Tôi cứ ngỡ mình chẳng biết đau là gì nữa.
Ngày vẫn có thể tươi cười rạng rỡ, nhưng khi đóng cửa một mình, nước mắt tôi vẫn lặng lẽ rơi.
Mà khóc cũng lãng xẹt.
Thấy người ta hạnh phúc, tôi khóc.
Thấy người ta đau đớn, tôi cũng khóc.
Hệt như khóc bù cho rất nhiều năm tôi không được khóc vậy.
Đôi khi, tôi cứ vô thức nghĩ lại chuyện cũ.
Mẹ ruột tự vẫn, tôi sống với bố và ông bà nội. Nhà ngoại của tôi đã chẳng còn thấy mặt kể từ khi mẹ tôi ra đi.
Khi tôi lên năm tuổi, bố lấy vợ mới. Mọi chuyện cứ tự nhiên như thế, lần lần đưa tôi vào trong cõi tăm tối một cách bình thường.
Tôi phát dục sớm hơn tất cả mọi người, bạn bè đồng trang lứa còn đang vô tư thì tôi đã có những cảm xúc lạ khi gặp người khác giới mà mình thích.
Bố cho tôi xem phim người lớn từ khi tôi sáu tuổi. Từ đó tôi bắt đầu nảy sinh sự tò mò với người khác giới. Tôi yêu một bạn lớp trưởng từ ngày ấy, bạn ấy đẹp trai, học giỏi, thông minh, tôi là đứa nhút nhát nên chỉ dám lén nhìn bạn từ xa, và trong đầu mường tượng ra những cảnh méo mó như trong phim cấp ba.
Khi lớn lên, tôi đã tự trách mình thậm tệ. Tôi thấy, tôi là một đứa cực kì dơ bẩn. Tôi không xứng đáng được yêu thương.
Tôi là kẻ tội lỗi.
Kể từ ngày tôi biết cảm giác quyến luyến, tôi bắt đầu nghiện sex.
Cho đến khi tôi vào lớp sáu, tôi bị một gã đàn ông ấu dâm ngay trong chính căn phòng của mình. Từ ấy, tôi nghĩ, sex là thứ gì đó cực kì tồi tệ.
Tôi đâm ra chán ghét đàn ông, nhưng mặt khác, cảm giác thèm muốn được sex trong tôi tăng cao.
Tôi méo mó tới mức hận tên ấu dâm đó tận xương tuỷ, mà mặt khác lại nhớ nhung những mơn trớn của hắn. Do đó, tôi càng chán ghét bản thân hơn, tôi là kẻ bệnh hoạn.
Bệnh hoạn quá, chết đi cho rồi!
Ham mê dục tình, nhưng tôi đã kiềm nó lại. Tôi không bao giờ để bản thân lạc lối, nếu ngày ấy tôi không cố giữ tỉnh táo, chắc tôi đã trở thành con điếm đi sex dạo.
Nhưng ngày ấy tôi còn quá bé. Bố mẹ khuyên tôi nên im lặng, hãy cho qua và quên tên ấu dâm nó đi. Tôi thất vọng cực kỳ, nhưng chẳng thể còn cách nào khác.
Có ai giúp được tôi chứ? Bố đẻ còn không giúp được, người ngoài sẽ giúp tôi sao?
Tôi trở nên trầm lắng hơn, thành tích học hành giảm sút, mất tập trung, làm việc gì cũng uể oải. Tôi chẳng biết làm gì hơn, ngoài muốn chết.
Tôi muốn chết tôi muốn chết tôi muốn chết. Tôi luôn nghĩ như thế.
Nhưng tôi không làm, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa, trực giác nhắc tôi rằng chết như vậy còn sớm quá.
Tôi cố lết đến cấp ba, ngày nào cũng vậy, đối diện với căng thẳng nặng nề, mong muốn chết của tôi vẫn còn đó, nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài biến bản thân thành con rối cho ba mẹ điều khiển.
Bố nói tôi đi Tây thì tôi đi Tây, bố nói tôi đi Đông thì tôi đi Đông.
Tôi sẽ không nhắc đến mẹ kế nữa, vì quá mệt mỏi rồi. Người này đối với tôi chẳng khác gì người dưng nhưng lại thích có quyền kiểm soát tôi. Tôi không xem trọng. Bà ta là một con đàn bà ngu ngốc, chỉ biết nhẫn nhịn bố tôi rồi mang rác rến đổ lên đầu tôi hết.
Sở dĩ bà ta có thể làm mọi chuyện với tôi, tôi nghĩ rằng, chỉ đơn giản là nếu tôi đứng về phía bà ta mà nhìn, thì thấy đến cả bố đẻ mà còn cư xử như vậy với con gái ruột thì vì sao bà ta không thể?
Ha, tự dưng có cái sọt rác, ngu gì không đổ?
Là một đứa trẻ từ nhỏ đã chẳng thể tự vệ, tôi đã để mặc cho bất kỳ ai được phép tổn thương tôi.
Bạn bè lừa tôi, phản bội tôi, tôi nghĩ chắc là lỗi của tôi.
Tôi thất bại trong việc gì đó, tôi bị người ta lừa, ừ cũng là lỗi của tôi.
Tôi bị bạn trai cưỡng hiếp, là lỗi của tôi.
Tôi trầm cảm, bạn trai nói tôi là một gánh nặng nên chia tay, ừ, lỗi của tôi.
Tất cả là lỗi của tôi.
Tôi đã gục ngã rồi, vừa lòng các người chưa?
Tôi chẳng biết đi đâu nữa. Nơi nào thuộc về tôi đây? Tất cả mọi thứ như nhấn chìm tôi xuống đáy biển, tôi vùng vẫy đủ rồi, tôi không muốn ngoi lên nữa, thôi thì cứ mặc cho tôi bị chìm dưới đáy sâu đi.
Ở đây chỉ có một mình tôi.
Bình yên quá.
Chẳng có ai chê cười tôi nữa, chẳng có ai mắng nhiếc tôi nữa, chẳng có ai kỳ vọng vào tôi nữa, chẳng có ai…
Chẳng có một ai…
Lòng người sở dĩ là một màu đen như thế đấy. Bản năng của loài thú vật là muốn dẫm đạp lên con mồi nhỏ bé và yếu ớt nhất, trong khi những người có nhận thức cao thì lại chỉ muốn nâng đỡ người khác.
Có lẽ người nào đó không dành cho tôi đâu.
Tôi gieo mình xuống biển sâu, hy vọng không một ai tìm thấy tôi.
Tôi chìm xuống, cứ thế chìm xuống. Ngực rất đau, nhưng có gì đau hơn nữa chứ, tôi chán rồi. Đau hoài cũng chán lắm chứ, có gì hấp dẫn đâu, có gì đáng để tôi phản kháng đâu.
Tôi lười trước cảm giác đau đớn rồi.
Tôi nhắm mắt, nước chui vào mắt, mũi, tai, khiến tôi chẳng thể thở nổi. Đau đớn khi chết quả là đáng sợ nhỉ?
Nhưng tôi muốn.
Tôi buông tay rồi.
Đột nhiên có người kéo tay tôi lôi lên. Lúc này tôi mới bắt đầu phản kháng. Nhưng người này khoẻ quá, tôi vùng không được.
Tôi bất hạnh nghĩ, ha, đến cả cái chết còn chẳng thèm muốn tôi.
Rốt cuộc thì tôi là cái quái gì giữa thế gian này vậy?
Tôi là cái chó gì đây chứ?!!
Người kia vừa lôi tôi lên mặt nước, anh ta đã quát ầm lên.
“Cô nghĩ cái quái gì vậy hả? Sao lại nghĩ đến con đường dại dột này chứ!”
Tôi lặng thinh, ha, lại một kẻ đạo đức giả đến để giáo huấn tôi cách sống.
Anh ta mắng xong thì thở hổn hển, tôi chợt cười.
Anh ta khựng lại.
Mắt tôi nhoè đi.
“Vì sao vậy?” Tôi oà khóc nức nở, “Vì sao ngay cả chết cũng không cho tôi? Sao lại tàn nhẫn với tôi như thế?”
“Khoan đã…”
“Tại sao chứ? Tại sao? Tôi còn gì nữa đâu…”
“Từ từ, cô bình tĩnh lại đã.”
“Tôi chẳng có gì hết. Gia đình, bạn bè, tất cả mọi thứ, tôi chưa bao giờ có được thứ gì hết! Đến cả thứ tình cảm rẻ mạt cũng chẳng có… vì sao?”
