Chương 5: Hoàng hôn trên biển

Chương 5: Hoàng hôn trên biển.

Tiệc vui rồi cũng phải tàn, chuyến đi có vui thế nào thì vẫn phải chia tay trong tiếc nuối. Cả một tuần qua Dĩ Khang đã phải sắp xếp công việc để cho cô có một chuyến đi vui vẻ, cô thật không còn muốn đòi hỏi gì hơn. Hôm nay là buổi cuối cùng của chuyến đi mang tên “tuần trăng mật” mà anh tặng cho cô, Tư Dung cố gắng hưởng thụ hết mức để không phải tiếc nuối khi trở về nhà, mặc dù Dĩ Khang cũng có nói nếu cô thích, sau này anh sẽ cho cô đi chơi thường xuyên hơn, đến những nơi còn đẹp hơn như vậy gấp vạn lần.

Buổi sáng Tư Dung tiếp tục ra biển chơi đùa cùng làn sóng trong vòng tay vững chắc của người giữ phao chuyên nghiệp Phương Dĩ Khang, sau đó về khách sạn ăn no rồi ngủ một giấc ngắn, chỉ ngắn thôi, nhưng khi tỉnh dậy đã là 5 rưỡi chiều, thật ngoài sức tưởng tượng. Dĩ Khang đang đặt vé bay về nước, dự tính 9 giờ tối nay sẽ khởi hành. Tư Dung ngáp dài, bất quá nhìn qua cửa sổ, khẽ buông lời ca thán: “Hoàng hôn thật đẹp, giá bây giờ thời gian ngừng lại thì tốt”

Dĩ Khang tuy đang nghe điện thoại, đương nhiên cũng nghe được những lời cô nói, sau khi cúp máy liền thong thả bước tới chỗ cô: “Dù sao tối nay cũng phải về rồi, chúng ta cùng ra biển ngắm hoàng hôn, coi như tạm biệt nơi này”

Tư Dung gật đầu đồng ý, liền theo Dĩ Khang ra bờ biển, ngồi cạnh anh ngắm thời khắc huy hoàng kết thúc một ngày dài, trong lòng bất chợt dâng lên nỗi tiếc nuối vô hạn. Rõ ràng là phải chia ly, nhưng con người luôn muốn níu kéo, cuộc sống là vậy. Tư Dung ngẩn người, đầu khẽ dựa vào vai anh lúc nào không hay. Dĩ Khang nhìn xuống. Gương mặt ửng hồng, hàng mi dài diễm lệ, đôi lông mày thanh thoát, lọn tóc dài xoăn nhẹ khẽ buông xuống cánh tay anh, tất cả đều gợi lên vẻ đẹp đoan trang của một người thiếu nữ trẻ trung tràn đầy sức sống, nhưng ánh cam rực rỡ của hoàng hôn khi soi xuống mái tóc của Tư Dung, bao phủ lên gương mặt tràn đầy thanh xuân kia, lại mang một nét gì đó rất hoài cổ, rất đượm buồn, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối một thứ mà chính bản thân họ cũng không rõ.

Dĩ Khang” Tư Dung khẽ cất tiếng gọi.

Anh điềm nhiên không trả lời, nhưng lại khẽ quay xuống như đang chờ đợi lời nói của Tư Dung.

Xin lỗi”

Tại sao xin lổi?” Dĩ Khang lạnh lùng nhưng lại mang chút chút ấm áp.

Tư Dung cười nhẹ: “Tại vì em mà anh chấp nhận hi sinh, phải kết hôn với em, còn cho em những tháng ngày vui vẻ như vậy, em…”

Dĩ Khang nhìn ra xa, khẽ cất tiếng: “Em thật sự nghĩ chỉ vì muốn bảo vệ danh dự cho em nên tôi mới ngỏ lời kết hôn sao?”

Ngữ điệu của Dĩ Khang nghiêm túc, đầy ẩn ý khiến cô bối rối.

Còn có lý do gì khác sao?” Tư Dung quay ra.

Dĩ Khang nhìn cô, gương mặt phản phất chút thất vọng, đôi môi khẽ mấp máy: “Đồ ngốc”

Một đợt sóng lớn xô vào bờ, phá tan khoảng không gian yên ắng, cũng lấn át cả lời nói khi nãy của anh.

Nếu sau này anh có tìm được người con gái nào thích hợp mà anh yêu, cứ nói với em, em sẽ li hôn để anh đến được với cô ấy” Tư Dung bất chợt lên tiếng.

Tư Dung lại mỉm cười, khi nói ra câu ấy cảm giác rất thoải mái như trút được gánh nặng bấy lâu, nhưng trong lòng lại có chút bâng khuâng, nghĩ đến cảnh anh và cô phải li hôn còn có chút nhói đau trong lồng ngực, nhưng trước khung cảnh chói lóa trước mắt, cô chỉ nghĩ là do mình nhất thời xúc động nên mới có cảm giác ấy.

Một lúc sau cô lại chợt ngẫm nghĩ những điều mình vừa nói với Dĩ Khang, đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến vụ li hôn, không biết Dĩ Khang có nghĩ cô không tôn trọng anh, không tôn trọng cuộc hôn nhân này, muốn kết hôn thì kết hôn, muốn li hôn thì li hôn không cần quan tâm bất kì sự ràng buộc nào hay không?

Dĩ Khang vẫn im lặng, nhưng im lặng cũng là cái hay, ít ra Tư Dung sẽ không cảm thấy bối rối bởi những lời mình vừa nói.

Mặt trời đỏ rực vội chìm xuống biển, mang theo chút ánh sáng cuối cùng của ban ngày biến mất. Màn đêm dần bao trùm lấy không gian và ánh trăng vằng vặng soi sáng trên đỉnh đầu. Cô theo anh trở về ăn tối, sắp xếp đồ đạc, đúng 8 rưỡi bắt đầu đi tới sân bay…

Ánh sáng ban mai khẽ bao trùm căn biệt thự, len lói qua khe cửa sổ rộng lớn, đánh thức thiếu nữ đang ngủ say sau một đêm dài. Tư Dung tỉnh dậy, không thấy Dĩ Khang đâu, liền mò xuống bếp.

Không xong rồi, chỉ tại Dĩ Khang mà bây giờ trong đầu cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn…

Bàn ăn đã bày ra đầy đủ, Tư Dung ngồi xuống, ánh mắt bỗng dừng lại ở mảnh giấy nhỏ dán trên bàn.

Em ăn ngon miệng, tôi tới công ty, tối sẽ về”

Nét chữ của Dĩ Khang không được đẹp, nhưng về cơ bản là rất dễ nhìn, lại mang một chút an nhiên tự tại, tràn đầy cảm giác phóng khoáng, khiến người đọc cũng có thiện cảm sâu sắc. Chỉ nhìn chữ viết tay thôi mà đã thấy rung động, không hổ danh là doanh nhân thành đạt.

Tư Dung bỗng nhiên bật cười, trong lòng ấm áp lạ thường.

Cả một ngày dài thơ thẩn trong nhà, Tư Dung chẳng biết làm gì ngoài việc xem thời sự, sau đó tán ngẫu với mấy cô giúp việc, tiếp theo là ra vườn xem ông làm vườn cắt tỉa cây cối, sau cùng là lẽo đẽo theo sau ông quản gia đi khắp nhà. Có việc để làm đã đành, đằng này mọi người không cho cô đụng vào bất cứ việc gì. Rửa bát, quét nhà, lau nhà, giặt giũ, nấu ăn… tất cả đã có lực lượng giúp việc hùng hậu lo đủ. Đến chiều cô còn được chuẩn bị sẵn điểm tâm là bánh ngọt và nước cam, chỉ cần ăn, chơi rồi ngủ, sung sướng mà cũng không thoải mái gì.

Lúc trước còn ở với ba mẹ, tuy gia cảnh nhà cô không quá giàu nhưng vẫn thuộc dạng khá giả, cũng có quản gia, giúp việc cũng có dăm ba người, tuy vậy cô vẫn rất xông xáo làm việc nhà, đe dọa trực tiếp đến khả năng thất nghiệp ngay trước mắt của mấy cô giúp việc.

Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác…

Tư Dung nằm xuống bàn than vãn trong tuyệt vọng. Những lúc này, chỉ có một người có thể cứu vớt cô khỏi sự tẻ nhạt của cuộc sống giàu sang, chỉ có một cách để cô tìm lại sự “bình yên” cho tâm hồn đã khô cằn.

Cầm điện thoại lên, Tư Dung khẽ tìm tên danh bạ: “Diệp Mê”

Tít… Tít… Tít… thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Quên nữa, hôm nay Dĩ Khang có cuộc họp, có lẽ Diệp Mê cũng đi theo nên phải tắt máy” Tư Dung thầm nghĩ.

Điện thoại được cất đi, Tư Dung chật vật sống tiếp trong chuỗi ngày bi thương…

Cuộc họp kết thúc vào lúc 6 giờ chiều, Dĩ Khang cho cả công ty tan ca sớm rồi lái xe về nhà. Vừa nghe thấy tiếng xe ngoài cổng, biết là anh đã về, tự nhiên thấy vui vẻ lạ thường, Tư Dung vội chạy ra ngoài mặc cho cô giúp việc ở đằng sau kêu cô không được chạy nhanh như thế vì dễ bị ngã. Quả là giá trị to lớn của lời nói, vừa mới bước qua cửa nhà cô đã bị trượt chân té ngã, cũng còn may là Dĩ Khang kịp chạy tới đỡ, nếu không thì…

Tự nhiên Tư Dung thấy tình cảnh này thật giống với mấy bộ phim ngôn tình mà cô hay xem, nữ chính suýt bị ngã thì nam chính vội chạy lại và kịp thời đỡ dược, sau đó nam chính sẽ nhìn nữ chính một cách dịu dàng và nhẹ nhàng nói…

Tại sao lại chạy như vậy, em có biết rất nguy hiểm cho em và con hay không” Dĩ Khang nói lớn, vẻ mặt có chút giận dữ.

Tư Dung: “Em xin lỗi”

Anh nhìn cô, sắc mặt cũng dịu hơn, lát sau đổi giọng nhẹ nhàng hỏi: “Có bị đau ở đâu không”

Tư Dung lắc đầu thay cho câu trả lời.

Dĩ Khang an tâm, đưa cô vào trong nhà.

Dạo này Tư Dung thường xuyên đòi quay lại công ty để làm việc với lí do ở nhà vô cùng chán, vả lại cô mới mang thai, vẫn chưa có triệu chứng khó chịu gì, bây giờ quay lại với công việc vẫn sẽ ổn, còn về tên Lí Dương, nếu không muốn cô phải chạm mặt hắn, anh chỉ cần đổi cô ra bộ phận khác là được. Dĩ Khang nghe cô trình bày, cũng không có ý kiến, định sẽ chiều theo ý cô.

Nhưng bước sang tháng thứ ba của thai kì, Tư Dung bắt đầu cảm thấy khó chịu, ăn gì cũng bị ốm nghén, chân tay lại hay mỏi rã rời. Nhờ vậy mà quyết định quay trở lại công ty bị anh gạt sang một bên, cô cũng không có ý kiến gì nữa.

Tâm tình của Tư Dung vào thời điểm này cũng vô cùng phức tạp, biểu hiện rõ ràng nhất là rất dễ rơi nước mắt. Bất kể là chuyện vui buồn, hài hước hay cảm động, cô đều rơi nước mắt. Có lần Dĩ Khang hơi to tiếng la cô vì bất cẩn làm vỡ bình hoa đắt tiền, không phải anh đang tiếc rẻ chiếc bình hoa kia, anh chỉ lo cô bị mảnh vỡ của bình làm cho bị thương, Tư Dung cũng biết anh lo lắng cho cô như thế nào, tự nhiên bật khóc nức nở không sao nín lại được, thành ra Dĩ Khang phải dành cả ngày để dỗ dành cô. Thi thoảng đang ngủ cô cũng vô thức bật khóc khiến Dĩ Khang hốt hoảng tỉnh giấc, chẳng bao lâu mà vẻ phong độ của anh giảm sút trầm trọng…

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nghi Đình Minh Bảo Trần Chiếc Lá Xanh Ran - Ani Minh Hứa và 266 Khách

Thành Viên: 59352
|
Số Chủ Đề: 8882
|
Số Chương: 27337
|
Số Bình Luận: 113715
|
Thành Viên Mới: Thiện Long Lưu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh