- Màu sắc tớ chưa đặt tên
- Tác giả: YuYu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 35 · Số từ: 637
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Linh Lung Nguyễn Hương Nguyễn Đức Tính
Tại sao chúng ta rời xa một người? Chắc chắn khi ấy, cậu sẽ tức tối mà kể về tội lỗi người đó. Hay cậu sẽ bình thản mà tha thứ, vì không hợp, vì đã quá chán nhau? Hoặc cậu sẽ im lặng, lắc đầu mà lảng tránh câu hỏi của tớ. Một mối quan hệ không vương chút thương tổn, cũng chẳng có nước mắt rơi. Chỉ là từng kỉ niệm đẹp đẽ lại bay theo cơn gió, lạc nhau, lạc màu áo trắng tinh khôi, lạc nụ cười, lạc chúng ta giữa bầu trời hạ biếc.
Mối quan hệ ấy kết thúc dù chưa từng thương tổn, có lẽ lại càng xót xa.
Mùa phượng vĩ lại tới, cậu à. Ngước mắt nhìn lá phượng xanh lấp ló sau sắc đỏ rực, tớ vẫn chẳng tìm ra câu trả lời. Vì đâu mà mình xa nhau? Thu hẳn đã mang mùi kí ức vấn vương đi qua, đông cũng tới kéo tớ của ngày đó đi rồi. Thế là tớ, và cậu, chẳng kịp nói lời tạm biệt khi đất trời chuyển xuân. Hạ tới, ngày màu trời được pha sắc xanh ngăn ngắt, mình cũng vội xóa đi tên của nhau. Mùa hạ năm nay lạ cậu nhỉ, chẳng còn vị miếng xoài chua cay, vị trà sữa thơm dịu dàng của hai đứa. Hạ cũng thiếu đi hai đôi giày từng bước song song, lá rơi rồi cũng thiếu bóng cậu cúi xuống nhặt. Ấy vậy nhưng chúng ta vẫn bình thản, nhẹ nhàng lướt qua nhau. Lòng không đau, tim cũng chẳng nhói, nỗi nhớ liệu có ngủ quên? Cậu không phải người bạn đầu tiên rời xa tớ. Cũng không phải người năm đó tớ thương nhất. Cậu chỉ từng ngồi cùng tớ băng ghế đá, từng ríu rít bên tai làm tớ cười, từng cùng tớ thâu đêm trò chuyện, giữa tiếng côn trùng rả rích. Cậu từng ở bên tớ. Từng.
Mưa rào đổ trên mái trường yêu dấu, rồi lại tạnh. Tớ biết cảm giác đau đớn, biết vị mặn của giọt nước mắt thanh xuân. Cậu có bất ngờ nếu tớ nói từng khóc cả đêm, vì nhiều lần là kẻ ở lại? Nhưng ngày xa cậu, tớ chẳng khóc. Nói tớ vô cảm ư? Tớ vẫn nhớ cậu da diết ấy chứ. Chỉ là tớ đã bình thản mà buông tay, Trường cấp ba, tớ và cậu gặp gỡ trong hai tâm hồn trưởng thành, ở hai phiên bản hoàn thiện hơn rồi. Có lẽ mãi sau này, khi nhớ lại chặng đường từng qua, cậu là một màu sắc nhạt nhòa. Không phải lần rung động đầu đời, không phải người tri kỉ nhẫn tâm xa tớ, không phản bội tớ. Cậu chỉ đến trao tớ thêm một kỉ niệm, trộn cùng tớ một màu sắc trong bức tranh rực rỡ. Cậu để lại tớ với vệt màu loang lổ, nhẹ nhàng đến lạ. Tớ sẽ không lau nó đi, để gam màu ấy mãi trong trẻo cậu nhé. Chiếc lọ đựng của bọn mình vỡ rồi, nhưng màu trong lọ sẽ đọng lại, chảy trên từng phiến gạch sân trường. Chảy trong tim, vẹn nguyên.
Ngày bế giảng đó, tớ và cậu lướt qua nhau trong màu nắng chói chang. Hình như tớ đã giật mình, mái tóc đen dài, chiếc răng cửa thưa và mùi hoa vương vấn. Tớ đã bước chậm lại, và hình như bờ vai tớ khẽ run run.
Vô tình gặp lại cậu, hãy để tớ lật lại từng trang sách, đọc bài thơ năm ấy giấu trong hộc bàn.
Cơn mưa làm ướt tóc ai
Ướt cả nhành phượng em gài sau lưng
Ướt cả đôi mắt buồn trong
Ướt thêm cả trái tim kẻ nặng lòng.
Tạm biệt cậu. Màu sắc tớ vẫn chưa đặt tên.
Nguyễn Đức Tính (7 ngày trước.)
Level: 7
Số Xu: 4
Tâm hồn ta rực rỡ sắc màu, dù rất đau... Bạn viết hay lắm á, cố lên nhe ^^
Nguyễn Hương (1 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 1516
Linh Lung (1 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 4581
Cứ buồn man mác ấy.