Chiếc xe dừng lại tại một khu chung cư lớn, nằm ở ven biển. Nơi đây có địa thế vô cùng thuận lợi. Nhìn ra hướng Đông có thể ngắm cảnh biển hùng vĩ, quay sang Tây lại có thể trông thấy một hàng bonsai của hội cây cảnh thuộc tầng lớp thượng lưu. Còn chưa nói Nam Bắc đều là những khu vui chơi giải trí vô cùng độc đáo. Quý Thần thấy cô đờ đẫn ngắm nhìn khu trung cư thì dắt tay cô đi vào.
– Anh làm gì vậy, tôi tự đi được.
– Đợi em đi thì có tới nửa đêm cũng chưa lên được đến nhà.
Cô nghe thấy vậy, thắc mắc: “Căn hộ của anh ở cao đến mức chọc trời hay sao mà phải nửa đêm mới lên đến?”
Quý Thần nghe Tiểu Nhu nói thì lập tức bịt miệng cười:
– Không phải là căn hộ của tôi cao chọc trời mà với dáng đứng của em thì cho dù bảo em đứng đến ngày mai thì em vẫn OK.
– Không nói chuyện với anh nữa.
Thế rồi Tiểu Nhu quay đi.
——————————————–
Vào căn hộ của Quý Thần, mọi sự bày trí đều rất đặc biệt. Phải nói là sang trọng, quý phái. Tiểu Nhu mân man bên chiếc cửa sổ ở phòng khách, dường như cô đã bị cảnh đẹp đêm nay làm say đắm. Quý Thần tắm xong, mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở hai cúc áo trên, quay ra chỗ Tiểu Nhu. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay bé bỏng mềm mại của cô đang chạm vào cửa kính. Theo phản xạ, cô rụt tay lại rồi quay người ra đúng lúc hắn cúi đầu xuống. Hai người lúc này không chỉ chạm mặt nhau mà xem ra môi đã kề môi rồi. Khung cảnh lúc này cư nhiên yên tĩnh lạ thường. Trong đầu Tiểu Nhu không còn nghĩ được gì nữa. Quý Thần hắn ta từ từ đưa cô vào nụ hôn say đắm. Trong phút chốc, cô đột nhiên bừng tỉnh, dùng lực đẩy hắn ra. Mặt cô đỏ bừng chạy đi.
– Tôi… tôi đi tắm!
Thấy bộ dạng của Tiểu Nhu như vậy, Quý Thần xem ra có chút thích thú, hắn còn quay đi cười thầm.
Tiểu Nhu trốn trong nhà tắm, mặt đỏ phừng phừng. Trong đầu cô không ngừng xuất hiện cảnh tượng vừa rồi. Trong phút chốc ấy, cô còn suy nghĩ: “Giá như lúc nãy không đẩy hắn ta ra thì vẫn còn được ngắm vẻ soái ca của hắn thêm lúc nữa. Hối hận!” Rồi lại tự mâu thuẫn: “Gì chứ Mã Ngọc Nhu, người đúng thật là bị nhan sắc làm mờ mắt rồi, không nghĩ đến nữa, không nghĩ đến nữa.”
———————————————————
Tắm xong, cô chợt nhớ ra rằng quần áo… cô không mang. Quần áo kia thì bị cô vứt xuống sàn ướt hết rồi. Lóng ngóng một hồi lâu thì ngoài kia vọng vào tiếng nói của Quý Thần:
– Em định ở trong đấy đến khi nào nữa hả?
– Tôi không có quần áo!
– Mau ra đây!
– Đã nói là không có quần áo!
– Đồ của em ở ngoài này!
– Làm sao tôi ra đó được!
– Vậy em muốn thế nào?
– Mang vào đây hộ tôi!
Một lúc sau, cô nghe có tiếng gõ cửa. Núp sau cánh cửa, cô từ từ hé mặt ra. Nhìn thấy khuôn mặt có chút ngại ngùng của Quý Thần, cô chỉ hỏi:
– Quần áo của tôi đâu?
– Đây!
Cầm chiếc túi mà Quý Thần đưa cho, cô mở ra thấy bên trong: một là nội y, hai là chiếc váy ngủ dài chưa đến đầu gối. Cô thắc mắc:
– Đồ này ai mua vậy?
– Lúc em tắm, tôi tranh thủ đi mua.
– Tốc độ của anh “bàn thờ” đến mức ấy ư?
– Cô nương à, em tắm suốt nửa tiếng đồng hồ rồi đấy!
Đến đây, cô im lặng không nói gì. Bước ra khỏi phòng tắm, cô trông không khác gì một thiên sứ. Quý Thần nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt hắn ánh lên vẻ dịu dàng bất tận lúc nhìn cô. Thấy hắn không nói gì, cô nói:
– Anh có cần phải nhìn tôi như vậy không?
– Anh chỉ nghĩ là đáng lí ra anh nên mua bộ nào đó sexy hơn thì em mới có thể bộc lộ được hết…
– Anh im miệng cho tôi!
Hắn tủm tỉm cười.
– Thế… tôi ngủ ở đâu?
Nghe thấy vậy, Quý Thần suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời:
– À, em ngủ trong phòng của tôi.
Thế rồi, hắn dắt cô đến phòng của mình. Mở cửa ra, cô thấy trước mắt mình không phải là một không gian để ngủ nữa, mọi thứ đều được sắp xếp giống hệt với phòng làm việc, chỉ có mỗi chiếc giường là khác biệt.
Mải ngắm nghía cảnh vật, cô không biết rằng Quý Thần đã đóng cửa lại.
– Anh làm gì vậy?
– Sao vậy? Em không định ngủ à?
– Tôi chắc chán là sẽ ngủ rồi, nhưng mà anh…
– Tôi đương nhiên là ngủ cùng em rồi.
– Sao có thể thế được, cô nam quả nữ làm sao có thể cùng ở chung một phòng được.
– Nhà là của tôi, phòng là của tôi, giường cũng là của tôi. Em còn định bắt tôi ngủ ở đâu?
– Ở sô pha.
Thần cười trừ:
– Sô pha lạnh lắm!
– Thế thì tôi ngủ dưới sàn.
– Em sợ tôi làm gì em hay sao?
Hắn vừa nói vừa vòng tay qua eo cô, cô giật mình lùi lại thì bị bàn tay ấm áp của hắn chặn lại. Hắn ôm lấy người cô, cười dịu dàng:
– Yên tâm đi, tôi ngủ dưới đất.
– Không phải anh nói, anh là chủ nhà sao?
– Ý em là muốn tôi ngủ cùng em?
– Coi như tôi chưa nói gì.
Nghe thấy vậy, hắn tủm tỉm cười. Nằm trong chăn ấm, cô trằn trọc không ngủ được. Có lẽ là chưa với giường mới. Quý Thần lúc này đang ngồi đọc sách. Cô nhìn hắn thầm nghĩ: “Trên đời này lại có người soái đến như vậy sao?”. Đang suy nghĩ thì giọng nói ấy lại cư nhiên vang lên:
– Ngọc Nhu, em cứ nhìn tôi như vậy thì tôi không thể chuyên tâm đọc sách được đâu.
Tiểu Nhu đỏ mặt quay sang bên. Cư nhiên, cô thấy trong mình có chút hụt hẫng.
– Này, Quý Thần.
– Sao vậy? Cư nhiên lại nói dịu dàng như vậy là muốn hỏi gì?
– Anh có từng nghĩ: Nếu anh có ba mẹ thì sẽ ra sao không?
Quý Thần cư nhiên hướng mặt về phía cô, không còn chăm chú đọc sách như hồi nãy nữa.
– Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?
– Quý Thần anh biết không? Tôi sống cùng một người cha vô cùng lạnh nhạt với tôi. Dù cho tôi bị ngã ông ấy cũng không đỡ tồi dậy dù chỉ một lần.
– Có thể là vì ông ấy muốn em mạnh mẽ hơn.
– Ban đầu tôi cũng nghĩ như anh vậy. Nhưng khi thấy ông ngoại tôi, bố tôi tự nhiên lại hết sức dịu dàng, không những thế còn trở nên hảo hảo với mẹ tôi hơn.
– Người em nói là Triệu Đình Bản phải không?
Cô im lặng không nói gì.
– Tôi chưa từng nghĩ tới việc có bố mẹ, có lẽ bây giờ vẫn tốt hơn.
– Anh chưa từng một lần nào nhớ tới bố mẹ sao? Anh không thấy mất mát gì sao?
– Có lẽ… tôi đã quên đi cảm giác ấy là gì rồi.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, không ai thốt ra lời. Con Tiểu Nhu, trong đầu cô lúc này chỉ vang vọng cái câu “quên đi cảm giác ấy rồi” mà Quý Thần vừa nói.
– Không ngờ em mà cũng có lúc yên lặng vậy nha.
– Ai nói với anh như vậy. Tôi lúc ngủ, lúc ăn lúc uống, thậm chí cả lúc tắm cũng rất im lặng.
– Vậy sao? Anh nhớ hồi nhỏ, mỗi lần vào nhà tắm là em lại hát đến mức ra ngoài là phải ngậm ngay viên thuốc đau họng…
– Thôi đi.
Thấy cô phản ứng kịch liệt, hắn cười rồi quay trở lại đọc sách.
– Mà tôi hỏi. Một người bạn từng kể với tôi, có một cô gái đến tỏ tình với anh thì bị anh làm cho phát điên phải vào bệnh viện tâm thần.
– Ai nói với em như vậy.
Hắn nói nhưng sắc mặt không chút thay đổi.
– Anh nói xem có phải không?
– Chuyện đó à… thực ra là hồi trước có một cô gái đến tỏ tình với tôi nhưng tôi không thích thì bảo tay sai ném cô ta ra ngoài thôi, còn về sau… em biết bọn Nguyệt Uy chứ?
– Biết. “Bắt nạt tôi hoài chẳng nhẽ tôi lại không biết” – cô nghĩ thầm.
-Bọn họ bảo sẽ giúp tôi xử lí triệt để vụ này nên tôi mặc kệ thôi.
– Thế còn cái cô Lã Khả Huyền bị anh ném sách vào đầu thì sao?
– Tôi chỉ vứt nhẹ, chắc là không đau lắm. Mà em thì khỏe như trâu ý, đau gì.
– Sưng tấy lên rồi còn bảo vứt nhẹ.
Nói đến đây cô sựng lại, chợt nhận ra đã tự mình đã công nhận thân phận Khả Huyền.
– Tôi nói em, khuôn mặt đẹp của em để làm gì mà phải lấy thân phận thấp hèn đó mà đi học?
– Anh biết tôi… là Ngọc Nhu từ bao giờ?
– Từ khi em cãi tôi giữa sân trường.
– Tôi chỉ là bất giác cãi lại thôi có gì mà kì lạ.
– Trên người em có mùi thiên hương thải vô cùng đặc biệt.
Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp:
– Nó hòa lẫn với da em xông lên mùi thơm nhẹ nhưng lại rất khó quên.
– Thế?
– Ừ.
– Thế?
– Ừ.
– Thế… thì ngủ đi.
Cô không nói gì nữa. Chỉ cảm thấy con người đại thần này quả thật vô cùng xuất chúng. Xuất chúng đến khó tưởng.