Chương 8: Hôn sự
Bình chọn

Hít một hơi thật sâu, bước vào hội trường, ông ngoại đã chờ sẵn ở đó. Ông vội đi tới:

– Con… ngủ trong nhà vệ sinh thật à? – Ông nội nói xem chừng có chút trêu chọc.

Thế rồi, cô nhìn ông bằng ánh mắt lạnh như băng. Thấy vậy, ông ngoại xem chừng có chút “run rẩy” không nói gì nữa.

– Xin mọi người chú ý.

Tiếng nói bỗng dưng vang lên khiến cả khán đài đều quay lại một phía. Trên sân khấu, người đàn ông tầm trung niên cô gặp lúc nãy – bạn của ông cô và tên đại thần đó dần dần xuất hiện:

– Hôm nay là ngày khai trương khu resort Thiên Minh của tập đoàn DH. Đầu tiên, tôi xin thay mặt cháu tôi – chủ tịch tập đoàn, phát biểu vài câu…

Đến lúc này, cô sựng lại: “Sao lại là hắn?” Thấy Tiểu Nhu nhìn mình một cách ngạc nhiên, Quý Thần hướng mắt nhìn cô tủm tỉm cười. Nhìn ra được nụ cười đầy ẩn ý, cô quay mặt đi.

– Và hôm nay không chỉ là ngày khai trương resort mà còn là ngày tôi tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng.

“Chuyện gì vậy?” “Hình như là chuyện về ngài chủ tịch.” … Lúc ấy, mọi thứ từ im ắng trở nên ồn ào khó tả. Tiểu Nhu thấy vậy cũng giở chứng tò mò.

– Các vị, xin nghe tôi nói. Nhân có mọi người ở đây, tôi muốn thông báo về chuyện gia đình tôi. Rằng chủ tịch tập đoàn – cháu tôi đây cũng đã đến tuổi trưởng thành, đến tuổi thành gia lập thất. Hơn nữa, trước kia tôi và người bạn của mình cũng đã định sẵn hôn ước cho bọn trẻ, chỉ là chưa có dịp thông báo với mọi người.

“Hôn ước sao? Thôi rồi, mục tiêu của tôi coi như không đạt được rồi!” “Đại thần của tôi đã có người khác rồi sao?” “Không biết cô nương nhà nào lại tốt số thế chứ?”

– Hừ, tốt số gì chứ? Có mà xấu số thì có! Nếu mấy người biết chuyện ở trường thì không ai trong mấy người còn dám thốt ra câu đó đâu. – Tiểu Nhu nghĩ thầm.

Cũng phải. Cái chuyện mà An Tuyết kể cũng làm cô “tái mét mặt mày” rồi thì làm sao còn dám khen ngợi Đại thần nữa. Chỉ là cô gái này một khi đã ở cái “trạng thái” Mã Ngọc Nhu rồi thì trai đẹp có nguy hiểm đến mấy đứng trước mặt cô, cô cũng không thể chịu nổi mà…

– Mọi người, cô gái mà mọi người nói là tốt số đó đang ở ngay trong khán phòng này.

“Cái gì?” “Thật á?” “Chẳng nhẽ là Nguyệt Uy, con giám đốc của chi nhánh này?” “Thật sao?” “Tôi nghe nói, họ còn học cùng trường nữa đấy.” “Thế thì chắc đúng rồi.” Tiếng mọi người bàn tán xôn xao làm Tiểu Nhu cũng nôn nóng theo.

– Cô gái đó chính là cháu gái cưng của bạn thân Mã Đạo của tôi: Mã Ngọc Nhu.

Nghe vậy, Tiểu Nhu sững người ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A. Thấy cháu như vậy, ông ngoại đẩy đẩy khuỷu tay:

– Trai đẹp mà ông tặng cho con đấy! Con thấy thế nào?

Cô chưa kịp nói gì thì Quý Thần từ trên sân khấu bước xuống, tiến gần đến chỗ cô. Hắn đứng trước mặt cô đưa tay về phía cô:

– Em có thể trở thành phu nhân của anh không?

Phút chốc, cô trở nên mơ màng, gương mặt có hơi chút đỏ. Đứng trước soái ca như vậy, cô thực sự không thể tỉnh táo nổi. Trong lúc ấy, cô đã tùy tiện đưa tay cho hắn. Rồi hắn dịu dàng đưa cô lên sân khấu. Giờ đây, mọi ánh mắt không phải là nhìn Quý Thần nữa mà đều tập trung hết vào Tiểu Nhu. Bấy giờ, cô mới sực tỉnh nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô phát hiện ra mình đã vào tròng. Từ đằng xa, Nguyệt Uy nhìn lại có chút khó chịu, ngay bên cạnh là Vu San San đang căm phẫn. Tiểu Nhu nhìn thấy được thì lạnh sống lưng. Đằng sau, Quý Thần nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô khiến cô không khỏi giật mình. Hắn ghé sát đầu xuống thủ thỉ:

– Xem ra chúng ta thực sự rất có duyên nhỉ?

– Anh cứ chờ đấy!

Rồi họ cùng nhau chụp hình.

