- Để anh bỏ quên hương cỏ lau.
- Tác giả: YuYu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 517 · Số từ: 2055
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 MinhBon HoangMY Hoang PHONG HÀN TRẦN ĐẶNG Trần Ánh Dương Nguyên Thảo
Hồi ức của cô.
– Mình chia tay nha anh. Em chịu đựng đủ rồi.
– Ừ. Câu chia tay là em nói đấy nhé.
– Chắc anh đợi câu này lâu lắm rồi, phải không?
Đó có phải là một câu hỏi không? Hay chính bản thân cô đã biết rõ tất cả. Lá xanh tươi vẫn lao xao, khẽ rơi lên vai áo anh. Người con trai đang ngoảnh mặt nhìn thành phố tấp nập, tránh ánh mắt cô. Người con trai với màu da rám nắng, có nụ cười từng làm cô tan chảy, như muốn quay lưng đi dưới nền trời sâu thẳm. Gió thổi, dường như mây khẽ bay và anh cũng đến lúc đi rồi. Hôm ấy là một ngày hạ, một ngày hạ vỡ.
– Anh xin lỗi, Xuân Nhiên à. Một người con gái tốt như em không nên ở bên anh.
Anh vẫn không nhìn vào mắt cô. Tâm trí anh như đang treo lơ lửng ngoài tiếng xe cộ, tiếng chảy xiết của thành phố cựa mình. Có lẽ anh thuộc về nơi ấy, những gì xa hoa, lúng liếng và mới mẻ.
– Anh thực sự khác trước rồi. Đấy chỉ là cái cớ. Nhưng từ nay phải sống thật tốt nhé, nếu không em sẽ buồn lắm, biết chưa?
Có lẽ mãi sau này, cô sẽ chẳng quên màu sắc u ám của ngày hôm ấy. Anh quay lưng, cô quay người bỏ đi. Bàn chân đất đạp lên vỉa hè phố thị, mưa táp vào khuôn mặt hanh hao, chạm vào cõi lòng lạnh giá, Ôi sao mà buốt thế. Cô đã ngoái lại nhìn về sau. Đôi chân lấm lem như chậm lại, hy vọng một điều gì? Hay một đôi giày sẽ đặt xuống bên cạnh, ôm lấy đôi bàn chân đáng thương ấy? Mải miết, cô mỏi mắt tìm kiếm bóng dáng anh giữa nơi đất khách quê người. Để rồi một nỗi gì đó buồn tủi, vỡ ra trong cô, chảy xiết theo hạt mưa tan tành. Có phải màu phố thị đã sớm hòa lẫn, rồi cuối cùng là nhòe đi màu sắc của tình yêu cô và anh. Nhòe đi cả màu áo trắng tinh khôi, nhòe nụ cười đôi trẻ từng ngây ngô, màu của hẹn ước viển vông, và màu hoa phượng cũng từ lâu thôi bỏng cháy.
Cô đã nhớ. Và cũng chẳng muốn quên.
Người ta nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, kẻ đó thua cuộc. Vậy là cô chấp nhận làm kẻ bị thua, bị đau và là kẻ ở lại. Một người con gái khi trót thương một người con trai, sẽ chẳng tiếc những giọt nước mắt đã rơi xuống, vì người. Cô đã ngã thật đau, và nằm khóc cũng thật lâu trên quãng thanh xuân ấy. Tất cả kỉ niệm trả lại một thời, đã từng yêu đến điên cuồng, yêu đến mặc bản thân xây xước.
Ngày đầu trái tim vỡ. Cô đã làm gì nhỉ? Tất cả những gì cô nhớ là căn phòng le lói chút ánh sáng, u tịch và cô quạnh.
Ngày thứ hai trái tim vỡ. Tất cả những gì cô nhớ là vị của thuốc ngủ, vết thương trên cánh tay, mess của anh vẫn không một tin nhắn.
Ngày thứ ba trái tim vỡ. Cô nhớ cái nắng chói chang, bỏng rát khiến cô và anh đổ mồ hôi. Nhớ tiếng ve rả rích nơi góc sân trường quê, xa vắng. Anh nói ngày mai cùng bước khỏi cổng trường, lên một chuyến xe khác. Anh và cô sẽ cùng nhau cố gắng. Nhớ, nhớ đến da diết, thiết tha.
Ngày thứ tư trái tim vỡ. Giấc ngủ chập chờn, kéo mí mắt cô nặng trĩu. Cô ngồi dậy, ôm lấy điện thoại. Căn phòng lại khẽ vang tiếng nức nở. Tiếng bức ảnh của anh và cô rơi xuống sàn nhà, khô khốc. Trong đầu cô là hàng loạt những thước phim cũ mèm. Giọng nói ân cần của anh, lời hứa sẽ nắm tay cô đến suốt cuộc đời còn lại. Cái lạnh lùng trong cách anh chê bộ trang phục của cô, sự vô tâm khi anh đi quán đêm mặc cô một mình truyền hai bình nước. Cô thấy ghét anh đến cực điểm, đưa tay vớ lấy tập ảnh đã úa màu. Cô muốn xé nó, như xé con người bội bạc ấy ra trăm mảnh. Rồi thứ cảm xúc ấy lại nghẹn ngào. Có lẽ đó là lần cuối cô gặm nhấm kỉ niệm về anh.
Ngày thứ năm trái tim vỡ. Cô kéo rèm căn phòng, bỗng thấy ánh nắng chan hòa. Mấy giờ rồi? Nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương, bỗng chạnh lòng xót xa.
Nhiều ngày sau trái tim vỡ. Bình minh vẫn thật dịu dàng, hòa lẫn hương cẩm tú man mát. Cô rón rén đẩy cửa, hé mắt ra với gương mặt trang điểm xinh xắn. Không khí bên ngoài vẫn thật trong lành, nắng và mây vẫn xanh ngăn ngắt, một màu xanh thật xanh.
Hè đã về trong độ đẹp nhất, hè ùa vào trong lồng ngực cô cơn gió nồm nam mát dịu. Cô tung tăng bên những xe giỏ quả đầy. Cầm trên tay lê và táo, phân vân. Cô của trước kia vui tính, hoạt bát sẽ mua cả hai, tự thưởng cho mình một bữa. Đã lâu lắm rồi, sao cô nỡ bỏ quên người con gái đó?
– Lấy cho tôi cả hai loại quả nhé. Chúc một ngày tốt lành, trời hôm nay đẹp quá.
Vị của lê thanh mát, đọng lại trên đầu lưỡi, vị của táo hơi chua chua, nhưng cô lại cười khúc khích. Sau cơn bão, cô đã yêu lại lấy bản thân mình. Yêu hơn cả thế, và nợ bản thân một lời xin lỗi.
Hồi ức của anh.
Có lẽ mãi sau này, anh sẽ chẳng quên bóng dáng cô ngày hôm ấy. Dáng người mảnh mai, xơ xác đến đáng thương. Chiếc áo tím hoa cà, khuôn mặt mộc với đôi mắt rưng rưng nước. Chẳng biết nước mưa hay nước mắt, chỉ biết chúng hoe đỏ, nhưng chẳng còn ánh ban mai từng làm trái tim anh điên đảo. Chỉ có mái tóc đen dài thướt, tung bay trong gió hè khi cô ôm mặt chạy đi. Một mái tóc hình như bao nhiêu năm qua không có gì thay đổi. Anh đã không chạy theo, chỉ đứng đó với ánh mắt không cảm xúc. Anh ái ngại nhún vai với những vị khách tò mò, đứng nhìn câu chuyện của hai người. Không, anh không đau. Anh cũng chẳng cần ai thương hại, cũng chẳng cần đến vị đắng của thuốc, vị say của bia. Hoa phượng vĩ hôm ấy nở rộ, đẹp một cách tưng bừng. Phố đông, anh hòa mình vào trong phố. Lặng lẽ ôm lấy sự tự do bao lâu nay vẫn ao ước. Phố lên đèn, li ti những đốm sáng dưới màn đêm huyền ảo. Chúng như lôi kéo anh, thôi thúc anh. Chúng cuốn lấy anh bằng mùi rượu sang, mùi nước hoa nồng nàn, ngây ngất. Trong anh lúc ấy là một mớ hỗn độn, hình ảnh những nốt nhạc nhảy múa. Có lẽ chỉ có màu sơ mi trắng anh đã quên thay, liệu còn đọng lại chút hương cỏ bông lau? Mùi lúa non hòa lẫn mái tóc cô phảng phất? Anh đã chìm đi tất cả, dưới ánh đèn chớp nhoáng của quán quen.
Anh đã quên. Và cũng chẳng còn muốn nhớ.
Ngày đầu của sự tự do. Anh đắm mình trong những xa hoa mê mải. Cuộc sống của anh chính thức là mái tóc vuốt keo, chiếc đồng hồ và đôi giày da bóng loáng. Anh thấy cuộc đời bỗng đáng sống.
Ngày thứ hai của sự tự do. Anh vi vu đó đây, đi rất nhiều, thực sự nhiều lắm. Anh sung sướng trên những đồi núi hùng vĩ, những đồi thông xanh. Rồi đến cả những lần gặp gỡ, lần này cũng thật hấp dẫn. Thế rồi anh cũng gặp cả nghìn cô gái, với đủ kiểu thời trang hút mắt. Chẳng có cô gái nào giống như cô.
Ngày thứ ba của sự tự do. Anh đã mua sắm, lao mình vào những cuộc chơi không hồi kết. Để rồi kéo bản thân vật vờ, nặng trĩu lúc nửa đêm. Anh đã thoải mái ngả người trên sofa, trong gian nhà yên tĩnh một cách thoải mái. Chẳng có tiếng ồn ào của cô.
Ngày thứ tư của sự tự do. Anh để ý và lên kế hoạch theo đuổi một cô gái. Phải, là một cô gái với gương mặt thon gọn, thân hình lả lơi và kiểu tóc xoăn lơi xõa bờ vai. Cô gái đó khiến trái tim anh loạn nhịp. Chẳng phải một người giống như cô.
Ngày thứ năm của sự tự do. Cô gái đó đã ôm lấy anh. Dưới ngọn đèn lờ mờ, mùi hương khoan khoái trong căn phòng nhỏ, anh mãn nguyện với con mồi vừa giật được. Tâm hồn anh ướt đẫm trong đê mê và nhục dục, làn da mịn màng và bờ môi quyến rũ của cô gái đó. Chẳng phải mái tóc xõa trong gió chiều, đôi chân thích đạp đất của cô.
Nhiều ngày sau của sự tự do. Anh vẫn đi vi vu đó đây, vẫn nhiều lắm. Nhưng có gì đó trong anh cứ trống vắng lạ kì, rồi dần dần nhức nhối. Anh thấy người ta dần chuyển hứng thú sang những chiếc đồng hồ mới, rồi chê anh không theo kịp xu hướng. Nếu là cô, dù anh có mặc thế nào, tóc có vuốt keo hay không, hay chỉ là chiếc sơ mi trắng với mái tóc lòa xòa, cô vẫn sẽ cười thật hạnh phúc. Anh vẫn phóng xe máy trên những vùng đất mới. Sao trái tim lại nhớ tiếng hát cô trong cánh đồng ngày xưa xa lắc. Những cuộc gặp gỡ của anh vẫn tiếp diễn, bao nhiêu mục tiêu mới. Bởi với một kẻ như anh, chẳng phải cỏ luôn xanh ở bên kia hàng rào đấy sao? Căn phòng tiện nghi với mùi hương nồng nàn, trong vòng ôm của nhân tình, chợt mưa rơi xuống, ào ạt. Anh đưa tay lần tìm một cảm giác thân thuộc. Cô từng nhỏ nhắn, nhõng nhẽo trong vòng tay anh, như một chú mèo bé bỏng. Anh chưa từng nghĩ có một ngày sẽ nghĩ lại về cô, người anh đã bỏ quên. Gương mặt bầu bĩnh, không trang điểm ấy với lời trách cứ, nhắc anh phải sống tốt bỗng hiện lại trong tâm trí, xoay chầm chậm như một thước phim đã cũ.
Kí ức kéo anh về những ngày đầu chập chững, đặt bước lên mảnh đất gọi là “thành phố”. Cô đã luôn kề cận bên anh suốt quãng thời gian đó. Anh nhớ da diết về một thời hai đứa với âu lo, vất vả trên vai. Từ lúc nào đó anh cảm thấy mình đã khác đi nhiều, khi bên cạnh cô. Xung quanh anh là những bông hoa rực rỡ, những cơ hội cho một người đàn ông xứng đáng. Sao anh không cho mình những cơ hội tốt hơn chứ? Còn cô, cô có gì nào? Những bộ quần áo đã cũ mèm, gương mặt không son, không phấn. Đúng thế, cô chẳng có gì cả, ngoài một trái tim chân thành, một tương lai còn mơ hồ đặt cả vào anh. Và một mái tóc vương vấn hương đồng nội, không chút đổi thay.
Còn anh. Anh đã làm gì thế này?
Anh nhớ cô. Anh đã thực sự nhớ cô rồi.
– Alo, Xuân Nhiên. Dạo này em ổn không?
– Em vẫn ổn. Còn cô ấy có đối xử tốt với anh không?
– Anh nhớ em.
Hình như anh nói gì qua điện thoại nhưng cô không nghe thấy. Cô đứng loay hoay trong bếp với chiếc bánh làm dở, những quả dâu tây trang trí xinh xắn. Cô nhẹ nhàng ngả lên vai người yêu, để anh ôm lấy cô và đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn ấm áp. Phải, cô đang rất hạnh phúc, một hạnh phúc xứng đáng, dù đến rất muộn.
Người kể tình ca. 27/5.
–
Nguyên Thảo (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1476
Trần Ánh Dương (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8764
PHONG HÀN TRẦN ĐẶNG (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 9