có nói với Mai hàng trăm lần là tôi chỉ lên để dọn nhà và xử lý nốt chuyện công việc. Mặc dù hơi cầu kỳ nhưng Mai vẫn nằng nặc đòi ra tận ngoài ngõ để tiễn tôi.

“Khi nào anh về lại?”

Tôi nhẩm tính thời gian một lúc, nói:

“Chắc không lâu đâu, tầm một tuần nữa anh về, lần này anh về luôn.”

“Em đợi anh.”

Trông tiết trời lại sắp đổ mưa giông, tội vội hối Mai quay trở về:

“Em mau về nhà đi, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa lớn.”

Mai lắc đầu liên tục:

“Em tiễn anh, em ở đây cùng anh một chút.”

Tôi thở dài nắm chặt vai của Mai:

“Xe sắp đến rồi, anh đợi xe một chút nữa là đi ngay thôi. Còn em mau trở về nhà kẻo lại mắc mưa.”

Mai lưu luyến nhìn tôi mãi, đến khi tôi miễn cưỡng đẩy em đi thì em mới chịu trở về. Nhìn theo bóng lưng của em khuất xa dần tôi mới yên tâm được đôi chút, nhủ thầm lần sau trở về sẽ cố gắng yêu thương em nhiều hơn. Nghĩ tới cảnh sau này có thể cùng em ngắm hoa đỗ mai mỗi chiều thì còn gì hạnh phúc bằng.

Cũng vừa hay chuông đồng hồ của nhà thờ đã điểm đúng năm giờ, tôi nghe được tiếng chuông vang vọng cả một vùng. Tuy Mai không thể nghe được tiếng chuông đó, nhưng tôi nghĩ rằng lúc này em cũng đang nhìn lên chiếc đồng hồ trên cao kia.

Thật vui vì tôi và em có thể cùng nhau bắt trọn một khoảnh khắc.

Nhưng điều khiến Mai không ngờ tới nhất, là… tôi không trở về nữa.

Tôi biết chứ, tôi biết rằng Mai luôn đợi tôi trong một tuần mà tôi đã nói kia, thậm chí còn lâu hơn cả những gì tôi nhận thức được.

Những dòng tin nhắn mà Mai gửi cho tôi, tất cả tôi đều thấy, nhưng tôi không hề trả lời bất cứ một tin nhắn nào. Tôi tự trách bản thân mình có phải đã quá lạnh lùng rồi hay không? Tại sao tôi lại dễ dàng từ bỏ một người mà mình từng theo đuổi như vậy?

Tôi biết em đã khóc rất nhiều dưới tán cây đỗ mai, em đã ngồi thẫn thờ trước biển xanh vô số lần. Và hằng đêm, em đều ngước mặt lên nhìn bầu trời, muốn hỏi rằng: liệu vì sao kia có thể chỉ đường dẫn lối cho em một chút không?

Mai đến đợi trước cửa nhà tôi mỗi ngày, em thừa biết rằng sẽ chẳng có người nào vì em mà mở cửa, nhưng em vẫn cứ đợi một phép màu sẽ đến với em.

Cho đến khi dòng lệ đã cạn vì sự khô héo của đỗ mai, tôi cũng chẳng về đến một lần để lau nước mắt cho em.

Ngày ngày tháng tháng cứ dần trôi, không biết từ khi nào mà một mùa thu nữa lại tới. Vậy là Mai đã chờ đợi tôi ròng rã suốt một năm trời. Sự đáng sợ nhất là không biết còn phải chờ tới bao giờ, khi phía trước không có một chút gì gọi là hy vọng.

Rồi một ngày nọ, Mai nhìn thấy một người đến mở cửa nhà tôi.

Em vội vã chạy đến như bấu víu vào sự cứu rỗi cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng buồn thay, người đó không phải tôi, mà là dì Hai của tôi.

“Cháu là ai? Có chuyện gì thế?”

Mai cố gắng dùng ngôn ngữ ký hiệu để diễn đạt cho dì Hai của tôi hiểu, rồi em gấp gáp lấy giấy ra viết một dòng chữ lên đó:

“Anh Bình đang ở đâu ạ?”

Thấy Mai như vậy thì dì Hai cũng hiểu được vấn đề, dì chỉ thở dài nhìn Mai:

“Con là bạn thằng Bình sao?”

Mai gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tay em run rẩy đưa xấp giấy đến cho dì Hai, ý bảo dì viết lên đó. Nhưng điều em không bao giờ ngờ tới rằng, câu trả lời mà em luôn tìm kiếm lại tàn nhẫn đến như vậy.

“Thằng Bình chết rồi, năm ngoái nó bị tai nạn phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở Sài Gòn, vì không tiện về đây nên dì cũng làm đám cho nó ở trên đó luôn. Hôm nay vừa đúng ngày giỗ một năm của nó, dì tính về thắp cho cha mẹ nó nén hương.”

Mai như chết lặng giữa đời, em mở điện thoại ra xem lại ngày tháng mà không kìm nổi nước mắt, cả người em ngã quỵ xuống nền đất lạnh.

Đúng vậy, ngày mười tháng tám, là ngày Mai tiễn tôi lên Sài Gòn.

Và tôi chết như vậy, tôi đã chết và không bao giờ có thể trở về gặp em. Nhưng sự thật kể ra còn đau khổ hơn, khi khoảnh khắc đó tôi chết ở ngay phía sau lưng của Mai, chỉ cần em nghe được tiếng ồn ào của xe cộ va vào nhau là em đã có thể nhìn thấy tôi.

Đúng năm giờ lúc chuông nhà thờ reo lên ấy, lúc đó tôi chết trong im lặng.

Mai không thể nghe được gì cũng tốt, vậy thì em sẽ không cần chứng kiến cảnh tượng đó, em sẽ không phải đau khổ quá nhiều như tôi.

Hình như năm đó tôi cũng gặp em vào khoảng thời gian này, cũng đón nhận cơn mưa vội vã của mùa thu.

Mưa tình cờ gửi em đến bên đời, rồi vô tình cuốn trôi hình bóng em đi, cuốn theo cả giọt nước mắt tôi chực trào.

Vào một ngày đời đã vỡ tan, tôi cầu nguyện với Chúa về sự yên vui trong đôi mắt em. Khi tôi bước ra khỏi đời, cũng chỉ mong trong lòng em còn một chút gì đó nhớ về tôi.

Tiết trời vào giữa mùa mưa, đứng trước cái khung cảnh này lại khiến tôi chợt nhớ về một câu chuyện đã cũ. Khi ấy nhìn em cũng như cánh hoa đỗ mai kia, nhỏ bé và đáng thương đến đau lòng.

Em đến với tôi như một giấc mơ chao đảo, để lại mình tôi bơ vơ nơi cuối trời xa vắng. Cuối cùng, tôi cũng chỉ còn hy vọng em có thể sống tiếp những năm tháng tuổi trẻ còn dang dở.

Và rồi, thứ duy nhất có thể giết chết tôi sẽ là những kỷ niệm mơ màng. Cơn mưa nặng nề này lại trở thành hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

 

Bài cùng chuyên mục

gieng gieng

gieng gieng (1 năm trước.)

Level: 7

56%

Số Xu: 3457


Nguyên Thảo

Nguyên Thảo (1 năm trước.)

Level: 7

40%

Số Xu: 1486


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương