- Đứa trẻ không muốn lớn lên
- Tác giả: Hứa Minh Quyên
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 487 · Số từ: 2302
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Saint Eguard Ngáo Q Linh Lung Thu Vân Nguyễn Quỳnh Nguyễn Ngọc Như
“It’s me” by Phoenix Huas
Tôi là một đứa trẻ không muốn lớn lên, tôi cũng là một phụ nữ ở độ tuổi trung niên rồi còn nổi loạn như bé gái mới lớn!
Mọi nghiên cứu tâm lý đều chỉ ra những bất ổn bên trong chúng ta hiện tại, đều bắt nguồn từ những tổn thương trong quá khứ, trong độ tuổi còn non nớt thơ ngây, nó hằn sâu trong trái tim bé bỏng và tạo ra một căn phòng trú ẩn kiên cố, để khi gặp phải chúng ta có thể trốn trong đó. Đôi khi, vì quá yêu thích điều gì đó, lưu luyến điều gì đó, mà người ta đã khóa chặt lại mọi thứ tại không gian ấy. Người ta đóng băng nó, không muốn nó lớn thêm rồi tan biến, thà cứ yên một chỗ, lại tồn tại mãi trong tim…
Khi còn bé, mỗi khi lên giường đi ngủ, tôi sẽ vẽ ra những tòa lâu đài trên mây trong tâm trí, những phép màu đặc biệt mà tôi được vũ trụ ban tặng, sống trong điều kỳ diệu và luôn giúp đỡ người khác, hàn gắn trái tim của người khác như một thiên thần…
Tôi luôn tạo ra những con robot thông minh và đẹp đẽ, thân thiện để học và chơi cùng bố mẹ, anh trai tôi. Còn bản thân sẽ đi khắp thế giới để làm điều mình thích.
Khi tôi lớn lên, tôi không được như mình mong đợi, tôi không trở nên giàu có, nổi tiếng, thành công…Mà tôi thành một nhân viên thiết kế thời trang cho những công ty tẻ nhạt, một người mẹ mang tiếng là đơn thân nhưng lại chẳng có khả năng 1 mình nuôi con, luôn phải cậy nhờ bố mẹ chăm sóc con giúp…
Tôi luôn muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho con mình, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bố mẹ, chữa lành trái tim của đứa cháu đã mất bố…, nhưng tôi cũng muốn làm những điều mình muốn, muốn mang lại hạnh phúc cho cô gái mình yêu, muốn bản thân được khám phá những vùng đất mới, sáng tạo nên những tác phẩm tuyệt vời của sự trải nghiệm… Mà muốn làm gì cũng bị kiểm soát bởi chuyện tiền bạc, muốn thành một nghệ sĩ mà ngày hơn 10 tiếng đi làm, quay cuồng với những deadline ở công sở, khi về lại mệt nhoài việc nhà, tôi chỉ còn chút thời gian để yêu, để lười – một thú vui khó cưỡng của số đông. Nên cứ mãi chẳng lớn lên, khi vô thức tôi đã tự chấp nhận và còn đổ lỗi cho những khó khăn của mình. Trong vô thức, tôi cứ bay đi, để lại gia đình ở nơi yên bình nhất. Tôi muốn bảo vệ họ, cũng muốn gần gũi họ, nhưng bản thân cứ bay đi, và vì nơi nào cũng đau đáu, nên chẳng nơi nào tôi làm tốt thứ tôi đã định cả…
Không có được cuộc sống như mình mong đợi, nên bất cứ khi nào có thể nổi loạn được như 1 đứa trẻ, tôi đều cố gắng nổi loạn hết sức. Như một cách vùng vẫy với cuộc đời của mình. Cái gì người khác không làm được mà tôi có thể làm, thì tôi sẽ không ngại ngần làm ngay, cho dù đó là chuyện điên rồ hay tầm phào thế nào. Luôn nghĩ mình phải bước ra khỏi vùng an toàn, phải thoát khỏi chiếc hộp này…Nhưng tất cả những điều tôi làm, lại không thực sự đủ mạnh hay đủ kiên trì để phát triển thành đôi cánh, để tôi có thể bay ra ngoài cái hộp mà tôi đang ở bên trong.
Phụ nữ thông thường thì yêu nam giới, phụ nữ có con rồi càng cần tìm một người đàn ông vững vàng. Nhưng tôi chọn phụ nữ, những phụ nữ hợp tính hoặc có chung 1 sở thích nào đó, tôi luôn mơ ước có một người chị em khi còn bé, nhưng nó không phải là lý do. Tôi từng bị ám ảnh bởi các giấc mơ, mà trong mơ tôi là anh chàng đến từ tương lai, xả thân học võ và phép thuật để cứu người con gái bị giam cầm. Tôi luôn tự hỏi nếu tôi là con trai thì sẽ tuyệt thế nào? Nhưng vì tôi cũng thích cơ thể phụ nữ của mình, nên tôi càng trân trọng những gì thuộc về phụ nữ hơn. Tôi yêu phụ nữ bởi sự mềm mại, ấm áp, và cả những yếu đuối, những thói quen xấu xí, những nghị lực phi thường…đều có trong 1 thân hình bé nhỏ.
Không hẳn tôi chán ngán đàn ông, mà chỉ vì phụ nữ họ hấp dẫn hơn nhiều, nên tôi nghiêng về việc thích nữ giới. Ban đầu, tôi tin rằng chẳng ai sống độc thân mãi được, dù tôi yêu đứa con bé bỏng của tôi lắm, thì một ngày nào đó tôi cũng phải yêu một ai đó khác chứ. Và tôi sợ nếu tôi lấy đàn ông, tôi phải sinh thêm những đứa con khác, tôi phải san sẻ tình yêu cho rất nhiều người, và điều đó khiến đứa con đầu bé bỏng của tôi, vốn đã rất thiếu thốn, lại thêm khổ sở. Nên tôi quyết định mình nếu không thể độc thân mãi thì sẽ chỉ yêu phụ nữ, yêu người đối xử tốt với con của mình, con sẽ có 2 người mẹ để yêu thương.
Tôi tin rằng những lựa chọn trong đời sống hàng ngày đã mang chúng ta đến những cuộc đời khác nhau, và tất cả xảy ra với chúng ta, đều là hệ quả của vô vàn lựa chọn mà chúng ta đã phải lựa chọn từ khi chào đời đến nay.
Tôi trở thành một người của ngày hôm nay bởi vô số quyết định mà chẳng ai có thể nói rằng nó đúng hay là sai. Ngày anh trai tôi mất, anh cũng hỏi tôi liệu con đường anh chọn có sai không? Tôi nói rằng không có đúng hay sai, nó là quyết định của riêng ta, phù hợp với suy nghĩ và hiểu biết mà chúng ta có vào lúc đó, nó đã là điều tốt nhất mà ta có thể làm rồi.
Chúng ta là con người mà, vì thế sẽ có lúc hối hận, sẽ có lúc đổ lỗi, có lúc ích kỷ, có lúc lười biếng, có lúc tự vui tự buồn, tự làm đau chính mình chỉ vì người khác…
Tôi không phải là một cô gái ngoan, càng không phải phụ nữ trưởng thành.
Tôi chỉ là một linh hồn sống bên trong một thân xác yếu đuối và cho phép mình được ngu ngốc.
Có người từng hỏi tôi đam mê điều gì? Thích màu sắc gì? Thích loài hoa gì? Thích món ăn nào? Tôi đã suy nghĩ rất rất lâu, nhiều năm rồi, và suy xét kỹ càng. Tôi không có đam mê thứ gì đặc biệt, chỉ biết cứ liên quan nghệ thuật là thu hút tôi, nhưng tôi không đủ đam mê với một thứ nhất định vì tôi thích quá nhiều thứ. Tôi thích hội họa, thích sáng tác truyện tranh, cũng thích viết tiểu thuyết, thích nghệ thuật thị giác nói chung.
Công việc của tôi là thiết kế thời trang cho một công ty thời trang nhanh, một công việc lưng chừng nửa mùa. Ao ước trở thành một nhà mốt lớn có thể sáng tạo ra những trang phục tuyệt đẹp kết hợp nghệ thuật thị giác, nhưng trong tôi lại tồn tại những thói quen lười biếng khi ở nơi mình thấy chán, cả sự kém may mắn về tiền bạc nên mọi thứ cứ ở xa tầm với của tôi. Tôi chỉ có thể tập trung làm được một việc cho tốt, nhưng lại không biết cách quản lý quỹ thời gian của mình, lan man với nhiều thứ, nên mục tiêu mãi chưa đạt được, đó là lỗi thường thấy ở những người thất bại (sự thất bại này là đánh giá của số đông, không phải tôi).
Khi còn nhỏ, tôi thích màu xanh lá mạ hay mẹ tôi gọi là màu nõn chuối. Đó là màu sắc tươi mát, rực rỡ, ngọt ngào nhất mà tôi có trong bộ màu sáp. Tôi thường vẽ những bộ váy rực rỡ cho các nhân vật công chúa của tôi, và ai mặc bộ màu xanh lá mạ, đó là người mà tôi ưu ái nhất lúc đó!
Tuổi 20, tôi lại chọn màu đỏ. Vì đó là màu sắc của sự tự tin, thành công, quyến rũ mà một cô gái mới bước ra đời mong muốn có được.
Tuổi 26 thì bắt đầu thích các màu rực rỡ với đủ các sắc độ khác nhau.
Giờ thì tôi không đặc biệt thích màu nào nữa, chọn màu theo cảm xúc lúc đó là chính.
Con người, hay gán ghép ý nghĩa, suy nghĩ, kinh nghiệm, thiên kiến của mình lên mọi vật, để rồi đặt tên cho chúng. Đôi khi họ đi xa đến mức, họ quên luôn khởi điểm, lý do tại sao họ gọi cái tên đó. Bởi vì đó là bản tính, là tập tục, là một chỗ dựa dẫm tinh thần…Nên điều này hay điều kia cũng ổn cả, mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng!
Với hoa, tôi luôn thấy vẻ đẹp của chúng từ khi còn bé đến tận bây giờ. Có những bông hoa bé tí ti, bé đến mức muốn nhìn rõ chúng ta phải đưa mắt lại thật gần, hoặc nhìn với kính lúp. Tôi luôn ngạc nhiên khi ngắm nhìn một bông hoa, tự hỏi tại sao chúng lại xinh đẹp đến thế? Và dù chúng thật quá xinh đẹp nhưng người ta vẫn có thể phớt lờ chúng, bỏ qua chúng, hoặc thậm chí hủy hoại, giày xéo chúng? Tôi thấy hoa rất đẹp nhưng ít khi nào hái hoa, tôi muốn ngắm hoa chứ chẳng muốn hái, vì vẻ đẹp nào khi bị lìa cành thì cũng đến lúc héo tàn.
Nhưng tôi thường có ngoại lệ khi đi với bạn gái, tôi sẽ ngẫu hứng hái một bông hoa cài lên tóc cô ấy. Vì lúc đó, ham muốn được nhìn thấy người mình yêu với ánh mắt long lanh đã mạnh mẽ hơn. Bởi bao giờ tôi cũng sẽ thấy cô ấy cười thật tươi, điều một bông hoa nhỏ bé làm được vào lúc ấy thật xứng đáng. Và đó cũng là lúc tôi hiểu, lòng tham của con người nếu đủ mạnh mẽ, chuyện gì họ cũng làm được và đều có lý do để họ biện minh cho hành động đó. Chiến thắng bản thân là cuộc chiến mà con người sẽ luôn phải đối mặt. Và đôi khi tôi thuận theo tự nhiên, những gì nảy ra trong tâm mình, tôi để nó được xảy ra thật sự với một sàng lọc “không hại người”, còn có hại cho bản thân tôi thì tôi vẫn có thể làm nếu muốn…
Tôi nhớ có một loài hoa không rõ tên, mà tình cờ một lần đi dọc ngoại thành, tôi nhìn thấy chúng mọc ven đường, khiến cảm giác quen thuộc cứ ùa về, những ký ức tuổi thơ, những buổi chạy nhảy trong rừng, cùng anh trai và mẹ của tôi cứ thế từ xa xưa lại tràn về.
Tôi biết mình là người sống nhiều với quá khứ hơn là hiện tại và đôi khi lo lắng thái quá về tương lai. Vì quá khứ là nơi tôi có những ký ức đẹp nhiều hơn cả, nơi tôi còn có những người thân yêu, nơi tôi có đủ thời gian mơ mộng cả ngày và trên đời này chẳng có gì to tát hơn giấc mơ của tôi lúc ấy.
Hiện tại tôi làm gì cũng không như mong đợi, là bà già đến nơi rồi vẫn chưa thích nghi được với xã hội đấu tranh kịch liệt này, là bao nhiêu trách nhiệm chưa hoàn thành, là bao nhiêu sở thích bị vùi lấp, bao nhiêu việc muốn làm mà phải trì hoãn vì không có tiền…Hiện tại có quá nhiều áp lực đè nặng mà đôi khi tôi ao ước làm kẻ “điên” để tâm hồn được trống rỗng và được lấp đầy chỉ thứ mình muốn thôi. Dù không muốn bị coi là một kẻ không hiểu thời cuộc, một bà già mãi không trưởng thành, nhưng có lẽ đó là cách mà đứa trẻ bên trong tôi vùng vẫy, nó muốn tôi đừng quên đi, đừng trở thành 1 con người già cỗi tẻ nhạt.
Còn tương lai à? Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ đến, chỉ có thể đưa ra dự đoán dựa vào hiện tại, nỗi sợ của tôi thường xảy đến khi tôi bế tắc trong hiện tại. Có lúc suy nghĩ tiêu cực đến độ muốn tự sát để không phải chịu đựng thêm vào ngày mai nữa. Nhưng khi trải qua những chuyện đó, vẫn có những bất ngờ thú vị xảy ra, dù nó không khiến tôi trở nên giàu có hay thành công rực rỡ, thì nó đã có những cú nhảy xa so với điểm ban đầu. Vì thế tôi nghiệm ra một điều là cứ tiếp tục sống, cuộc đời sẽ cho ta nếm đủ vị, dù là cay đắng hay ngọt bùi, đều sẽ gieo vào ta thứ gì đó, nên đừng bao giờ mất hy vọng.
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
Thu Vân Nguyễn (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 977
tui lại mong lớn nhanh một chút, nhưng mà lại mong tuổi trẻ trôi qua chậm một chút
Ngáo Q (1 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 68
t lúc nào cũng nghĩ mình mới 15 tủi nè