Đúng mười lăm phút sau, cửa mở khoá. Anh ta vừa vào đã sững người nhìn tôi, rồi khẽ ho một tiếng, hơi tránh né, nhưng cũng đưa túi đồ cho tôi.
“Ừm, của cô đây, xem thử có hợp ý cô không. Vì tôi cũng không rành nên đã hỏi nhân viên tư vấn, họ gợi ý cho tôi mấy bộ này.”
Tôi chẳng cảm thấy gì cả, đột nhiên thế. Chẳng vui chẳng buồn, cũng chẳng thấy thú vị.
“Được, dù sao cũng cảm ơn anh.” Tôi nhận đồ, chán chường lết vào vào nhà tắm.
Nhà tắm trong suốt.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài, anh ta cũng hơi giật mình, vội nói.
“Tôi ra ban công hút thuốc.”
Rồi như một tên ngốc, anh ta chạy biến.
Ban công đúng là khuất chỗ này nên không thấy được. Tôi cười nhạt. Thật ra thì anh ta có nhìn cũng chẳng sao. Anh có muốn đè tôi ra chơi cũng chả sao. Tôi chả có gì để tiếc nữa.
Tôi đã qua cái thời nghiện sắc dục, có lẽ phải thầm ghi ơn bố tôi nhỉ, nhờ bố mà tôi đã biết rằng hoan ái cũng chỉ là niềm hưởng lạc tầm thường nhất, nó không thú vị như tôi nghĩ nữa.
Tôi tắm rửa xong xuôi, chọn đại một bộ, ừ cũng đẹp. Anh ta tinh tế ra phết, còn biết đường hỏi người ta tư vấn.
Nhớ đến bạn trai cũ, anh ta thường ép buộc tôi mặc những gì anh ta thích. Có lẽ khoảng cách sẽ tạo ra sự tôn trọng. Đúng vậy nhỉ, còn khi đã quá thân thuộc, người ta sẽ luôn xem sự có mặt của người yêu là lẽ dĩ nhiên.
Lòng người vốn là vậy mà.
Tôi rón rén ra mở cửa khách sạn, nhưng con mợ nó anh ta dùng thẻ khoá nó lại rồi.
Đành trở vào trong, tôi đi ra ban công, thấy anh ta vẫn hút thuốc. Tôi đứng bên cạnh anh ta, nói.
“Có thể cho tôi một điếu không?”
“Cô biết hút?” Anh nhìn tôi và hỏi.
“Từng biết, bỏ rồi.”
“Vậy đừng hút.”
Tôi cười nhạt.
“Không cho thì thôi.”
Anh ta lặng thinh, dập tắt điếu thuốc đang hút dở.
“Cô muốn hôm nay về cùng tôi, hay là ngày mai?”
Tôi xoay người, dựa lưng vào lan can.
“Tuỳ anh.”
Anh gật đầu: “Được. Vậy mai về.”
Tôi nhìn chiếc giường đôi duy nhất trong phòng, thế mà lòng tôi lại chẳng nảy ra ý nghĩ gì cả. Nó trống rỗng.
Thường thì tôi sẽ nghĩ, chà, chắc là anh ta có ý nghĩ xấu xa với tôi đây mà.
Nhưng không, tôi chẳng nghĩ gì cả. Mọi thứ trống trơn một cách lạ thường.
“Cô tên gì?”
“Lê Ngọc Thương.”
“Thương, tên đẹp đấy, hệt như cô vậy.”
Tôi cười đáp.
“Cảm ơn. Còn anh?”
“Gọi Quang là được rồi. Nhìn cô trẻ vậy, chắc cũng tầm hai mươi chăng?”
“Tôi không trẻ thế đâu.” Tôi cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Tôi đã hai mươi lăm rồi.”
“À. Vẫn trẻ.”
“Còn anh thì trông chững chạc hơn, anh đã ba mươi chưa?”
“Năm sau tôi sẽ đạt ngưỡng đó.”
“Ồ.”
Rồi tụi tôi im lặng. Cả hai chỉ đứng yên, tiếng gió rì rào, tiếng sóng vỗ dào dạt từ biện dội về, khiến lòng tôi nhẹ lại.
Chỉ vài câu nói bâng quơ như thế, nhưng tôi cũng không cảm thấy ngại, hay quá xa lạ với người đàn ông này.
