Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
Cả tháng chỉ ở trong nhà, quanh quẩn trong sân vườn khiến Tư Dung phát ngán, Dĩ Khang cũng hiểu cảm giác của Tư Dung, nhân ngày nghỉ liền đưa cô đi mua sắm chút đồ. Được đi ra ngoài, tâm trạng của Tư Dung tốt lên rất nhiều. Anh đưa cô tới trung tâm mua sắm, dù sao cũng cần mua thêm cho cô vài bộ đồ bởi bụng cô đã lớn hơn trước, hơn nữa còn phải mua thêm sữa bột, vài vật dụng linh tinh khác và tiện tay mua thêm đồ để nấu bữa trưa, vậy là doanh nhân thành đạt Phương Dĩ Khang lập tức biến thành nội trợ thực thụ trong việc mua sắm.
“Em cứ vào đó kiếm mấy bộ đồ mà em thích, tôi đi mua đồ chút nữa sẽ quay lại” Dĩ Khang dắt tay Tư Dung đến một cửa hàng bán đồ bầu, dặn dò người bán hàng một chút rồi nhanh chóng cầm tờ danh sách đi tìm mua những thứ được liệt kê…
Tư Dung vào trong cửa hàng, cũng đi dạo xung quanh để chọn đồ. Bụng của cô mới hơn ba tháng mà đã khá lớn, vì vậy Tư Dung ưu tiên chọn mấy bộ đồ rộng rãi thoải mái, màu sắc phải trang nhã không quá lòe loẹt, chất vải mềm mịn, không thô cứng. Sau một hồi lượn quanh cửa hàng, cuối cùng cô cũng lựa được bộ đồ mình ưng ý, nhẹ nhàng tới đó lấy, ai ngờ cũng có người để mắt tới bộ đồ cô thích, cũng tới lấy nó cùng lúc với cô.
Tư Dung ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đó, cô ấy cũng đang mang thai, gương mặt còn rất trẻ, lại có chút gì đó mang phong thái kiêu sa, đậm chất dáng vẻ tiểu thư đài cát, gương mặt hiện nên một vẻ kiêu kì khó gần.
Tư Dung đoán ngầm cô ta dù không phải danh môn vọng tộc thì cũng là con nhà giàu có được yêu chiều, tốt nhất không nên tranh giành bất cứ thứ gì, cô liền nhanh chóng buông tay.
“Nếu cô thích bộ đồ đó thì cứ lấy đi, tôi sẽ tìm bộ khác vậy” Tư Dung tươi cười định rời đi.
“Không được! Cô lấy bộ đó trước tôi mà, tôi có thể tìm bộ khác, cô đừng ngại” Cô gái kia khẽ đưa bộ đồ trên tay cho Tư Dung, vẻ mặt ngại ngùng khách sáo.
“Nhưng…” Tư Dung bối rối.
“Không sao đâu, tôi cũng không thích bộ đồ đó cho lắm, cô hãy cầm lấy đi” Cô gái cười tươi thân thiện.
Tư Dung gật gù, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Bỗng một người đàn ông tiến tới chỗ cô gái kia, thái độ có vẻ khá hời hợt mất kiên nhẫn.
“Huynh Thành, em đã mua đồ xong chưa”
Giọng nói kia vô cùng quen thuộc, cứ liên tục lặp lại trong đầu cô, rồi bỗng một tia sét đánh ngang qua, cô lập tức ôm bụng lùi về sau, ngẩng mặt lên kinh ngạc.
Người đang đứng trước mặt cô là Lý Dương.
Vậy cô gái này là Cố Huynh Thành, vị tiểu thư mà hắn đã cưới sao?
Tư Dung bất động trong vài giây. Hắn nhìn cô, rồi lặng lẽ nhìn xuống bụng cô, không nói lên lời. Lấy lại tinh thần, Tư Dung vội tránh đi chỗ khác.
Thế giới đúng thật quá tròn.
Ngay bây giờ cô định đi ngay khỏi cửa hàng đó, nhưng một ý nghĩ bất đồng ngay lập tức chợt hiện ra trong đầu cô: Tại sao cô lại phải bỏ trốn? Chẳng phải rõ ràng rồi sao, cô và hắn không còn liên hệ gì, đã chấm dứt dứt từ lâu, bây giờ gặp lại cũng chỉ là người dưng, cô cũng đã đường đường chính chính lấy Dĩ Khang, bây giờ bỏ đi không phải quá hèn nhác sao?
Trong khi Tư Dung vẫn đang mải suy nghĩ linh tinh thì vị tiểu thư Cố Huynh Thành kia chợt lên tiếng:
Huynh Thành: “Phương phu nhân đúng không?”
Tư Dung: “…”
Lý Dương: “Phương phu nhân nào?”
Huynh Thành: “Anh không biết sao? Cô ấy là vợ của chủ tịch Phương đó. Thảo nào nhìn cô cứ thấy quen quen, giờ tôi mới nhớ ra”
Tư Dung không biết phản ứng ra sao, cùng lúc đó có một bàn tay to lớn từ phía sau đặt vào vai cô, giọng nói trầm ấm kia vang lên khiến cô an tâm hơn.
“Tư Dung, em lựa đồ xong chưa?” Dĩ Khang ân cần hỏi han, đôi mắt lạnh như băng khẽ hướng về phía Lý Dương.
“Chủ tịch Phương! Đã lâu không gặp” Cố Huynh Thành thanh thoát cúi chào.
“Cố tiểu thư cũng cùng giám đốc Lý tới mua đồ sao?” Dĩ Khang cười nhẹ, ngữ điệu mang chút lạnh lùng. Để ý thấy Tư Dung có chút khó chịu, cũng biết rõ nguyên nhân, liền từ biệt hai người họ rồi nhanh chóng đưa Tư Dung ra về trước con mắt ngỡ ngàng của Lý Dương.
Cuộc đụng chạm ngắn ngủi giữa Tư Dung và Lý Dương kết thúc. Đi cùng Dĩ Khang về phía nhà xe, Tư Dung chợt thấy mình vừa nãy thật ngốc không nói nổi, tại sao lúc ấy cô không lảng đi chỗ khác, tránh mặt hắn ta, còn đứng đó suy nghĩ mấy điều vớ vẩn, bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật không biết điều.
Vào trong xe, Tư Dung mới thở phào nhẹ nhõm, bất chợt nhìn về phía Dĩ Khang cười thầm.
“Bộ mặt tôi dính cái gì sao?” Dĩ Khang vừa lái xe vừa hỏi.
“Không có” Tư Dung lắc nhẹ cái đầu: “Chỉ là khi nãy trông anh rất ngầu, giống y hệt ba em vậy”
“Ý em là tôi đã già?”
Tư Dung lắc đầu nói chữa: “Em không có ý đó, ý em là trông anh rất ngầu, chỉ vậy thôi…”
Dĩ Khang không nói gì, gương mặt vẫn lạnh như băng nhưng lại có chút dịu dàng ấm áp.
Tư Dung: “Vị Cố tiểu thư đó anh có quen sao?”
Dĩ Khang: “Ừ. Huynh Thành và tôi từng là bạn học thời cấp 3”
Tư Dung: “Cô ấy vừa đẹp, vừa tốt bụng, nhưng thật không may lại trở thành vợ của tên ham tiền bội bạc kia”
Dĩ Khang: “Huynh Thành thông minh, nếu Lý Dương có chiêu trò gì sau lưng, cô ấy sẽ nhận ra ngay thôi”
Tư Dung: “Ý anh nói là em không thông minh à”
Dĩ Khang: “…”
Dĩ Khang lâm vào tình thế khó xử, bị Tư Dung đánh bật bởi một câu nói mặc dù nó cũng rất đúng, anh đành cứu vãn tình thế bằng cách đánh trống lảng.
“Có thể lấy Huynh Thành rồi Lý Dương sẽ thay đổi tính cách”
Tư Dung lập tức bật chế độ tán chuyện.
“Không đâu! Thái độ khi nãy của hắn ta với Cố Huynh Thành không có một chút chân thành nào, còn có chút lạnh nhạt nữa, hắn ta chắc chắn đang lợi dụng cô ấy”
Dĩ Khang lập tức buông một câu khiến Tư Dung im lặng suốt quãng đường về nhà:
“Em quan sát người ta cũng thật kĩ lưỡng nhỉ!”
Tư Dung: “…”
Lâu lắm mới được bước ra khỏi nhà, vậy mà chưa gì đã đụng mặt kẻ không nên gặp, Tư Dung thơ thẩn đi xung quanh nhà để trút nỗi bực bội trong người. Mùi thơm của đồ ăn bay ra từ bếp khiến Tư Dung hóng hớt chạy lại xem mấy cô giúp việc nấu ăn, vậy cũng khiến cô phần nào đỡ buồn chán.
Bữa trưa Dĩ Khang không thể ăn ngon miệng, bởi vì Tư Dung lại bị ốm nghén, không thể ăn nổi thứ gì, cơ thể càng lúc càng gầy và xanh xao. Phụ nữ mang thai, khẩu vị đương nhiên thay đổi, sau vài tuần nghiên cứu, cuối cùng Dĩ Khang cũng tìm được món Tư Dung thực sự thích trong thời kì này.
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm không sao, thời tiết quang đãng, gió thổi nhè nhẹ. Tư Dung nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, lí do là vì buổi tối hôm đó cô chưa ăn gì, nói đúng hơn là không ăn nổi thứ gì. Dĩ Khang cũng chưa thật sự ngủ say, biết Tư Dung đang đói, lại không muốn làm phiền người giúp việc nên anh đã đích thân xuống bếp nấu món mì xào mà anh học được từ ông quản gia lúc trước. Món mì được nấu trong vòng nửa tiếng, nhìn bên ngoài không thực sự hấp dẫn nhưng Tư Dung lại ăn rất ngon lành nên anh cũng hiếu kì nếm thử. Thật ngoài sức tưởng tượng…
Mì thì cứng, đã vậy còn mặn chát, nếm kĩ sẽ thấy còn có vị đắng, nhìn sang Tư Dung vẫn đang ăn bình thường, thậm chí còn không bị thai nghén, Dĩ Khang cho rằng có lẽ chỉ là do Tư Dung đang quá đói.
Ai mà ngờ tới sáng hôm sau, Tư Dung lại xuống bếp ăn nốt phần mì tối qua còn dở một cách mãn nguyện. Vậy là đã tìm được khẩu vị của Tư Dung, vì thế từ đó bữa ăn của cô đều do anh đảm nhiệm.
Qua tháng thứ sáu, Dĩ Khang quan tâm tới Tư Dung nhiều hơn, việc đi đứng của cô cũng hết sức để ý. Dạo này khẩu vị của Tư Dung đã dần bình thường, nhưng món mì huyền thoại của Dĩ Khang vẫn là món yêu thích nhất của Tư Dung.
Nhưng vấn đề cũ qua đi, vấn đề mới lại phát sinh. Khẩu vị bình thường trở lại không có nghĩa là Tư Dung được ăn ngon ngủ yên. Dạo này em bé trong bụng liên tục đạp cô như thể đang phản đối quyết liệt gì đó, đã vậy bé cưng còn chỉ đạp mẹ khi Tư Dung đang ăn hoặc đang ngủ. Tâm trạng của Tư Dung từ đây cũng thay đổi đột ngột, thường xuyên phát cáu hay dễ nổi giận vì việc gì đó, khả năng kiềm chế cơn giận cũng suy giảm.
Dĩ Khang đành phải thường xuyên “uống trà đàm đạo” với mẹ anh và mẹ vợ để tìm cách giải quyết vụ tính tình bất thường của Tư Dung mặc cho bản thân đang bận trăm công nghìn việc. Đúng là người chồng mẫu mực.
Bởi bé con vẫn còn trong bụng mẹ mà đã quá năng động nên mọi người ai cũng đoán đây là con trai, còn sự thật như thế nào thì phải chờ sau khi sinh mới biết.
Mới có sáu tháng, em bé còn chưa chào đời, vậy mà mọi người đã nghĩ tới chuyện nên đặt tên cho bé con là gì. Nhân ngày chủ nhật được nghỉ, Diệp Mê kéo theo một số đồng nghiệp thân thiết với Tư Dung tới thăm, vô tình nhắc đến chuyện đặt tên, làm nổ ra một vụ tranh cãi quyết liệt một sống một còn ngay trong nhà của chủ tịch Phương.
“Cái tên Phương Du thật sự rất hay!” Diệp Mê khẳng định.
“Tên Phương Nguyệt Lam cũng rất thơ, thật sự rất hợp” Trưởng phòng bộ phận chưa một mảnh tình vắt vai với ao ước có con mãnh liệt lên tiếng.
“Không phải đã đoán là con trai sao, nên đặt tên là Phương Tư Khang, vừa mang đệm của mẹ, vừa mang tên của ba” Ty Ty, cô đồng nghiệp thân thiết của Tư Dung gật đầu tự tán thưởng.
Không ai chịu nhường ai, Tư Dung cũng không dám cắt ngang cuộc đàm phán của họ, vội quay lại cầu cứu Dĩ Khang. Anh vẫn ngồi yên trên ghế, tay cầm tờ báo khẽ lên tiếng:
“Cũng đã muộn rồi, mọi người nên về sớm, Tư Dung cũng cần được nghỉ ngơi”
Quả là quyền lực tối cao của chủ tịch, anh vừa dứt lời, mọi người đã trong tư thế nghiêm chào tạm biệt cô rồi lặng lẽ dắt tay nhau ra về. Giải tán được đám đông nhiều chuyện, Tư Dung thở phào nhẹ nhõm tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.