– Xin hỏi cô có đặt phòng trước không?
Cô nắm chặt tay, can đảm nhìn hai tên “nam nhân” to lớn, đeo kính đen, mặc đồng phục, giày cũng đen nốt, nói chung đen tuốt tuồn tuột, trông chả khác nào “đôi anh da đen” cả. Cô gật đầu nói có.
– Xin hãy đọc tên phòng và tên của cô để chúng tôi kiểm tra.
– Phòng 259, người đặt là Thảo Nguyên và Ngọc Diệp.
– Chính xác! Xin lời cô đi theo tôi.
Một tên ngoắc tay dẫn cô vào, tên còn lại đứng đó canh tiếp, nhưng cô cứ có cảm giác ai đó đang lườm mình.
– Sao thế?
– A… không không có gì!
Cô ngắm nhìn xung quanh. “Vậy ra đây là nơi mà người ta gọi là quán bar sao, cũng… hịn thật! Mỗi tội quá đông người, ở đâu cũng thấy người, toàn người là người, bộ họ không thấy thiếu khí à? Mà sao họ có thể nói chuyện với nhau như quen biết từ lâu rồi cơ chứ? Phải công nhận mấy chùm đèn đẹp thật… ố, đèn tròn to kìa, không ngờ mình có cơ hội thấy nó tận mắt…”
– Có chuyện gì sao?
Cô giật mình suýt quên mình tới đây để làm gì, nhanh chạy lại.
– Không sao cả, mà chúng ta sắp tới nơi chưa?
– Ở góc trong kia, bên tay trái, có phòng 259, mời cô vào.
– Vâng cảm ơn anh.
Nói xong tên đó liền đi luôn, để cô lại một mình. Cô liếc nhìn xung quanh một lần nữa, rồi rón rén đi tới nơi tên “yakuza một” chỉ.
– Cái cửa phòng này… hình như có gì nhầm lẫn thì phải, sao lại dát vàng lấp lánh thế này?
Trước mặt cô là một cánh cửa sang trọng, có hoa văn mĩ lệ, tất cả được dát vàng chói lọi, khiến cô phải nheo mắt. Hít một hơi, cô kiên quyết mở ra. Cạch.
– Tôi xin thứ lỗi! Ơ…
Bên trong trống không, không có ai hết. Cô nhè nhẹ bước vào, đảo mắt một vòng, và bắt đầu bật mode thám tử của mình. Chính giữa căn phòng là một bộ sô pha tuyệt đẹp, trên bàn có một lọ hoa hồng đỏ chót, bên trên tường có một chiếc Tivi OLED màn hình phẳng của LG với chất lượng hình ảnh gây sửng sốt cho đến các chi tiết và độ rõ nét bạn chưa từng thấy trước đây.
– Chất…
Cô ngậm ngùi nhìn nó, xong cô phát hiện một thứ đang nghi trong phòng. Một tẩu thuốc lá còn dở, hẳn nào lúc vào cô đã thấy có mùi gì rất kinh kinh nhưng không để ý lắm do ngoài mùi này ra, trong phòng còn có một mùi hương khác nữa.
– Mùi gái!
Cô nhắm mắt lại để “cảm nhận” rõ hơn. Cô trầm lặng suy nghĩ.
– Mùi hương này… thoang thoảng không nồng nàn, nó giống mùi gì đó mà mình biết rõ…
Cạch. Cánh cửa khẽ mở ra, nhưng cô lại không hề biết mà vẫn nhắm mắt chìm vào mùi hương đó.
– Khoan, mùi này bắt đầu rõ hơn rồi… là… đúng rồi, là mùi mưa đầu hạ! Không chỉ thế thì chưa đủ, rõ ràng có gì đó…
Ai đó nhè nhẹ bước tới gần cô hơn, nhoẻn miệng cười.
– Mùi này rất quen thuộc… mùi này… Là mùi hoa cẩm tú cầu!
Người lạ mặt đang giơ tay định “bắt mồi”, bỗng phì cười khi nghe vậy.
– Hửm?
