- Ôm Con Được Không?
- Tác giả: Khi Sao Ngừng Lấp Lánh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.452 · Số từ: 641
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Liễu Giang Mince Mojou Trường Thi Vô Âm Trần Thị Kiều Hoa Tịnh Hương Gấm Nguyễn
Mệt quá rồi.
Con như điên rồi mẹ ơi.
Tại sao cuộc sống không theo ý con muốn? Vì cớ gì mọi người lại xa lánh con? Con đã làm gì sai? Con không biết gì cũng là sai? Hỏi cũng là sai? Thân thiện cũng là sai?
Đời khó quá mẹ ạ, nhất là khi con chẳng còn bên mẹ. Con giương mắt nhìn thế giới, nhìn người ta vẽ thế giới bằng vô vàn màu sắc, nhưng sao trong mắt con, cái bức tranh cầu kỳ ấy, lại chẳng khác gì bức tranh lộn xộn màu sắc, được vẽ nên bởi đứa bé ba tuổi? Tại sao người ta phải ca ngợi thế giới như thế, trong khi nó đều ngược lại?
Con nhìn thấy người ăn xin trên đường phố, ai cũng nhìn họ như một vị thánh thần cao quý, quá mức cao quý khiến họ phải lùi ra xa, không bao giờ dám bước lại gần. Con nhìn thấy người ta trò chuyện rôm rả, ông này bà nọ, thêu dệt nên những câu chuyện mà chính nhân vật chính cũng ngu ngơ. Con nhìn thấy giữa người với người, giữa con với mẹ, có một sợi dây, nó vẫn ở đó ngày con chào đời, như chưa bao giờ bỏ đi, chỉ trở nên trong suốt khi con đã lớn lên.
Nhưng con lại nhìn thấy nó, vào cái thời khắc con muốn phát điên, nó đến bên con như một tia sáng hy vọng, nó phản chiếu những gì con muốn thấy, rồi những gì con không muốn gặp.
Con thấy người và người đang ôm nhau như hai con nhím gai góc, dù bị đau nhưng chưa bao giờ buông tay nhau ra. Con thấy gấu tuyết xuất hiện, nó dịu dàng đến bên con, vồ lấy con và cho con một cái ôm ấm nồng, trái ngược với mọi người hay nói, gấu tuyết lạnh lẽo ra sao, đáng sợ thế nào. Con thấy gấu tuyết thật tốt, thật ấm, thật an lành.
Và con thấy, sợi chỉ kia biến mất, mẹ nhìn con với một đôi mắt dịu dàng, và ôm con vào lòng như cái cách mẹ từng làm khi con chào đời.
Con mệt quá mẹ ạ. Cuộc sống vất vả, nhanh chóng không phải nhịp thở của con. Con như bị cầm tù, như bị bóp nghẹt cổ, mãi cũng chẳng thở được. Cuộc sống này không dành cho con, con cũng không dành cho nó. Thế nên mẹ ơi, mẹ đến bên con đi, ôm con đi, cho con một chút hơi ấm đi.
Con nhung nhớ hơi ấm ấy, trong vòng tay mẹ chính là lò sưởi ấm áp nhất con có thể cảm nhận trên đời.
Ôm con được không? Trái tim con đã nguội lạnh, nguội lạnh bởi cái lạnh của thế giới, một thế giới chưa bao giờ thuộc về con.
Cho con một ý nghĩa để sống, cho con một giấc mơ. Con chỉ có một yêu cầu, ôm con đi để con quên hết sự đời, ở bên mẹ chính là chốn an toàn duy nhất của con.
Ôm con được không?
• Đôi lời từ tác giả: Tản văn chủ yếu nói về sự xa cách của thế giới, nơi tình thương đã bị lu mờ bởi những thứ xa hoa, mỹ lệ. Một đứa bé bất lực, lần đầu tiên trải đời chỉ cảm thấy thật đau, thật khó chịu. Nó cần một cái ôm, của sự an ủi và tình thương từ người mẹ, như để hàn gắn trái tim tan vỡ bởi sự lạnh lẽo của thế giới, cũng như nó đang khao khát hơi ấm của mẹ.
P/s: Xin hãy tôn trọng tác giả bằng cách không mang tác phẩm đi đâu. Xin cảm ơn.
Mince Mojou (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5846
Yêu bạn ghê luôn, cho mình xin cảm ơn nhé!!!
Tịnh Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
hay quá, ủng hộ bạn nhé
Mince Mojou (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5846
Yup, mình đồng ý với bạn cả hai tay hai chân!
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Chỉ có mẹ là người tuyệt vời nhất, bất kể khi nào khó khăn hay áp lực đều nghĩ đến mẹ đầu tiên
Mince Mojou (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5846
Mình cũng đang xa, nhưng mà nói xa cũng không đúng, vì mình vẫn gần gia đình lắm. Nhưng đúng là hơi ấm từ cái ôm chân thật nó có giá trị nhiều hơn so với nụ hôn gió thông qua điện thoại. Một ngày vui vẻ bạn nhé.
Trần Thị Kiều Hoa (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 396
Mình cũng không còn nhớ cái hơi ấm từ mẹ rồi đó chính là từ khi mình xa nhà
Vô Âm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 201
Rốt cuộc cũng có người cùng chung cảnh ngộ! Ủng hộ bạn nhé!??
Mince Mojou (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5846
Mình cũng có một thằng em, chuyên môn dành mẹ với mình, nghĩ lại cũng thấy vừa tức vừa buồn cười.
Vô Âm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 201
Híc, bạn nói rất đúng, làm mình tự dưng muốn khóc quá, nhớ hồi còn nhỏ... Mình lẽo đẽo theo mẹ như bóng với hình, giờ thì... mẹ bị thằng cu mới chào đời chiếm rùi!
Mince Mojou (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5846
Mẹ đúng là nguồn sống cho mọi người nhỉ? Yêu mẹ nhiều. Mình lại nhớ mẹ nữa rồi. Hì hì.