“Này cô ơi! Cô bình tĩnh trước đã được không?”
“Anh cút đi!” Tôi đẩy anh ta ra, “Anh muốn làm người tốt à? Hả? Người tốt người tốt! Tất cả những kẻ tự xưng là người tốt thật sự tốt đẹp sao? Cút! Tôi không cần anh cứu!”
Tôi ngụp xuống nước, anh ta lại giữ chặt lấy tôi.
“Không có mục đích gì đúng không? Được rồi, vậy bây giờ chỉ cần cô có mục đích mới là được. Về, kết hôn với tôi.”
Tôi khựng lại.
Anh ta nhìn tôi, tôi bấy giờ mới chăm chú nhìn anh ta.
“Anh cũng muốn chết hả?” Tôi hỏi.
Anh ta nắm tay tôi, đưa tôi về bờ. Tôi thì vẫn còn sốc, tên này điên thật rồi. Muốn làm người tốt đến cùng vậy sao?
Tôi lơ ngơ để anh ta kéo về bờ, đến khi tỉnh táo lại thì đã bị anh ta lôi ra ngoài, rồi băng qua đường, tới trước một khách sạn.
Tôi cười lạnh.
“À, cứu tôi là để vì chuyện này sao?”
Anh ta ngoái đầu, giọng nhẹ lại.
“Tôi đưa cô về tạm đã, quần áo cô ướt hết rồi. Cô mặc size gì? S hả?”
“M.” Tôi thản nhiên đáp, dẫu sao thì tôi cũng chả cần sống làm gì, để xem anh ta diễn đến đâu.
Tôi thuận theo anh ta một cách tự nhiên. Thân xác tôi sớm muộn gì cũng lạnh ngắt thôi, ý chí muốn chết đã có sẵn, xem như phút cuối đời xem tên khùng điên này tấu hài vậy.
Anh ta đi cùng với đám bạn, tới gõ cửa một phòng khách sạn, vừa mở cửa đã nghe tiếng ồn ào xập xình.
“Gì thế? Mới đó đã v… ủa, ai đây?” Người hỏi là một thanh niên hơi mập mạp, nét mặt khá dễ nhìn.
“Tao về trước nhé, hôm nay không chơi với tụi mày được rồi.”
“Nhưng mà… cô này, là ai vậy?”
Tôi nhếch môi: “Vợ sắp cưới của anh ta.”
Tên đó trố mắt, mà anh ta cũng liếc tôi một cái, tôi thản nhiên đón nhận cái nhìn của anh.
“Thật à?” Bạn anh ta hỏi.
“Ừ.” Anh đáp.
Tôi thầm cười nhạt, đúng là diễn sâu.
“Dặn bọn nó là tao về trước nhé, hẹn hôm khác.”
“Ồ, okey.”
Rồi anh ta đưa tôi về căn phòng khác. Bây giờ tôi chán đến nỗi được ở trong phòng hạng sang mà cũng chẳng thấy mới mẻ thích thú gì.
“Đợi tôi một lát, cách đây một cây số có có một tiệm quần áo. Tôi đi nhanh rồi sẽ về.”
“Anh đi thong thả.”
Anh ta nhìn tôi giây lát, như để xác nhận chuyện gì đó. Tôi chỉ nhìn anh, không nói gì.
“Vậy… tôi đi đây.” Rồi anh ra khỏi phòng. Tôi cũng chán lắm rồi, chờ anh ta đi thì tôi ra ngoài vậy.
Chuyện diễn đến đây chẳng có gì thú vị nữa.
Nào ngờ cửa phòng lại khoá.
Con mẹ nó tên điên này!
Anh ta biết tôi sẽ đi à?
Phòng đếch gì mà có thể khoá từ bên ngoài chứ?
Ha, được thôi, anh muốn thì tôi chiều. Thế là tôi cũng thản nhiên ngồi chờ. Người đã ướt rượt, tôi không thể mặc nguyên như vậy được.
Ôi, cái thân này còn gì để tiếc chứ.
Thế là tôi cởi phăng đi, quấn chiếc khăn tắm quanh mình, ngồi bên giường thẫn thờ chờ đợi một kẻ mới quen.