Đừng tồn tại như vậy 60 năm và bạn gọi đó là cuộc đời

Đừng tồn tại như vậy 60 năm và bạn gọi đó là cuộc đời
Thích

Tôi sợ nhất cái cảm giác ngủ dậy rồi nhưng không biết làm gì cả, không có định hướng, không có ước mơ.
Không biết mình thức dậy để làm gì.
Mình muốn gì.
Mình cần gì, không thể hiểu chính bản thân mình.
Tôi vô tình đọc trên mạng” Người nghèo nhất không phải người không một xu dính túi, mà là người không có nổi một ước mơ” nhìn lại thấy mình nghèo hơn cả người không có một xu đó.
Cứ tồn tại như vậy đến khi nào 1 ngày 10 ngày hay 10 năm hoặc nhiều hơn thế nữa, bạn có biết được khi nào mình chết không?
Chắc là không rồi cả tôi, bạn và tất cả mọi người đều không biết.
Có khi nào bạn nhìn vào bữa cơm của gia đình và muốn nó có nhiều món hơn? đặc sắc hơn và dinh dưỡng hơn?
Có khi nào bạn nhìn vào chiếc áo của bố đã rách lúc đi làm vì va quẹt thứ gì đó?
Rồi muốn mua cho họ một cái áo mới.
Có khi nào bạn tự hỏi đã làm gì cho những người xung quanh ta vui?
Sao bạn không cố gắng đi làm gửi về gia đình để họ có bữa cơm ngon hơn.
Sao bạn không cố gắng làm giàu để bố bạn khôn còn cảnh dãi nắng dầm mưa để ông hưởng thụ tuổi già bên con cháu, mà chỉ nhìn rồi tủi thân buồn cho bố.
Sao bạn không cố gắng?

Vì bạn cũng được, vì gia đình cũng được, hay vì một ước mơ thuở bé mà bạn đã lãng quên sao bao năm tháng ngược xuôi, tìm lại nó đi bạn, nó vẩn ở ngay đó thôi, ngay trong lòng bạn.
Hãy cố gắng tìm một sở thích nào đó như mua một chiếc xe, một cái máy tính, một chiếc điện thoại mới, một món ăn nào đó, hay cố gắng để gia đình có bữa cơm ngon hơn chẵng hạn,… Đừng sống lê lết như vậy. Buông điện thoại ra đi, tìm ước mơ thuở bé, một sỡ thích nào đó.
Hoặc bạn cứ ngồi đó cấm đầu vào chiếc smartphone than thở sao số tôi khổ, cha mẹ cứ rầy la hoài, tôi buồn, tôi cô đơn,…
Có bao giờ bạn làm cho ba vui không?
Có bao giờ bạn làm cho ba mẹ bạn buồn không?
Đi làm thôi cậu bé, cô bé,… vì gia đình, vì không muốn thấy họ khổ cực, vì biệt thự, vì xe hơi, vì vợ, vì con bạn, để khi già rồi có thể cầm tay vợ bạn dắt cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới, để không lo chuyện cơm, áo, gạo, tiền, bệnh tật,…
Hay bạn cứ cắm đầu vào chiếc smartphone nhìn bố bạn bị bệnh nhưng không có tiền chữa bệnh, nhìn mẹ bạn dãi nắng dầm mưa đến cuối đời vẫn không được một ngày thảnh thơi, bạn không lo nổi cho con bạn một cuộc sống no ấm, vợ bạn một cuộc sống hạnh phúc vẹn toàn.
Đừng tồn tại như vậy 60 năm và bạn gọi đó là cuộc đời bạn của tôi ạ.

Bài cùng chuyên mục

Kha Nhị

Kha Nhị (3 năm trước.)

Level: 8

87%

Số Xu: 537

cảm giác một người vô dụng luôn đổ lỗi cho cuộc đời không để thành công tới với mình nhưng thật ra có làm gì đâu mà đòi cuộc đời thành công cho được


Mặt nạ

Mặt nạ (3 năm trước.)

Level: 7

46%

Số Xu: 2350

Thực sự thích loại văn như này, cách nghĩ của bạn khá giống tôi... Mà... Không biết tôi đang viết cho ai đây...


Thành Viên

Thành viên online: Tấn Tài Ngô Nguyễn và 272 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý