Hôm nay bầu trời đã đổ cơn mưa ngâu, gió cứ rả rít thổi tới mang theo một cái Lạnh. Cái Lạnh nó cứ ngấm ngầm và gậm nhấm từng ký ức. Là ngày Thất Tịch phải không anh? Thật đúng với câu “Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc”. Thật trùng hợp phải không anh ngày chúng ta chia tay nhau, kết thúc mối quan hệ này cũng là vào một ngày mưa. Cái kết đến rất nhẹ nhàng nó giống hệt như cái lần đầu chúng ta gặp nhau vậy.
Anh! Chàng trai đến từ miền đất hứa, xứ sở bạt ngàn hoa, với một màu da rám nắng. Em! Cô gái yêu tự do, luôn muốn được là chính mình. Anh được em gọi là chàng trai của mùa thu, cái mùa mà em thích nhất trong năm thật mát mẻ, thật bình yên. Anh giống như mùi vị của hương hoa sứ vậy, một loài hoa em yêu cứ đung đưa, du dương mà thổi vào lòng em tự bao giờ.
Hai chúng ta đến với nhau đều không còn trọn vẹn nữa, cả hai đều mang trên mình những vết thương vẫn chưa lành lặn. Anh đã không còn là một chàng trai tràng đầy nhiệt huyết, em cũng không còn là cô gái thuần khiết, ngây ngô. Cả hai chúng ta đều đã từng đỗ vỡ, em không còn niềm tin vào tình yêu và anh cũng vậy! Bấu vếu vào nhau để xoa dịu đi sự trống trải, tìm kiếm nhau để che lấp đi một sự thật là anh và em đều khiếm khuyết cả rồi!
Anh có biết không chúng ta vừa kết thúc một cuộc tình đấy! nhưng có suy nghĩ đến cả hàng trăm, hàng vạn lần anh cũng không thể hiểu và biết được em lại vừa bắt đầu một TÌNH YÊU. Đã vô số lần em tự hỏi chính mình: Qúa khứ và Hiện tại em cần điều gì? Anh có biết không cái ngày anh buông tay em và lựa chọn ra đi, hôm ấy trời đã mưa rất to cơn mưa ấy thật sự rất lạnh, mắt em nhòe vì nước mưa hay nước mắt? Em cũng không còn phân biệt được nữa. Chính khoảnh khắc em nhìn anh bước từng bước đi trong cơn mưa và cuối cùng em đã tự trả lời được: Em cần điều gì?
Điều quan trọng nhất lại bị em lãng quên đến tận bây giờ. Thật ấu trĩ anh nhỉ? Có một người đã từng nói với em, người em yêu sẽ là người bên cạnh họ em được là chính mình. Đến bây giờ em mới hiểu ra là “Em Yêu Anh”!
Quen nhau anh chưa từng nói với em rằng anh yêu em, anh nhớ em hay anh cần em… Nên em cứ nghĩ chắc là anh cũng chả sâu đậm gì với mối quan hệ này. Muộn rồi! Em thật sự đã không hiểu không nhận ra không phải anh không yêu em mà là anh biết em trong chờ câu nói ấy từ một chàng trai nào đó ở quá khứ, mà không phải là anh.
Bởi vì cuộc tình chúng ta chưa từng xảy ra mâu thuẩn, không hề có sóng gió cứ bằng phẳng như mặt hồ cuối mùa thu. Qúa đẹp, quá êm dịu nó cứ nhẹ nhàng nên em nghĩ chẳng có gì sâu lắng và phải bận tâm cả. Sai! Em lại sai rồi anh à, vì em không biết để đổi lại cho em cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu ấy anh đã phải yêu em đến nhường nào, đã phải tổn thương đến nhường nào, đã phải buông bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì hi vọng em được HẠNH PHÚC.
Buông tay nhau ra, kết thúc là để bắt đầu!
Chàng trai HOA SỨ Anh sẽ chờ em? Xin Anh hãy dừng chân và nhìn lại phía sau bước còn lại hãy để em vì anh mà bước…