Chương 8: Người thứ ba
Dĩ Khang nghỉ ốm một tuần, ngay sau khi khỏi bệnh liền tới công ty làm việc. Trong thời gian anh nghỉ, Diệp Mê là thư kí phải sắp xếp và giải quyết rất nhiều việc, ngày nghỉ cũng phải tới công ty, bận bù đầu đến nỗi không có thời gian thở, vì vậy khi thấy chủ tịch thân yêu đến công ty, Diệp Mê sung sướng tới trào nước mắt. Nghe Diệp Mê kể khổ, dù sao cô cũng đã giúp anh hoàn thành tốt công việc, Dĩ Khang liền thông cảm thưởng cho Diệp Mê hai ngày nghỉ.
“Nghe nói sắp tới công ty có dự án lớn, coi bộ chồng cậu dạo này sẽ vất vả lắm đấy” Diệp Mê ngồi cạnh Tư Dung nói cười.
“Ờ” Tư Dung chống tay xuống bàn.
“Sao uể oải vậy? Bộ cậu có chuyện gì không vui sao?” Diệp Mê lập tức quan tâm.
“Không có gì đâu” Tư Dung thở dài, trong lòng thầm nghĩ: “Diệp Mê à, Diệp Mê, cậu đã tới đây kể chuyện cho tớ nghe cả buổi chiều, trời cũng sắp tối rồi, vậy mà cậu còn chưa có ý định về nhà sao?”
“Cậu không có thái độ quan tâm đến câu chuyện của tớ chút nào, đã vậy tớ kể cho cậu một tin động trời, xem cậu còn bơ tớ nổi không” Diệp Mê lập tức chuyển vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tư Dung không chớp mắt: “Cậu biết không, chiều hôm qua tớ với sếp Phương…”
Tư Dung lập tức ngáp dài khiến Diệp Mê mất hứng.
“Tư Dung à!” Diệp Mê hờn dỗi.
“Tớ xin lỗi, tiếp tục kể đi…” Tư Dung mở to mắt chăm chú nghe Diệp Mê.
Diệp Mê lập tức bắt đầu câu chuyện dang dở: “Chiều hôm qua sếp Phương có cuộc họp trên công ty, tớ và anh ấy đang chuẩn bị hồ sơ và tài liệu trong phòng thì…”
“Thì sao?” Tư Dung tò mò.
“Thì…” Diệp Mê ngắt quãng.
“Thì sao vậy?” Tư Dung hỏi dồn dập.
“Cậu để yên cho tớ kể đi” Diệp Mê gắt gỏng.
Tư Dung ngay lập tức làm động tác kéo khóa miệng lại, im lặng và ngoan ngoãn ngồi nghe Diệp Mê kể tiếp.
“Tớ với sếp Phương đang chuẩn bị tài liệu thì cánh cửa mở ra, một cô gái ngang nhiên bước vào, còn chạy lại ôm lấy sếp Phương không rời, trông tình cảm lắm”
“Sao?” Tư Dung giật mình ngơ ngác nhìn Diệp Mê: “Cậu đang bịa chuyện à”
“Tư Dung a, cậu xem, tớ đã lần nào nói dối cậu chưa, một lần cũng không hề, tớ cam đoan những gì tớ nói là hoàn toàn đúng sự thật, không đúng 100% thì cũng chuẩn tới 99%” Diệp Mê giơ tay lên trời đính chính.
“Rồi sau đó, mọi chuyện thế nào?” Tư Dung nghiêm túc.
“Sau đó sếp Phương đẩy cô ta ra” Diệp Mê nhớ lại.
“Tiếp theo?” Tư Dung hồi hộp.
“Làm gì có tiếp theo, sau khi đẩy cô ta ra thì tớ bị sếp Phương đuổi ra ngoài rồi, họ ở trong đó nói chuyện mất khoảng 15 phút gì đó, rồi sếp Phương ra ngoài vào phòng họp, còn cô ta vẫn trong văn phòng”
Tư Dung nghe xong câu chuyện của Diệp Mê, im lặng chút lâu.
“Tư Dung, cậu đoán xem, có phải sếp Phương có mới nới cũ, chán cậu rồi nên ra ngoài kiếm nhân tình mới không?” Diệp Mê chậm rãi hỏi.
“Cậu nghĩ anh ấy là người như vậy sao?” Tư Dung bình thản uống trà.
“Theo tớ thấy sếp Phương là người có trách nhiệm với gia đình và công việc, an nhiên tự tại, lại rất chân thành, đương nhiên không phải loại đàn ông trăng hoa phụ bạc, nhưng lòng người khó đoán, chưa kể cô gái kia thật sự cũng rất đẹp, tớ mà là đàn ông, đảm bảo cũng mê mẩn cô ta cho xem”
“Vậy tớ chưa đủ đẹp à?” Tư Dung ngước lên, đôi mắt to tròn chớp chớp.
“Ừ ha! Bây giờ mới để ý, công nhận cậu cũng đẹp thật đấy” Diệp Mê nhìn Tư Dung, gật gù.
“Làm bạn bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ cậu mới để ý tới gương mặt của tớ sao? Thật không ngờ”
“A! Tư Dung à, không phải đâu, tớ…” Diệp Mê nhanh chóng giải thích.
“Tớ đùa chút thôi, cậu không cần căng thẳng thế đâu!” Tư Dung cười tươi.
Ngay sau đó có tiếng xe của Dĩ Khang ngoài cổng, Diệp Mê lúc này mới ngó nhìn lên đồng hồ, hốt hoảng: “Đã muộn vậy rồi sao, tớ phải về đây. Tư Dung, tớ thật lòng nhắc cậu, dù sao cũng nên quản chồng mình chặt một chút, cuộc sống này nhiều cạm bẫy lắm, vậy nha”
Tư Dung nhìn theo: “Lắm chuyện quá, cậu mau về nhà đi kẻo muộn, đi đường nhớ cẩn thận”
Diệp Mê đi rồi, căn nhà lại trở lên yên ắng lạ thường. Chuyện vừa nãy Diệp Mê kể, Tư Dung cũng không để ý lắm, chuyện của Dĩ Khang cô sẽ không xen vào, tùy anh định đoạt, tùy anh quyết định, nhưng dù sao giờ hai người cũng đã là vợ chồng trên danh nghĩa, anh thân mật quá mức với người phụ nữ khác, cô đương nhiên sẽ có chút khó chịu.
Dĩ Khang bước vào nhà, đúng như Tư Dung đoán, câu đầu tiên mà anh nói với cô là: “Tư Dung à, em đã ăn tối chưa?”
Tư Dung bình thản: “Em không muốn ăn, em mệt nên đi ngủ trước đây” Dứt câu, cô lập tức bỏ lên trên phòng.
“Sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?” Dĩ Khang tiến lại đặt tay lên trán Tư Dung.
Tư Dung ở gần sát Dĩ Khang, khắp người anh toát ra một mùi hương khá quen thuộc, mùi hương này rất nồng, đối với Tư Dung thì vô cùng khó ngửi, nhưng cô biết… Đây là mùi nước hoa của phụ nữ, lập tức tâm trạng của Tư Dung từ “mây mù” chuyển thành “gió to”.
Tư Dung lùi về đằng sau, Dĩ Khang thấy thái độ của cô có vẻ lạ nhưng không hỏi gì nhiều, chỉ đưa Tư Dung lên phòng: “Vậy em nghỉ ngơi đi”
Tư Dung cũng không nói gì khác, vừa vào phòng đã nằm lên giường trùm chăn kín mặt, khẽ thở dài. Trên áo của Dĩ Khang có mùi nước hoa phụ nữ, mùi hương còn rất nồng, chắc chắn anh đã đi cùng cô gái nào đó chỉ mới đây thôi, nhớ lại lời mà Diệp Mê kể hồi chiều tối, Tư Dung không khỏi bực bội.
Anh và cô kết hôn, có thể ban đầu cô không yêu anh, nhưng ở cạnh nhau cũng đã lâu, cũng có nảy sinh một chút tình cảm, hơn thế nữa chuyện này còn liên quan đến thể diện của cô, nghĩ đến cảnh Dĩ Khang đi cùng người con gái khác, nhỡ đâu lại đúng như lời Diệp Mê nói, lòng người khó đoán, Dĩ Khang chẳng lẽ chán mình rồi sao?
Tư Dung vừa nghĩ, vừa cảm thấy tờ đơn ly hôn dần hiện ra trước mắt…
Dĩ Khang từ trong phòng tắm bước ra, thấy Tư Dung trùm chăn kín người, không khỏi lo lắng ngồi xuống cạnh giường.
“Tư Dung!”
“…”
“Anh biết em chưa ngủ”
Tư Dung mở mắt ra rồi lại nhắm mắt, khẽ động đậy người.
“Rốt cuộc hôm nay em bị sao vậy?” Dĩ Khang lo lắng.
“Em ổn” Tư Dung nói nhỏ.
“Em thật sự ổn?” Dĩ Khang nghi ngờ.
Tư Dung im lặng nằm trong chăn, tự nhiên muốn ngay lập tức hỏi cho ra lẽ chuyện của anh và cô gái kia, người mà Diệp Mê đã kể, nhưng câu chuyện chưa được xác thực, mặc dù cô tin tưởng Diệp Mê nhưng nhỡ sự thật không phải như vậy, cô sẽ thấy rất bối rối với Dĩ Khang.
“Nếu em không muốn nói cũng không sao” Dĩ Khang quay đi, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tư Dung liền ra phía ngoài chăn, thấy Dĩ Khang mặc quần áo chỉnh tề đang bước ra ngoài, bất chợt lên tiếng:
“Dĩ Khang, anh đi đâu vậy, đã muộn thế này rồi”
“Anh đi có việc một chút, đêm nay sẽ về muộn, em không cần chờ đâu” Dĩ Khang bước ra ngoài khẽ đóng cửa lại.
Tư Dung thật sự hoài nghi, đêm hôm thế này đi có việc là đi đâu?
Cuối cùng Tư Dung quyết định không nghĩ ngợi gì nữa, cũng không cần quan tâm Dĩ Khang đi đâu, cô chùm chăn kín đầu sau đó vội ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tư Dung không thấy Dĩ Khang đâu, đi xuống phòng ăn anh cũng không ở đó, cô chỉ nghĩ đơn giản là Dĩ Khang đã tới công ty rồi. Nhưng khi hỏi ông quản gia, ông lại nói rằng cả đêm qua Dĩ Khang không về nhà, gọi điện tới anh cũng không bắt máy, nghe vậy, Tư Dung chỉ biết chống cằm cười nhạt một tiếng.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa, ông quản gia vội đi ra, cô cũng nghĩ là Dĩ Khang đã về nên cũng theo sau, ai ngờ người đó không phải anh, mà là một cô gái còn khá trẻ, trên tay xách một cái vali to và dắt theo một đứa trẻ tầm khoảng 5 tuổi. Cô còn đang ngơ ngác thì ông quản gia bên cạnh bỗng lên tiếng:
“Cho hỏi tiểu thư tới đây làm gì? Cậu chủ hiện không có nhà, xin tiểu thư hãy quay lại sau”
Cô gái kia bỗng cất tiếng: “Không cần, tôi sẽ chờ anh ấy”
“Cho hỏi cô là…?” Tư Dung nhìn người phụ nữ kia không rời.
“Gọi tôi là Hạ Vy” Cô ta khẽ nhìn Tư Dung: “Cô là vợ của Dĩ Khang?”
“Đúng” Tư Dung gật đầu.
Trời bắt đầu trở lạnh, Tư Dung thấy đứa trẻ bên cạnh run rẫy liền bảo cô gái kia dắt đứa nhỏ vào nhà đợi.
“Quản gia, phiền ông lấy cho con hai ly nước” Tư Dung nhẹ nhàng nói.
“Vâng thưa cô chủ” Ông quản gia đi vào trong bếp.
Tư Dung ngồi yên trên sofa, đối mặt với Hạ Vy, lát sau khẽ hỏi:
“Đứa nhỏ này là…?”
“Là con trai tôi” Hạ Vy ôm lấy đứa bé.
“Vậy cậu bé, con tên gì?” Tư Dung khẽ mỉm cười.
“Thằng bé không nói được” Hạ Vy lắc đầu.
“Vậy sao” Tư Dung thở dài một tiếng.
Một lúc lâu sau có tiếng xe ngoài cổng, chính xác là Dĩ Khang đã về. Anh từ phía ngoài bước vào nhà, ngừng lại một chút khi nhìn về hướng ghế sofa. Hạ Vy thấy Dĩ Khang trở về liền nắm tay đứa trẻ kia đứng dậy:
“Dĩ Khang!” Hạ Vy khẽ gọi.
“Tư Dung” Dĩ Khang hoàn toàn không quan tâm đến cô ta.
Tư Dung nhìn Dĩ Khang, gương mặt phản phất chút thất vọng. Ngay từ đầu, cô có thể đoán ra được cô gái tên Hạ Vy này với Dĩ Khang chắc chắn là có mối quan hệ nào đó, không đơn giản chỉ là bạn bè thân thiết.
Dĩ Khang ánh mắt lạnh như băng ngồi vào ghế.
“Tư Dung, em lên phòng đi”
“Em ở đây!” Tư Dung lắc đầu, kiên quyết ngồi lại.
“Vậy anh không ép” Dĩ Khang đổi hướng nhìn về phía Hạ Vy, lạnh giọng: “Tìm tôi?”
Hạ Vy ấp úng: “Chúng ta cần nói chuyện, em có chuyện muốn nói với anh”
Hạ Vy lập tức ôm đứa trẻ bên cạnh vào lòng, ánh mắt long lanh khẽ cụp xuống: “Dĩ Khang! Em không thể giấu anh được nữa”
“Vậy có phải cô muốn nói…” Dĩ Khang mặt lạnh nhìn Hạ Vy: “Cô muốn nói đứa nhỏ này là con tôi?”
Hạ Vy nắm chặt hai tay, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Cô nghĩ tôi sẽ tin mấy lời cô nói” Dĩ Khang nhấn mạnh từng chữ.
“Em không nói dối, đây là sự thật. Nó là con của anh, là con của chúng ta, suốt 5 năm qua em đã giấu anh” Hạ Vy lập tức đính chính.
“Nó là con của tôi, vậy tại sao hôm trước tới gặp tôi ở văn phòng, cô không hề đề cập đến nó, hôm nay lại dắt một đứa nhóc tới tận nhà tôi, bảo nó là con tôi, cô nói xem, tôi phải tin cô bằng cách nào?” Dĩ Khang lớn tiếng.
“Khi tới văn phòng tìm anh, em đã quyết định sẽ nói tất cả, em muốn nói cho anh biết về con của chúng ta, muốn anh và em quay lại với nhau, nhưng đó cũng là lúc em biết anh đã có vợ, em không muốn vì sự tồn tại của con chúng ta mà gia đình anh phải tan vỡ…”
“Nhưng sau khi suy nghĩ lại, em đúng là ngu ngốc, vì lo lắng cho hạnh phúc của anh mà giấu đi chuyện về đứa con này, em lo lắng cho hạnh phúc của anh, vậy hạnh phúc của con chúng ta thì sao? Nó cần có ba, cần có tình thương của ba, chính vì vậy, em không muốn giấu anh nữa…”
Dĩ Khang nghiêng đầu: “Cô nói hay lắm, còn gì nữa nói tiếp đi”
Hạ Vy nắm chặt tay: “Chuyện em nói là thật, xin hãy tin em, nếu anh chưa hoàn toàn tin tưởng điều đó thì anh có thể xét nghiệm DNA để chứng minh”
Từ nãy đến giờ, Tư Dung ngồi cạnh không nói một câu gì, cũng không có một hành động gì, chỉ có đôi bàn tay kia đang ngày một nắm chặt đến ửng đỏ. Tư Dung đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, gương mặt không có chút biểu cảm gì nhưng trong nội tâm đang rối bời, cô nhìn đứa nhỏ kia không rời bởi lẽ ngay lúc này cô không thể đối mặt với Dĩ Khang, càng không muốn nhìn thấy người phụ nữ ở kia. Cô hoàn toàn không biết lời Hạ Vy nói là thật hay giả, càng không biết liệu Dĩ Khang có tin lời cô ta hay không, nhưng nhỡ đâu, đứa trẻ kia thật sự là con của anh, cô biết phải làm sao?
Dĩ Khang bất chợt lên tiếng: “Xét nghiệm DNA đương nhiên tôi sẽ làm, nhưng dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, cô nên nhớ rằng, nếu tôi phát hiện cô nói dối, tôi sẽ không nể tình cũ mà bỏ qua đâu. Giờ cô có thể về”
Hạ Vy vẫn ngồi yên trên ghế, tay ôm đứa nhỏ: “Em không còn nơi nào để về nữa rồi, không có nhà, không có tiền, không còn gì cả…”
Dĩ Khang vẫn lạnh lùng ngồi yên trên ghế trong khi Tư Dung bên cạnh đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, lát sau cô nhìn về đứa bé đang mở to mắt ngơ ngác một cách tội nghiệp, đặt tay lên vai Dĩ Khang, cô nhẹ nhàng nói: “Vậy… Cô và con cô hãy ở lại đây”
Dĩ Khang khẽ quay qua nhìn Tư Dung, cô quay đi tránh ánh mắt của anh, khẽ lẩm bẩm: “Họ dù sao cũng không có nơi để về, nhà ta không phải là không có chỗ cho họ ở, với lại đứa nhỏ kia dù sao cũng là…”
Dĩ Khang không nói nhiều hơn, chỉ đứng dậy đi thẳng lên phòng, quay lại nói đúng 4 chữ:
“Tùy em quyết định”
Tư Dung nhờ người giúp việc đưa họ lên phòng, bản thân vẫn ngồi yên trên ghế, hai mắt nhắm lại, bỗng cô chợt buông lời nói với ông quản gia bên cạnh: “Ông xem, có phải con quá ngu ngốc không? Ai làm vợ lại đi cho con người phụ nữ khác và con riêng của chồng ở lại nhà mình”
Ông quản gia lắc đầu: “Cô chủ không hề ngu ngốc, ngược lại còn rất bao dung và vị tha”
“Cô gái kia, chắc hẳn ông cũng biết!” Tư Dung mở mắt ra.
“Cô gái đó tên là Hạ Vy, cũng có thể coi là mối tình đầu của cậu chủ” Ông quản gia thở dài: “Họ yêu nhau tầm 6 năm về trước, không ngờ sau đó cô Hạ Vy kia lại bỏ cậu chủ để đi theo một người đàn ông khác, chính cô ấy là người đã cắt đứt với cậu chủ, không ngờ bây giờ lại quay về đây, còn dắt theo một đứa nhỏ nhận là con của cậu chủ”
“Thì ra là vậy” Tư Dung đứng dậy.
“Cô chủ đang mang thai, không nên vì mấy chuyện này mà lo nghĩ nhiều làm gì, cậu chủ tự sẽ có cách giải quyết ổn thỏa, lão già này ngoài an ủi ra thì chẳng còn làm được gì cho cô chủ nữa cả” Vị quản gia cúi đầu.
Tư Dung nghe mấy lời của ông, cũng cho là có lí, Dĩ Khang sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa thôi.
“Hay là cô chủ hãy về nhà ba mẹ cô một thời gian” Ông quản gia lên tiếng.
“Không thể, con phải ở lại giải quyết việc này với Dĩ Khang” Tư Dung nói nhỏ dần: “Dù sao con cũng là vợ của anh ấy”
Ông quản gia khẽ cười: “Vậy cô chủ hãy đi nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay cô chủ chắc đã mệt lắm rồi, để tôi đưa cô lên phòng”
Tư Dung đứng dậy, chậm rãi đi về phòng, nhưng bước đến trước cánh cửa, cô bỗng nhiên không muốn vào, cũng phải thôi, cô bây giờ, đâu có muốn đối mặt với anh sau những chuyện đã xảy ra.