Chương 3: Tuần trăng mật
Tư Dung thức dậy, ngó nghiêng một hồi bỗng nhận ra mình đang đắp chăn ấm, nhớ lại tối hôm qua cô đã hi sinh tấm chăn của mình cho anh, ngó xuống cũng không thấy anh đâu, có lẽ khi tỉnh dậy, anh đã đắp chăn lại cho cô, tự nhiên trong lòng có chút ấm áp lạ thường. Cô sắp xếp lại giường cho gọn gàng rồi đi xuống nhà.
Phương Dĩ Khang đang ăn sáng dưới nhà, cô lặng lẽ lại gần.
“Sao không gọi em dậy?”
“Vẫn còn sớm, tôi muốn cho em ngủ thêm” Anh lạnh lùng đáp lại.
“Dù sao cũng nên dậy sớm, em còn tới công ty nữa” Tư Dung ngồi xuống bàn, hai tay chống cằm.
“Từ bây giờ em không cần tới công ty nữa” Dĩ Khang lạnh lùng.
Tư Dung: “Sao? Đừng nói em bị đuổi việc nha? Hay là…”
Dĩ Khang: “Không phải! Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, việc tài chính trong gia đình đã có tôi lo”
Tư Dung: “Làm như vậy, em thấy mình hơi dựa dẫm vào anh quá nhiều…”
Dĩ Khang: “Chúng ta là vợ chồng, tôi đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm trong gia đình, lo lắng cho em và con, vả lại công việc căng thẳng, ngồi bàn máy nhiều không tốt cho sức khỏe, tốt nhất em nên ở nhà dưỡng thai thì hơn”
Tư Dung nghe được mấy lời đó, đáng lẽ phải thấy tự hào vì có một người chồng chu đáo, nhưng hơn hết, cô lại thấy có lỗi với anh nhiều hơn.
“Tại sao… anh phải tốt với mẹ con em như vậy? Đứa bé này dù sao cũng đâu phải…”
Chưa nói hết câu, cô đã bị anh chặn lại.
Dĩ Khang: “Em là vợ tôi, đứa bé là con tôi, mãi mãi sẽ không thay đổi, từ giờ không cần bận tâm đến mấy chuyện này nữa, em cứ vui vẻ mà sống tốt là được”
Tư Dung: “…”
Tư Dung nghe được từ anh mấy lời này, tâm tình cũng thoải mái hơn, cuối cùng cũng nở nụ cười sau một thời gian dài ủ rũ và buồn bã.
Anh đi tới công ty, chỉ còn mình cô thơ thẩn ở nhà. Mẹ chồng đã sang Mỹ để quản lí công việc bên ấy, giảm bớt gánh nặng cho anh, chuyến này bà về cũng chỉ vì muốn tham dự lễ cưới của con trai, sau khi lễ cưới kết thúc thì bà đã phải đi ngay, đúng là có hơi đáng tiếc…
Phương Dĩ Khang là một doanh nhân trẻ thành đạt, đã từ đôi bàn tay trắng mà gây dựng lên cơ đồ ngày hôm nay, 20 tuổi trở thành chủ tịch của tập đoàn S lớn mạnh, chiếm giữ tới 78% cổ phần của tập đoàn, nếu cô nhớ không nhầm thì anh đã từng xuất hiện tại một cuộc họp báo để nói về những thành công của mình trong sự nghiệp, được vinh danh là thương nhân thành đạt nhất đất nước. Tư Dung gọi đây là tuổi trẻ tài cao.
Tuổi của anh hơn cô hẳn một con giáp, cô mới tròn 22 trong khi anh đã ngoài ba mươi. Tuổi ba mươi nhưng khí chất ngút trời, vẫn rất có sức hút, nhất là đối với các thiếu nữ trẻ trung. Bằng chứng là trước kia khi còn làm trong công ty, mỗi khi nghe được tin chủ tịch Phương sẽ đến xem xét hiệu hiệu quả làm việc ở bộ phận là y như rằng công ty trở thành một sàn diễn thời trang quy tụ dàn mỹ nhân son phấn dày cộp…
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, Tư Dung mới vừa đặt lên tai nghe, giọng nói từ đầu bên kia đã dồn dập ập tới.
Diệp Mê: “Phương phu nhân! Cậu đã nghe tin gì chưa? Sao hôm nay không đến công ty?”
Tư Dung: “Phương phu nhân gì chứ. Tại Dĩ Khang kêu tớ từ giờ ở nhà nghỉ ngơi, không cần tới công ty làm việc, tớ đang chán chết đây. Mà có chuyện gì ở công ty sao?”
Diệp Mê: “Chủ tịch Phương không cho cậu tới công ty sao? Vậy tớ hiểu rồi…”
Tư Dung nhăn mặt: “Hiểu cái gì? Cậu nói rõ hơn đi. Ở công ty xảy ra chuyện gì?”
Diệp Mê: “Ở công ty bây giờ, nói sao ta…”. Diệp Mê thở dài: “Chủ tịch Phương không muốn cậu đến công ty đều có lí do cả!”
Tư Dung mất kiên nhẫn, ngữ điệu có chút dọa nạt: “Lí do gì cậu mau nói nhanh!”
Diệp Mê ngập ngừng một chút rồi khẽ lên tiếng, nhấn mạnh từng câu chữ.
“Tư Dung à! Hôm nay tập đoàn chúng ta tiếp tục kí hợp đồng với công ty của Cố gia”
Tư Dung: “Cố gia?”
Diệp Mê: “Ừ. Cố tổng đã chuyển giao công ty cho con rể của ông ta… Là Lý Dương, hôm nay hắn sẽ tới công ty của ta”
Tư Dung bất ngờ rơi vào thế bị động. Vậy ra đây mới là lí do thật sự lí giải tại sao Dĩ Khang không muốn cô tới công ty, để cô tránh phải đụng mặt với hắn ta sao?
Diệp Mê: “Nghe nói hắn sẽ đảm nhận việc quản lí ở bộ phận của cậu, có lẽ vì thế nên chủ tịch Phương cho cậu nghỉ việc…”
Diệp Mê là thư kí của Dĩ Khang, cũng là bạn học thân thiết của Tư Dung, chuyện của cô với Lý Dương, Diệp Mê vốn đã biết, cũng từ cái tính lắm chuyện của Diệp Mê mà vụ của cô mới đến tai Phương Dĩ Khang, tuy có hơi lắm chuyện nhưng lời mà Diệp Mê nói ra hoàn toàn có thể tin tưởng 100%.
“Rồi giờ cậu tính sao?”
“Sao cơ?” Tư Dung ngạc nhiên.
“Thì việc của cậu với Lý Dương! Bây giờ chồng cậu đụng độ với người tình cũ của cậu, bộ cậu không lo lắng gì hết hả?”
“Cần gì phải lo lắng. Lý Dương giờ không còn quan hệ gì với tớ, tớ cũng không còn liên quan tới hắn, vấn đề này Dĩ Khang hiểu rõ nhất, vả lại Lý Dương giờ cũng đã kết hôn, tớ phải sợ gì chứ?”
Diệp Mê ra sức ủng hộ: “Cậu nói rất đúng, bây giờ cậu đã có chủ tịch Phương, anh ấy thật lòng yêu cậu, sẵn sàng vì cậu và con của cậu mà chấp nhận hi sinh, so với tên Lý Dương bội bạc kia, hắn thua xa chồng cậu”
Tư Dung cười buồn, thầm nghĩ trong lòng: “Cái gì mà thật lòng yêu tớ, anh ấy chỉ muốn mẹ con tớ không phải chịu mấy lời ghẻ lạnh của thiên hạ thôi”
Diệp Mê cúp máy, Tư Dung ngồi ở nhà suy nghĩ lung tung. Lúc trước vào làm việc ở công ty, Tư Dung chỉ gặp qua Dĩ Khang mấy lần, cũng vài lần làm việc thất bại, được anh tận tình chỉ bảo, cô chỉ nghĩ đó là việc cấp trên nên làm, chưa từng nghĩ anh có tình cảm gì với cô, ai mà ngờ sẽ có một ngày cô kết hôn với anh. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Tư Dung ngồi trên ghế sofa đợi anh về.
“Dĩ Phong!”
“Muộn rồi, em đã ăn cơm chưa?” Phương Dĩ Khang lạnh lùng nhìn cô.
Tư Dung khẽ lắc đầu.
“Muộn thế này rồi sao còn chưa ăn” Dĩ Khang cau có, đôi lông mày tinh xảo nhăn lại. “Ăn muộn là không tốt, em không được để bản thân chịu đói”
“Em muốn cùng anh ăn tối”
Tư Dung nhanh chóng kéo anh ngồi vào bàn ăn. Phương Dĩ Khang hơi bất ngờ vì sự chủ động của Tư Dung, gương mặt không giấu nổi chút nghi ngờ. Cô thấy vậy, cũng đoán được đôi chút khó hiểu trong lòng anh lúc này, mạnh dạn lên tiếng:
“Hôm nay Lý Dương tới công ty?”
Phương Dĩ Khang ngữ khí vẫn lạnh lùng nhưng lại phản phất một chút bất ngờ.
“Là Diệp Mê nói em biết” Tư Dung ấp úng.
“Ừ” Dĩ Khang khẽ đáp lại.
“Hắn sẽ quản lí bộ phận của em, có phải vì thế mà anh muốn em nghỉ việc” Tư Dung đối diện với Dĩ Khang.
Dĩ Khang: “Một phần là vậy”
Tư Dung: “Vậy lí do “to lớn” anh muốn em ở nhà là gì?”
Dĩ Khang: “Muốn em ở nhà nghỉ ngơi”
Tư Dung: “…”
Dĩ Khang ung dung gắp thức ăn cho Tư Dung. Cô ngồi chống cằm, tay cầm đũa, bất chợt buông lời than thở:
“Ở nhà mãi thật sự rất chán, còn mệt hơn là đi làm nữa”
“Em muốn ra ngoài sao?” Dĩ Khang khẽ cười, tay vẫn gắp thức ăn vào bát cho Tư Dung.
“Rất muốn!” Tư Dung gật mạnh cái đầu tỏ vẻ đồng tình.
“Vậy được. Ăn xong thì chuẩn bị quần áo, ngày mai chúng ta sẽ xuất ngoại một chuyến”
“Ra nước ngoài sao?” Tư Dung háo hức.
“Ừ. Coi như là tuần trăng mật đi!” Phương Dĩ Khang gật đầu.
Nói đến đây, Tư Dung bỗng nhiên im lặng.
Tuần trăng mật.
Kì nghỉ của anh và cô.
Chỉ có anh và cô…
Hai má của Tư Dung đỏ bùng, cô cúi mặt xuống lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho Dĩ Khang…
Kim Đây (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 106
vâng