Chương 4: Tuần trăng mật (p2)
Do quá nóng lòng mong chờ chuyến đi này mà cả đêm Tư Dung không sao chợp mắt nổi, kết quả là ở trên máy bay, Tư Dung dành trọn thời gian để ngủ. Đến khi tới nơi, nhận phòng ở khách sạn, cô lại tiếp tục say giấc nồng trên chiếc giường êm ái đến tận đầu giờ chiều. Mẹ cô nói đúng, phụ nữ đang mang thai đúng là vô cùng thích ngủ.
“Đã muộn vậy rồi sao? Tại sao không gọi em dậy?” Tư Dung vừa nhìn đồng hồ vừa bất ngờ trước khả năng ngủ ngày siêu phàm của mình.
“Em mệt rồi, tôi đâu nỡ phá giấc ngủ của em” Dĩ Khang ngồi trên ghế đọc báo, ngước lên nhìn đồng hồ: “Cũng đã tới chiều rồi, em vẫn chưa ăn gì, mau theo tôi xuống ăn gì đó, không nên để bụng đói, như vậy không tốt”
Tư Dung gật đầu đi thay quần áo, sau đó theo Dĩ Khang xuống dưới nhà hàng của khách sạn ăn chút điểm tâm.
“Dĩ Khang à! Biển kìa” Tư Dung tay chống xuống bàn, ngơ ngẩn nhìn ra biển qua ô cửa rộng lớn trên phòng.
“Ừ” Anh lạnh lùng đáp lại.
“Chúng ta không ra đó chơi sao?” Tư Dung tiếc nuối.
“Bây giờ trời đang có gió lớn, sóng cũng to, không an toàn” Anh nhìn gương mặt tiếc nuối tột cùng của cô, lắc đầu khẽ lên tiếng: “Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, tôi đâu phải chỉ cho em chơi mỗi hôm nay”
Tư Dung nghe vậy, khẽ gật đầu, áp mặt vào cửa kính ngắm nhìn bãi biển xanh ngát, trong lòng lại có chút bâng khuâng. Đứng trước cảnh đẹp, bao giờ con người cũng có chút suy ngẫm, tâm tình đôi khi phức tạp hơn một chút. Tư Dung đưa tay chạm xuống phần bụng đã nhô lên đôi chút của mình, đôi mắt to tròn hướng về phía Dĩ Khang đang chăm chú đọc báo, tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh, chẳng biết từ bao giờ cô lại cảm thấy chỉ cần có Dĩ Khang ở bên cạnh, cuộc sống của cô sẽ trôi qua thật êm đềm.
Ngắm hoàng hôn trên bãi biển thông qua ô cửa kính trong phòng cũng là một ý tưởng không tồi, chí ít thì cảnh hoàng hôn thơ mộng và rực rỡ kia sẽ xoa dịu phần nào nỗi tiếc nuối vì không thể ra biển của cô lúc này.
“Đi ăn thôi, trời tối rồi” Phương Dĩ Khang đặt tờ báo lên bàn, nhìn lên đồng hồ.
“Em không ăn có được không?” Tư Dung lắc đầu.
“Không được, như vậy không tốt” Phương Dĩ Khang nghiêm nghị nhìn Tư Dung, lát sau liền đổi thái độ, giọng nói cũng có chút dịu dàng hơn.
“Ngoan, mau xuống ăn tối, lát tôi sẽ đưa em tới bãi biển nhân tạo chơi một chút”
Tư Dung ngạc nhiên: “Bãi biển nhân tạo?”
Tư Dung đứng yên nhìn Dĩ Khang một hồi lâu, sau đó ngoan ngoãn theo anh xuống ăn tối
“Thì ra đây là bãi biển nhân tạo!” Tư Dung tròn mắt nhìn, hai má ửng hồng thích thú.
Sau khi ăn tối xong, nghỉ ngơi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng Dĩ Khang cũng đưa cô tới nơi mà anh đã hứa. Là bể bơi trong nhà nhưng lại thiết kế giống y hệt bãi biển, có nước biển xanh ngát, có bãi cát mịn trải dài dọc bờ biển, còn có một cây dừa được trồng gần đó để tạo khung cảnh, mái nhà được thay bằng một tấm kính chịu lực trong suốt, có thể nhìn ra được bầu trời.
Rất hay, vừa nghịch cát vừa ngắm sao, quả là ý kiến không tồi.
Tư Dung ngồi xuống bãi cát vàng mịn, chơi trò xây lâu đài cát vốn dành cho trẻ con, còn Dĩ Khang chỉ ngồi yên trên ghế, tiếp tục đọc mấy tờ báo chỉ toàn những dòng chữ tiếng anh khó hiểu.
Ở đây cũng không đông người lắm, ngoài anh và cô ra thì chỉ có một vài đứa trẻ con, thêm mấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế tán chuyện, tổng cộng không quá mười người.
Căn phòng thì rộng lớn, bóng người thì thưa thớt, thoải mái hơn cũng có nhưng hơn hết Tư Dung lại cảm thấy cô đơn, cảm giác như chỉ có một mình trong thế giới rộng lớn này vậy.
Ý nghĩ muốn kéo Dĩ Khang tới chơi cùng lập tức hiện lên trong đầu nhưng cũng lập tức bị Tư Dung gặt phăng đi, lý do là: Như vậy Dĩ Khang có thể sẽ nghĩ mình phiền phức…
Mặc dù đang chăm chú đọc báo nhưng thi thoảng Dĩ Khang vẫn ngẩng đầu lên để quan sát Tư Dung, nói đúng hơn là trông chừng một đứa trẻ đội lốt thiếu nữ. Biểu cảm khác lạ của Tư Dung cũng không thoát khỏi con mắt tinh tường của Dĩ Khang.
Dĩ Khang: “Sao vậy?”
Tư Dung lắc đầu: “Không có gì, chỉ là em thấy hơi chán”
Dĩ Khang hơi nhướn đôi lông mày tinh tế của mình, đầu khẽ nghiêng về phía sau: “Có lẽ lần sau nên đưa cả thư kí Diệp Mê theo để chơi cùng em”
Tư Dung: “…”
Đưa Diệp Mê theo thì chắc không chỉ cô mà nhóc con trong bụng có muốn cũng sẽ không được nghỉ ngơi đâu.
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, sang ngày hôm sau, trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ nhàng, thời tiết dễ chịu, mới tỉnh dậy Tư Dung đã lập tức đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn bình minh tuyệt đẹp hiện ra trên bãi biển mênh mông, từng đợt sóng khẽ xô vào bờ tung lên bọt trắng xóa. Đang mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, bỗng Dĩ Khang từ đâu bước đến, trên tay cầm một khay đồ ăn đặt lên bàn, nhanh chóng gọi Tư Dung ra dùng bữa.
Càng ngày càng thấy Dĩ Khang giống mẹ của Tư Dung, đến vấn đề ăn uống cũng quản chặt từng li từng chút một.
Khi đã ăn sáng xong, không đợi Tư Dung phải năn nỉ, Dĩ Khang lập tức đưa cô ra biển chơi.
Ở đây có biển thật, cát thật, khung cảnh thật, con người cũng đông vui náo nhiệt, rõ ràng hơn hẳn cái gọi là bãi biển nhân tạo kia, tâm trạng Tư Dung cũng thoải mái và phấn thích khích tột độ. Có điều, một vấn đề cũng khá nghiêm trọng, nhưng cũng hơi khó nói…
Tư Dung mặc dù rất thích tắm biển, cũng rất thích biển, nhưng lại không biết bơi, cái này mới là vấn đề nan giải. Bởi vậy cô chỉ dám ngồi gần bờ biển, ngâm chân trong nước, thi thoảng chạy không kịp sẽ bị sóng đánh thẳng vào mặt làm cho cô ướt như chuột lột. Thấy Tư Dung cứ khắc khoải nhìn theo mấy cô gái chơi đùa ngoài biển mà không dám bước xuống đó chơi, cũng đoán ra được vấn đề, lắc đầu mà bước tới chỗ cô.
Dĩ Khang: “Em không xuống chơi sao?”
Tư Dung im lặng.
Dĩ Khang: “Không biết bơi?”
Tư Dung lại im lặng.
Dĩ Khang: “Có phao bơi mà”
Tư Dung: “Dùng phao nhỡ bị sóng cuốn đi mất, em sợ không bơi được vào bờ” Tư Dung điềm tĩnh gật đầu: “Vậy nên tốt nhất cứ ngồi đây chơi cát, thú vị hơn nhiều”
Miệng thì cứng rắn nhưng thực chất trong lòng lại đang nuối tiếc, Tư Dung hồn nhiên đến nỗi Dĩ Khang vốn ngày thường lạnh lùng đáng sợ cũng phải khẽ bật cười. Bất ngờ trước nụ cười hiếm hoi của Dĩ Khang, còn chưa hoàn hồn thì Tư Dung đã bị anh đeo vào người một chiếc phao bơi nhỏ, nhanh chóng bị kéo xuống biển trong sự ngỡ ngàng tràn đầy nỗi bất an.
Tư Dung hốt hoảng: “Anh đang làm gì vậy”
Dĩ Khang điềm nhiên: “Cho em xuống biển chơi”
Tư Dung: “Nhưng em…”
Dĩ Khang khẳng định: “Yên tâm, tôi xuống biển cùng em, vậy sẽ không sợ nữa đúng không”
Tư Dung im lặng…
Lát sau khẽ gật đầu…
Dĩ Khang cười, nhẹ nhàng đưa cô xuống biển.
Nhờ có công ơn lớn lao của Phương Dĩ Khang mà Tư Dung có thể vô tư chơi đùa trong nước mà không sợ bị chìm nghỉm hay bị làn sóng yếu ớt kia cuốn bay đi. Có điều… Dĩ Khang phải ở cạnh giữ phao cho cô, quả thật cũng hơi cực một chút. Vả lại ở bên cạnh Dĩ Khang, gần sát như vậy cũng sinh ra chút xấu hổ.
Nam nhân ngâm mình dưới nước, tướng mạo xuất chúng hòa cùng một chút nước biển khiến nhan sắc như ở một đỉnh cao mới, thực sự là rất mê người. Chưa kể thân hình cường tráng kia hiện ra mờ ảo dưới lớp áo mỏng, thật là quá câu dẫn. Tư Dung không thể tập chung vào chuyên môn, thi thoảng lại bị hơi thở nam tính kia của anh phả vào sau gáy khiến cô rùng mình.
“Chơi chán rồi, cho em vào bờ” Tư Dung tránh nhìn về phía anh, lặng lẽ ôm chặt lấy phao bơi.
“Cũng được” Dĩ Khang cũng không muốn Tư Dung ngâm nước quá lâu, thư thái đẩy cô vào bờ.
Ánh mắt của mấy cô gái nhìn anh đắm đuối đều được cô thu gọn lại bằng một ánh nhìn, tự nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn, lén liếc nhìn Dĩ Khang, bị ánh mắt sắc như lưỡi dao của anh lia tới, quả thật có chút thẹn thùng.
Bãi biển vẫn rất đông vui nhưng cô đành tạm biệt làn nước mát lạnh để theo anh về khách sạn.