Cuối cùng cũng kết thúc. Bữa tiệc rồi cũng đã tàn. Cô bước ra sảnh định chờ ông trò chuyện với bạn rồi về. Quả nhiên bạn cũ lâu năm không gặp, Tiểu Nhu cô đợi hàng tiếng đồng hồ, mỏi nhừ cả chân cũng không thấy ông ngoại ra. Lúc đó, không may Nguyệt Uy và Vu San San đi ngang qua. Thấy vậy, cô định né đi thì hai bọn họ giữ cô lại:
– Định đi đâu thế “thiếu phu nhân”? Cô định cướp người xong thì chuồn à?
Thấy vậy, cô lúc này cũng không nhịn nữa mà lên tiếng:
– Ai cướp người chứ? Tôi đây vẫn qung minh chính đại, không có lén lén lút lút làm việc xấu như ai đó. – Giọng cô lúc này có phần khinh bỉ.
Nghe thấy vậy, Vu San San đưa bộ mặt vênh váo lấn áp cả Nguyệt Uy ra lớn tiếng:
– Ai lén lút làm việc xấu chứ? Có giỏi thì cô nói tên người đó ra!
Đến đây, Tiểu Nhu cười thầm vì có người sập bẫy.
– Tôi chỉ nói đến một vài người trong xã hội thôi. Sao cô lại phải nóng như vậy? Hay là… có tật giật mình.
– Cô…
Thấy Vu San San không nói gì nữa, cô quay mặt đi.
Bây giờ Nguyệt Uy mới lên tiếng:
– Tôi cảnh cáo cô đừng hòng cướp Quý Thần của tôi, nếu không thì…
– Không thì sao?
Giọng nói ấy làm cho Tiểu Nhu lạnh sống lưng. Cô lắc đầu tự nhủ: “Đúng là oan gia!”
Đằng sau, Đại thần dần dần bước tới. Hắn đứng bên cạnh cô, dịu dàng đưa tay ôm lấy vai cô. Hắn nói:
– Thì sao hả Nguyệt Uy.
Cô ta thấy vậy, không còn hung hăng nữa.
– Tôi nói cho cô biết Nguyệt Uy, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, ai muốn động tay với cô ấy thì phải hỏi ý kiến của tôi trước.
Nghe xong, hai côn người kia chẳng dám nói gì. Tiểu Nhu thấy vậy cố tình chệ chọc:
– Ông xã, anh đưa em về nha! Tối qua rồi.
Nghe thấy thế mà Quý Thần mặt xem chừng có chút biến sắc, ngay cả người nói như cô đây cũng thấy sởn da gà. Nguyệt Uy nghe thấy vậy mà không làm gì được thì tức tối bỏ đi.
Nhìn họ đi được một lúc lâu thì cô mới quay đầu lại. Lúc này mặt đối mặt, khoảng cách quá gần khiến cho cô không kìm được mà dở chứng mê trai, ngây ngất nhìn gương mặt hắn ta không rời. Hắn lúc này mặt hình như cũng có chút thẹn, lên tiếng:
– Sắc nữ, em định ôm tôi đến bao giờ nữa hả.
Lúc này, cô mới nhìn xuống. Không biết từ lúc nào mà hai tay cô đã khoác lên cổ hắn. Ngượng ngùng thu tay lại rồi đẩy hắn ra. Thấy cô có chút căng thẳng, hắn kéo giãn bầu không khí:
– Để tôi đưa em về.
– Nhưng tôi còn đợi ông…
Chưa kịp nói hết câu, Quý Thần đã chen ngang:
– Hai lão già đó mà đánh cờ thì còn phải đến nửa đêm.
– Vậy thì cũng phải để tôi gọi điện cho ông nữa.
– Tùy em.
Thế rồi, cô nhấc máy lên gọi. Đầu bên kia có người trả lời:
– Alo, cháu gái cưng của ông ngoại, cháu cố gắng tìm xe đi về đã nhé, hôm nay ông không đưa con về được, mà Bạch quản gia bị ông chuốc cho say bí tỉ rồi.
– Nói cho con biết, cái hôn sự này là chuyện quái gì!
– Chuyện này không tiện ns qua điện thoại, hay để về nhà…
– Nói!
– Được rồi, được rồi. Thực ra là hồi đó, khi con còn nhỏ, hai nhà có đi chơi với nhau. Sau đó, không may con bị trật chân rơi xuống một cái giếng cạn, Quý Thần vì cứu con mà đã cùng bị rơi xuống. Sau khi cứu được hai đứa lên thì mẹ con có hỏi là Quý Thần muốn gì, mẹ con cũng đều đáp ứng để trả ân tình. Thằng bé cứ khăng khăng nói không cần gì chỉ cần con gả cho nó là được. Thế nên mới có chuyện như vậy đấy.
Ông ngoại lại nói tiếp:
– Này, lúc trong giếng hai đứa làm gì mà khiến Quý Thần nó nảy sinh tình cẩm với con nhanh thế đấy? Bình thường, thằng bé này cũng được tính vào dạng máu lạnh đấy!
– Ông thôi đi!
– Được rồi, được… thôi chết ông rồi ông thua ván này mất, thôi ông cúp máy đây, tạm biệt con nha. Thế nhá.
– Nhưng mà còn chìa khóa nhà của con ông vẫn giữ, ông định để con ở ngoài đường…
Chưa nói hết câu thì ông cô đã tắt máy. Cô như vậy vô cùng bực tức. Lúc quay ra, cô vô tình đụng vào bộ ngực rắn chắc của đại thần. Cô có chút giật mình, muốn đẩy hắn ra thì hắn cố giữ tay cô lại rồi nói:
– Để tôi đưa em về.
– Nhưng tôi không có nhà để về.
– Không nói nhiều với em.
– Nhưng mà…
Không đợi cô nói hết câu, Quý Thần đã nhấc bổng cô lên. Mặc cô ra sức đẩy, hắn bế cô ngồi vào xe. Lấy quai cài qua người cô, hắn nói:
– Ngồi chắc nha bà xã.
Hai chữ “bà xã” khiến cô cảm thấy muốn “huệ”. Quả nhiên là sai mổn li đi một dặm. Đáng lí ra cô không nên trêu đùa theo kiểu chết người này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Diệp Lạc Vô Ưu Lục Minh Hạ Tiểu Vy Chiến Thần Bại Trận Da Uoc Di Chu và 84 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber