Chương 7: Rung động
Đang ngồi yên trên ghế xem tivi, đột nhiên Tư Dung quay về phía Dĩ Khang lúc này đang ngồi bên cạnh đọc báo, vẻ mặt có chút khó chịu.
“Dĩ Khang à”
“Sao vậy? Bé con lại đạp sao?” Dĩ Khang quay sang khẽ xoa bụng Tư Dung.
“Không phải, em chỉ hơi khó chịu” Tư Dung thở dài than vãn: “Tại sao nhất thiết phải đủ chín tháng mười ngày thì em bé mới được sinh ra, chẳng lẽ bây giờ muốn sinh luôn cũng không được sao?” Tư Dung nhăn mặt.
Câu hỏi thú vị của Tư Dung khiến Dĩ Khang suýt cười thành tiếng. Anh quay sang xoa đầu cô, giọng nói ôn tồn:
“Sau này sinh con ra sẽ còn mệt hơn bây giờ, vì vậy em nên tận hưởng giây phút tự do cuối cùng của mình đi”
“Sao lại là giây phút tự do cuối cùng?” Tư Dung khó hiểu nhìn anh.
“Em tưởng tượng xem, sau này sinh con ra lúc nào cũng phải ở bên chăm sóc, lớn hơn xíu nữa chắc chắn con chúng ta sẽ thành cái đuôi lúc nào cũng bám theo sau, muốn đi đâu cũng khó” Dĩ Khang nhanh chóng giải thích cặn kẽ.
Tư Dung im lặng, nghĩ đến cảnh phải ngày đêm ở nhà chăm sóc cho bé con này, tự nhiên rùng mình, nghĩ kĩ một lúc liền xoa bụng nói nhỏ:
“Bé cưng à, cứ ở trong đây đừng có ra ngoài nha con!”
Lần này thì Dĩ Khang bật cười ra tiếng.
“Đúng rồi, tối nay anh có cuộc hẹn với vài đối tác bên công ty của Cố gia, vậy nên sẽ không ăn tối ở nhà được” Dĩ Khang chợt nhớ ra.
“Ờ! Anh nhớ về sớm” Tư Dung có chút buồn bã.
“Nhớ ăn tối đầy đủ, đừng có anh không ở nhà mà bỏ bữa nhớ chưa” Dĩ Khang lập tức dặn dò.
“Em sẽ ăn tối đầy đủ với điều kiện… Anh phải mua bánh ngọt cho em khi về nhà” Tư Dung cười tươi. Dĩ Khang cũng không từ chối liền gật đầu đồng ý: “Vậy tối về anh sẽ mua bánh”
Dĩ Khang tưởng chừng như mình thật sự đang chăm sóc cho một đứa trẻ đội lốt thiếu nữ.
Dĩ Khang đi rồi, Tư Dung ngồi ở nhà hết xem tivi thì lại lên phòng nằm lăn lộn trên giường, vắng anh ở bên cảm giác vô cùng trống trải, chí ít thì có anh ở bên cạnh, Tư Dung sẽ có một cái “cột đá” ở bên, không nói không cười, chỉ ngồi nghe Tư Dung nói mấy chuyện nhảm trên trời dưới đất. Tư Dung định ngủ sớm nhưng hai mắt cứ nhắm lại rồi mở ra, không có Dĩ Khang thì không ngủ nổi.
Dạo này Tư Dung thấy mình có vẻ hơi phụ thuộc vào Dĩ Khang, ăn cũng muốn ăn cùng anh, ngủ thì phải có anh bên cạnh. Tư Dung suy đoán: Chắc có lẽ là do việc mang thai ảnh hưởng tới cô quá nhiều.
Lục lọi trong tủ đồ, Tư Dung bỗng tìm thấy quyễn album lớn ở trong ngăn kéo tủ, cô liền hiếu kì mở ra xem. Là album ảnh của Dĩ Khang lúc nhỏ. Chao ôi lúc nhỏ mà Dĩ Khang đã đẹp như vậy rồi, đúng là khó tin. Đường nét gương mặt tương đối và hài hòa, còn mang chút lạnh lùng cuốn hút giống y hệt hiện tại, hơn nữa còn nhỏ đã có nét chững chạc, kiên định, sự kiên cường ấy đã thể hiện sâu trong đôi mắt kia, đôi mắt tuyệt đẹp ẩn chứa đầy khát khao và tham vọng, nhưng nó cũng mang nét gì đó đượm buồn, mang lại sự bất hạnh khó nói, ngẫm nghĩ một lúc, Tư Dung mới chợt nhớ: Dĩ Khang không có cha.