“Sao anh không hỏi tôi?”
“Hỏi chuyện gì?”
“Về những gì mà anh đã thấy.”
Anh ta trầm ngâm giây lát rồi nói.
“Tôi chưa nghĩ ra nên hỏi gì. Tôi chỉ nghĩ…”
“Nghĩ gì?” Tôi tò mò.
“Tôi nghĩ thật may vì đưa cô về kịp thời. Trước mắt vậy là tốt rồi.”
Tôi sững người, thật ra thì những câu thoại này tôi đã từng được đọc, được xem, nhưng chưa được là người nghe chính diện.
Tuy vậy, tôi có hơi mủi lòng thật.
Nhưng cũng không đủ để tôi có suy nghĩ ở lại thế gian này.
“Vậy sao, tôi lại không nghĩ vậy.”
“Xin lỗi.”
Tôi bật cười.
“Vì sao anh lại xin lỗi tôi? Anh đã cứu tôi mà.”
“Vì tôi đã chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cô, mà đã nói cô dại dột.”
Tôi không cười nổi nữa. Cũng chẳng muốn nhìn mặt anh, nhưng tôi biết, anh ta đang nhìn tôi.
Tầm mắt tôi dõi ra biển rộng, lặng yên không nói gì nữa.
“Cô đói chứ?” Anh ta chợt phá vỡ sự yên lặng.
“Tôi không có cảm giác đói.”
“Vậy tôi sẽ tạm gọi đồ ăn trước, rồi lúc nào đói thì cô hẵng ăn, được chứ?”
“Tuỳ anh vậy.”
Anh ta khẽ cười.
“Sao anh lại cười?”
“Vì tôi muốn cười vậy thôi. Có phải cô đã tò mò về tôi rồi không? Có cái tò mò để tìm hiểu cũng tốt lắm đấy.”
“Không, cảm ơn.”
“À.”
Rồi anh gọi điện thoại đặt đồ ăn mang lên. Tôi nói thật, tôi chẳng tò mò gì về anh ta cả. Có lẽ nếu là trước đây, tôi sẽ rung động trước một vài hành động vô tình của anh ta, chỉ vì anh ta cho tôi một cây kẹo mà tôi đã nguyện trao cả bầu trời.
Tôi đã qua cái thời đó rồi, bây giờ tôi chẳng muốn tìm gì cả. Anh ta là ai? Làm nghề gì? Lương tháng bao nhiêu?
Tôi chẳng quan tâm.
Bởi tất cả những thứ đó là cái lốt bề ngoài.
Biết bao nhiêu con người thành đạt ngoài kia, mang vỏ bọc sáng láng, sắm vai người tốt việc tốt, luôn miệng giúp người này người kia, hệt như bố tôi đó, vậy mà trong những lúc không có ai chứng kiến, bố chửi mắng mẹ như người ở, mắng con như kẻ hạ tiện.
Ở trong ngôi nhà đó, bố hệt như một ông vua, ra ngoài hoà nhã, về nhà sai khiến vợ con chẳng khác gì người hầu kẻ ở. Nếu đứng lên phản kháng sẽ lập tức bị uy hiếp bằng bạo lực lạnh. Bởi bố là người nắm giữ tiền bạc trong nhà, bố không muốn mẹ kế đi tìm việc bên ngoài, mà nhất quyết muốn kiểm soát mẹ trong tầm tay.
Và khi mà tôi nhận ra cái lớp vỏ ái kỷ của bố. Khi bố chẳng thể thao túng được tôi nữa, bố trở mặt đuổi tôi đi, và sẽ than vãn về tôi trước mặt người ngoài rằng, bố thương tôi rất nhiều, cái gì cũng cho, nhưng tôi lại không hiểu lòng bố, nên bố buộc phải để tôi đi.
Ha, nghe thật cao cả và bao dung.
Bố tôi tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp tới nỗi, nếu tôi kể cho mọi người xung quanh rằng bố đối xử với tôi như thế này thế kia, mọi người sẽ nói tôi đặt điều. Và họ luôn khuyên tôi rằng bố làm vậy để tốt cho tôi.
Ha, đám người ngu ngốc. Bị hấp dẫn với vẻ bề ngoài thì sẽ luôn dễ bị mắc lừa như vậy.
Tất cả chỉ là vỏ bọc.