Cô giờ mới để ý có ai đó sau mình, cô quay lại, định la lên. Bỗng xoẹt, cô trượt chân ngã về phía sau. “Thôi rồi, xin chào tạm biệt cuộc sốn…”
– Cẩn thận!
Người đó lao tới đỡ lấy cô kịp lúc, kéo cô lại. Mặt đối mặt, hai người nhìn nhau.
“Cô gái này…”
“Chàng trai này…”
Anh ta nhìn chằm chằm cô. “Đáng yêu quá!”
Cô cũng nhìn anh chằm chằm. “Đáng ghét… hắn còn định ôm mình thế này đến bao giờ? Không lẽ biến thái?”
Cô đang định lên tiếng bỗng bị ai đó cướp lời.
– Tên kia, ngươi đang làm gì bạn ta thế hả, bỏ ngay cái tay bẩn thỉu đó ra không?
“Ồ… cái giọng này… Bun à…”
Bun lao tới định đấm cho hắn một quả, nhưng hắn ngay lập tức tránh được, thả cô ra. Bun liền tới ôm lấy cô, gương ánh mắt viên đạn về hắn.
– Ngươi là tên nào? Sao lại đi ăn hiếp con gái nhà lành hả? Hả?
– Phư phư.
– Ngươi cười cái gì hả? Muốn ta gọi quản lí không?
Bun lên giọng, lấy điện thoại định gọi thật. Diệp ngay lập tức chộp lại:
– Khoan khoan, thực ra hắn vừa cứu tao, với lại tao cũng không sao cả nên đừng làm to chuyện!
– Cứu?
– Ừm!
Bun nhìn hắn, cô vẫn nghi ngờ nhưng bạn cô đã nói vậy thì thôi vậy.
– Mày thực sự không sao chứ? Có đau ở đâu không?
– Tao ổn mà! Mà vấn đề ở đây là mày í, bạn mày bảo mày vào đây với mấy kẻ đáng nghi nên tao phải tức tốc tới đấy. Điện thoại thì không nghe, tin nhắn mày cũng bơ nốt…
– À, hì hì, tao hết pin mất tiêu!
– Con bé này! Thôi thả tao ra được rồi đấy.
– Vâng vâng thưa công chúa của tôi! Thế… ngươi định nhìn đến bao giờ?
Trong lúc hai cô gái nói chuyện, anh chàng kia vẫn chăm chú nhìn. Anh ta mỉm cười, một hào quang gọi là hào quang của “trai đẹp” phát ra rực rỡ:
– Chà, tôi không có ý gì đâu chỉ là trước mắt có hai bồng hồng thơm ngát thế này, làm tôi cứ đắm đuối mãi!
Diệp đơ mặt, cô tự hỏi đây là cái mà người ta gọi là thả thính chăng. Bun thì miễn nhiễm với trai đẹp nên cũng chà hề hấn gì, cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn đi.
– Thế anh cần gì ở đây? Chúng tôi đã đặt phòng và được duyệt rồi, nếu không còn gì nữa thì mau đi đi.
– Đây!
Diệp cầm một chiếc áo khoác được vắt trên sô pha đưa cho hắn. Anh hơi ngạc nhiên, mỉm cười đi tới lại gần đón lấy.
– Hừm, đúng thứ tôi cần! Chà, chúng ta có vẻ hiểu nhau quá nhỉ, cảm ơn em nhé bé Diệp!
Tay anh chạm khẽ vào tay cô, cô rụt lại, nhíu mày:
– Không có gì.
– Vậy tôi xin phép, hẹn ngày gặp lại!
Anh ta bước ra khỏi căn phòng, Bun nhanh đóng cửa lại. Rồi cô đi tắt đèn, Diệp giật mình chưa kịp phản ứng gì, từ phía sau cô, Bun nhẹ nhàng đi tới với chiếc bánh kem và nến. Cô cười rạng rỡ:
– Háp pi bớt đây nha, Diệp Diệp!
Vivian (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Hay lắm đó bạn!
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Hay nha hay nha