Mẹ của anh đã từng kể bà bị một người đàn ông lừa dối, sau đó sinh ra Dĩ Khang. Hoàn cảnh của Tư Dung với bà tưởng chừng như giống nhau, nhưng cũng thật khác nhau, khác nhau ở chỗ bà một mình nuôi Dĩ Khang khôn lớn trong khi cô lại có Dĩ Khang bên cạnh. Dĩ Khang không thể có tình thương của ba nhưng con của cô sẽ được yêu thương bởi một người không phải là ba của nó.
Tư Dung ngắm nhìn bức ảnh hồi nhỏ của Dĩ Khang, trong lòng ngẫm nghĩ: Nếu cô mang đứa con của anh, không biết nó sinh ra có đẹp như anh không?
Bỗng cô lại bâng khuâng, đứa trẻ này không phải con anh. Cuộc sống êm đềm quá mức khiến Tư Dung tưởng như mình đã quên đi chuyện không vui này, nhưng vào những giây phút yên bình nhất, cô lại suy ngẫm đến vấn đề ấy. Trước đây không phải cô còn luyến tiếc Lý Dương nên mới giữ lại đứa nhỏ, cô chỉ là, thật sự không có dũng khí, cũng không nỡ lòng nào chính tay phá huỷ đi quyền được sống của một con người không có lỗi gì. Đứa trẻ này là sai lầm một thời của cô, là sai lầm của một tình yêu giả dối non trẻ, nhưng dẫu sao nó cũng có quyền được sống. Dù sao đây cũng là sai lầm của cô, lúc đó cô vẫn còn quá ngây thơ để hiểu thế nào là tình yêu thật sự, quá dễ dãi để hiểu những gì mình đang làm lúc này để rồi phải gánh chịu hậu quả của sự nông cạn ấy. Lúc ấy khi đứng bên thành cầu chuẩn bị nhảy xuống, cô đã nghĩ một cách rất đơn thuần: Đứa trẻ này sinh ra không có ba, sẽ là nỗi nhục lớn nhất của gia đình cô, cũng sẽ là nỗi bất hạnh sau này cho bản thân nó, nếu không thể nhẫn tâm bỏ đứa con này, chi bằng cô và nó cùng chết chung, cùng nhau sống hạnh phúc ở thế giới bên kia.
Cô chỉ nghĩ đơn thuần như vậy, nghĩ về xã hội thị phi này mà nhảy xuống sông tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng Dĩ Khang đã cứu cô, cho hai mẹ con cô có cơ hội được sống, cho cô biết rằng trên thế giới này vẫn còn có người chấp nhận quá khứ của cô và dang tay đón nhận nó, cho cô được sống hạnh phúc như bao người. Có lẽ anh thương cô vì hoàn cảnh của cô giống với mẹ anh, hay dù gì đi nữa thì anh vẫn là ân nhân của cô, chẳng biết từ khi nào cô đã cho anh là người quan trọng trong cuộc sống của mình.
Tư Dung càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng muốn khóc, cô vội lắc đầu cố phủi bay mấy suy nghĩ khi nãy, đôi tay giở một trang nằm ở giữa cuốn album. Ở giữa có hình của một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa tràn đầy sức sống, cô gái trong tấm hình mặc một bộ đồng phục cấp ba, gương mặt mang nét đẹp tự nhiên thanh thoát, còn có nét hồn nhiên của một thiếu nữ vẫn chưa lớn hẳn, nụ cười tinh nghịch và tỏa nắng. Tư Dung nhìn vào bức hình, ngạc nhiên không nói lên lời bởi người thiếu nữ trong tấm hình kia, cô chắc chắn, cô gái đó là cô chứ không phải ai khác, ngay cả bộ đồng phục cũng giống y hệt kiểu cách của trường cô, tuyệt đối không có việc người giống người ở đây. Còn có một chứng cứ khẳng định đó là cô mà không ai dám chối cãi, đó là tấm thẻ học sinh với dòng chữ rõ hơn cả ban ngày: Triệu Tư Dung.
Tư Dung bắt đầu ngẫm nghĩ, có thể là anh có sở thích chụp ảnh, lúc đó thấy cô đủ tiêu chuẩn làm người mẫu nên mới chụp hình cô lại, thời học sinh ai chẳng có mơ ước, chắc lúc đó anh ước lớn lên mình trở thành nhiếp ảnh gia cũng nên.
Nhưng khoan đã… Anh hơn cô những 12 tuổi, lúc đó cô 17 thì anh đã 29 rồi, tuổi ấy là anh đã được vinh danh như một thương nhân thành đạt, đâu còn học ở trường cấp 3 nữa, vậy tại sao anh có tấm ảnh này.
Tư Dung bắt đầu dùng suy luận logic của mình để giải thích theo lối “đoán mò”. Nhưng nhìn kĩ đằng sau, trường lúc này giống như đang có một buổi lễ nào đó. Tư Dung mở to mắt như đã nhớ ra được, đúng là năm cô học cao trung trường có tổ chức buổi giao lưu giữa học sinh và một doanh nhân thành đạt để định hướng tương lai cho các em về lĩnh vực kinh doanh, người được mời tới chính là Dĩ Khang, bức ảnh này cũng từ hôm đó mà ra sao?
Tư Dung bé nhỏ bắt đầu đắm mình trong những suy nghĩ không lời giải đáp, thắc mắc tất cả mọi thứ về mối quan hệ của cô và anh, chẳng lẽ anh đã biết cô từ lâu rồi sao? Nếu lúc đó dưới nhà không có tiếng động lớn khiến Tư Dung phân tâm, chắc chắn cô sẽ ngồi nghĩ ngợi cho đến sáng.
Nghe tiếng động, Tư Dung liền đi xuống nhà và bắt gặp ngay cảnh tượng hi hữu có một không hai mà chắc cả đời cô cũng không được nhìn thấy: Dĩ Khang đang ngồi yên trước cửa nhà, hai tay ôm lấy cửa không rời, đúng là mất hết phong độ đàn ông, đã vậy miệng anh còn liên tục lải nhải nói mấy câu nhảm hết sức, thật sự cô không dám nhìn nữa…
Tư Dung lại gần, Dĩ Khang thấy vậy vội đứng dậy bước tới chỗ cô, không may mất đà ngã xuống nhưng lại có một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy anh, Tư Dung nở nụ cười không cảm xúc, người đang đứng đằng sau đỡ Dĩ Khang không ai khác chính là Lý Dương.
Tư Dung ấp úng không sao nói lên lời, Lý Dương bấy giờ nhìn cô cất tiếng: “Chủ tịch Phương hơi quá chén, không lái xe được, anh đưa anh ấy về nhà”
“À… Vâng” Tư Dung ấp úng vội chạy đến đỡ Dĩ Khang đang say mềm, vừa tới nơi mùi rượu nồng nặc liền bốc lên khiến Tư Dung buồn nôn, cô vốn ghét mùi rượu, trên người có chút rượu thoảng qua đã khiến cô khó chịu, đằng này, mùi không những nồng nặc mà còn khó ngửi, cộng thêm việc cô phải vác cái bụng bầu 6 tháng chạy xuống đỡ anh dậy, nghĩ mà muốn ngất ngay tại chỗ.
“Vợ yêu à” Dĩ Khang nói trong cơn say.
Tư Dung đứng hình một hồi, hai mắt chớp chớp nhìn anh không rời, lát sau lấy lại tinh thần chạy đến đỡ anh dậy, miệng càu nhàu:
“Dĩ Khang! Anh uống say quá rồi, mau đứng dậy lên phòng thôi”
“Muộn rồi, anh về trước” Lý Dương bối rối lặng lẽ rời đi.
Hắn ta đi rồi, tâm trạng Tư Dung tốt lên hẳn, cô nhanh chóng kéo Dĩ Khang đang nằm yên dưới đất dậy, nhưng không hiểu sao không kéo anh dậy được, người Dĩ Khang nặng còn hơn tảng đá lớn nữa, nếu lúc đó không có ông quản gia, ông làm vườn cùng với mấy cô giúp việc xúm lại “khiêng” anh vào phòng, chắc chắn anh sẽ phải chịu chung số phận với ba của cô lúc trước, bị đứa con gái bé nhỏ kéo lê từ tầng một đến tầng hai…
“Cậu chủ không uống được rượu, uống một cốc thôi là chân không vững rồi” Ông quản gia lắc đầu đỡ Dĩ Khang nằm lên giường.
“Ông và mọi người cứ đi ngủ trước đi, còn lại để con lo được rồi” Tư Dung cười nói.
Cũng không tiện ở lại nên mọi người đều đi hết về phòng, Tư Dung thở dài cầm lấy ly nước chanh vừa pha cho Dĩ Khang uống để giải rượu, Dĩ Khang nằm lăn lộn trên giường, Tư Dung mà không giữ anh lại thì khả năng cao sáng mai trên đầu anh sẽ xuất hiện cục u to đùng do đụng đầu xuống đất.
“Vợ yêu à” Dĩ Khang nắm lấy tay Tư Dung.
“…”
Tư Dung đứng hình.
Một hồi sau nhớ ra Dĩ Khang đang say liền gật gù…
Cô cởi áo khoác ra cho anh, sau đó tháo giày vứt xuống giường, mùi rượu tiếp tục bốc ra nồng nặc khắp phòng, Tư Dung nhìn Dĩ Khang đang nằm trên giường, hai tay chống cằm tỏ vẻ không hài lòng.
“Không uống được rượu sao anh còn cố uống, thật là không hiểu nổi đàn ông mà”
Cánh cửa lại mở và ông quản gia bước vào, trên tay cầm một hộp bánh kem.
“Cậu Lý Dương vừa quay lại đưa cho tôi hộp bánh, nói là cậu chủ để quên ở bữa tiệc” Ông quản gia đặt nhẹ hộp bánh lên bàn sau đó đi ra khỏi phòng.
Tư Dung nhìn hộp bánh, sau đó nhớ lại hồi chiều cô có đòi Dĩ Khang mua bánh ngọt cho cô khi trở về, trong lòng không khỏi cảm kích. Hóa ra anh còn nhớ, còn cô đã quên vụ đó từ lâu rồi.
Nhìn Dĩ Khang đang nằm lăn lộn trên giường, tự nhiên Tư Dung thấy anh lúc này thật sự vô cùng đáng yêu, khác hẳn với ngày thường lạnh lùng, Tư Dung liền bật cười thích thú.
“Vợ à” Dĩ Khang lại nói trong cơn say.
“Sao vậy?” Tư Dung dường như đã thích nghi được, từ tốn trả lời.
“Anh muốn nói…”
“Nói gì?” Tư Dung chống tay lên cằm chờ đợi, tự nhiên tim đập nhanh hơn bình thường như thể đang chờ đợi thứ gì đó, lần đầu tiên cô cảm nhận được nhịp tim của mình chạy nhanh hơn, không phải do bối rối, không phải do hồi hộp, mà bởi vì người đang ở trước mặt cô là Dĩ Khang, có một cảm giác gì đó mà cô không thể nói thành lời, nó khác hẳn với cảm giác mà lúc trước cô ở cạnh Lý Dương.
Đợi mãi không thấy Dĩ Khang nói gì, cô liền ngó lên nhìn sau đó cười thầm: Dĩ Khang ngủ mất rồi.
Tư Dung ngồi xuống giường tựa đầu lên bàn nhìn anh đang ngủ một cách yên bình, hai má cô bỗng ửng hồng, sau đó đỏ dần, Tư Dung nhắm chặt mắt nghĩ ngợi lung tung sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ bên hộp bánh kem trên bàn. Vụ bức ảnh của cô vì sao lại có trong tập album của Dĩ Khang, Tư Dung cũng không còn nhớ đến nữa.
Buổi sáng hôm sau Tư Dung là người tỉnh dậy trước, nhìn lên Dĩ Khang đang nằm yên trên giường, mồ hôi ướt đẫm trên trán, không khỏi lo lắng khẽ chạm tay lên trán Dĩ Khang.
“Dĩ Khang à, anh bị cảm rồi này” Tư Dung lo lắng.
Dĩ Khang cũng cùng lúc tỉnh dậy, theo thói quen liền đi xuống giường tới phía tủ lấy quần áo, nhưng bước không vững, lại thêm bị chóng mặt và hoa mắt liền ngồi ngay xuống giường. Tư Dung lo lắng lau bớt mồ hôi trên trán cho anh.
“Trán anh thật sự rất nóng, mau nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi”
“Không được, hôm nay anh có cuộc họp, nhất định phải tới công ty” Dĩ Khang đã tỉnh rượu, quay lại phong thái lạnh lùng như thường ngày nhưng trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Tư Dung lắc đầu ngán ngẩm, gương mặt không hài lòng nhìn anh.
“Không được” Tư Dung khiêm khắc phản đối.
“Cuộc họp cổ đông rất quan trọng, anh không thể vắng mặt, yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu” Dĩ Khang lên tiếng trấn an Tư Dung.
Tư Dung đã từng làm trong công ty, cũng biết cuộc họp cổ đông của công ty quan trọng như thế nào, hơn nữa Dĩ Khang là chủ tịch tập đoàn, anh vắng mặt đúng là có không hay.
“Vậy được, anh nhớ phải về nhà nghỉ ngay sau khi cuộc họp kết thúc, nếu không em sẽ khoe với mẹ!” Tư Dung lên tiếng đe dọa.
“Biết rồi, em đừng lo” Dĩ Khang gật đầu đồng ý.
Tiết trời hơi se lạnh, Tư Dung sợ Dĩ Khang ra ngoài bị lạnh, tình trạng sẽ càng nghiêm trọng hơn nên ngoài lớp áo len cao cổ bên trong cô còn ép anh mặc thêm hai lớp áo len nữa, cộng thêm một lớp áo khoác và áo phao bên ngoài, cổ có quàng khăn ấm đầy đủ, trong áo còn có túi giữ ấm. Để cho Tư Dung yên tâm, Dĩ Khang đành khác đống áo dày cộm lên người, lặng lẽ đi tới công ty.
Cuộc họp bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, mới 8 giờ đúng Dĩ Khang đã sắp xếp hồ sơ đi tới phòng họp để chờ.
Dĩ Khang: “Diệp Mê, hồ sơ tôi để trên bàn đâu rồi”
Diệp Mê: “Cái đó tôi đã cất vào trong tủ cho sếp, để tôi lấy ra”
Diệp Mê đi về phía tủ lấy tập hồ sơ ra, Dĩ Khang cảm thấy có chút nóng lực liền cởi bớt áo khoác, Diệp Mê thấy vậy đột nhiên chạy tới giữ tay anh lại, lắc đầu liên tục.
Diệp Mê: “Sếp không được cởi áo khoác ra, Tư Dung… À nhầm, Phương phu nhân đã dặn dò tôi nhất định phải trông coi sếp cho thật kĩ, tuyệt đối không được để sếp bị lạnh”
Dĩ Khang: “Trong phòng đâu có gió, với lại tôi thấy nóng”
Diệp Mê: “Nóng sẽ ra nhiều mồ hôi, mà ra nhiều mồ hôi sẽ mau khỏi ốm, sếp ráng chịu đi”
Dĩ Khang: “Cô không nói thì Tư Dung sẽ không biết”
Diệp Mê: “Tôi không thể phản bội Phương phu nhân được, lương tâm tôi không cho phép”
Dĩ Khang: “Tăng lương tháng này!”
Diệp Mê cúi xuống suy nghĩ, lát sau cười tươi.
“Nể tình sếp đã dìu dắt tôi suốt 2 năm nay, vụ này tôi sẽ không báo cho Phương phu nhân biết, chỉ được cởi áo khoác ngoài ra thôi!”
Dĩ Khang gật đầu mệt mỏi, cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trên người.
“Cũng sắp đến sinh nhật của Tư Dung rồi” Diệp Mê dọn dẹp sạch bàn làm việc cho Dĩ Khang.
“Sinh nhật Tư Dung? Bao giờ?” Dĩ khang ngồi thẳng dậy.
“Hai tuần nữa là tới, mà hết tuần này thì Tư Dung cũng tròn bảy tháng mang thai rồi” Diệp Mê nhẩm tính ngày.
Dĩ Khang ngồi yên ngẫm nghĩ, đem ngày sinh nhật của Tư Dung nhớ trong đầu, sau đó cùng với Diệp Mê vào phòng họp.
Cuộc họp kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ, các cổ đông thấy Dĩ Khang không được khỏe nên đã cố gắng kết thúc cuộc họp nhanh chóng và hiệu quả. Dĩ Khang ngay sau khi kết thúc cuộc họp liền quay trở lại phòng sắp xếp đồ đạc rồi trở về nhà ngay sau đó.