– Mày vừa đi về với thằng nào đấy?
Ông bố say mèm của Lam Băng không biết đã tỉnh từ lúc nào, nhưng có lẽ đủ lâu để bắt gặp Lam Băng đang đi ra từ một chiếc xe ô tô sang trọng. Lão vốn đang đi mua rượu, vì tìm khắp nhà lẫn gọi khản cổ mà chẳng thấy đứa con gái đâu, vừa đi vừa chửi rủa. Nay lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin này. Ở lâu trong xóm, lão chưa bao giờ được chứng kiến một cái gì đẹp và lấp lánh đến thế. Hơn nữa, lão có để ý, quần áo và bộ dạng của Lam Băng lúc ấy khác hoàn toàn so với cái con bé ngày nào cũng num núp sợ sệt mà lão thường mắng chửi ở nhà. Nhưng cái kiểu đi đứng của con gái mình thì lão làm sao quên được. Lòng lão lại nổi máu tham.
– Quần áo mày lấy ở đâu ra?! Cái xe đó là thế nào? Mày làm gì mà được người ta rước về tận nơi như thế, hả?!
Vừa hỏi, lão vừa cầm cái roi mây ở góc nhà vụt tới tấp vào người Lam Băng, bây giờ đã quay trở lại với bộ quần áo rách nát của mình cùng đôi chân trần như thường ngày.
Cô đâu có ngờ được số mình lại xui đến thế.
Lam Băng chỉ biết khom người lại hứng chịu những đòn roi đau thấu đến tận xương tủy, nhưng cô tuyệt nhiên không hé một lời nào.
Người đàn ông này, không cần biết những điều không cần thiết.
– Á! Mặt bạn bị sao vậy?
Bảo Vy hốt hoảng khi nhìn thấy Lam Băng. Cũng phải thôi, một bên má của cô tím bầm lên rõ ràng do lãnh mấy cái tát từ bố, chưa kể còn bao nhiêu vết thương trên người mà cô chưa kịp sát trùng, chỉ mới dùng quần áo để che đi. Bảo Vy mà nhìn thấy chắc ngất xỉu mất.
– Không có gì đâu. – Lam Băng cười xòa. – Chúng ta vào lớp thôi.
Tuy Bảo Vy với cô là bạn lâu năm, nhưng Bảo Vy không thể hiểu hết được hoàn cảnh của Lam Băng. Tất cả những gì cô biết, đó là gia đình Lam Băng không giàu có, cũng không nổi bật. Bố mẹ đã ly dị, hiện Lam Băng sống với bố. Chỉ có vậy thôi. Bố mẹ Lam Băng cô cũng chưa gặp lần nào.
Là do Lam Băng không muốn cho bạn mình biết. Cô không muốn được người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại.
Hàn Thiên đã vào lớp từ lâu. Anh đang ngủ rất say sưa, gối đầu lên cặp sách. Hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ vụ đêm qua đã khiến anh thiếu ngủ rất nhiều.
Lam Băng khẽ ngồi xuống, như sợ đánh thức con người đang say giấc nồng ở kia dậy. Cô chợt nhận ra anh khi ngủ rất đẹp. Vẻ băng giá hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ đẹp hiền dịu như thiên thần…
Giống… Giống quá…
Khuôn mặt này…
Hàn Thiên khẽ cựa mình thức giấc. Và khi mở mắt ra, anh thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm.
– Gì thế? – Anh nhíu mày.
Lam Băng giật mình. Cô thoáng đỏ mặt, nếu không để ý kĩ sẽ rất khó nhận ra. Thò tay vào trong túi lôi ra hai chiếc áo khoác đen, cô mỉm cười:
– Trả anh này. Cảm ơn.
Hàn Thiên gật đầu, cầm áo, rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Hai giây sau, như chợt nhận ra điều gì bất thường, anh bật dậy.
– Mặt sao thế? – Anh nhìn cô, vẻ không mấy hài lòng. Lời nói lộ rõ vẻ lo lắng. – Đêm qua có chuyện gì sao?
– Không. – Lam Băng thờ ơ trả lời.
Thấy đối phương không có hứng tiếp chuyện, Hàn Thiên cũng không hỏi nữa, tuy trong lòng vẫn còn lo.
Lam Băng thở dài, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa. Hôm qua không được ngủ, cô cũng hơi choáng váng.
Chợt cô bắt gặp nụ cười nham nhở của Đình Vũ ở ngoài cửa lớp. Bản mặt tươi roi rói, khiến cô thoáng rùng mình, dụi mắt thử xem đây có phải là cơn ác mộng hay không.
Nhưng anh ta vẫn đang đứng đó, cái con người tên Trịnh Đình Vũ, và đang vẫy tay với cô.
Dĩ nhiên, như thường lệ, tiếng xì xào từ khắp nơi lại nổi lên. Ai mà ngờ được hotboy khối trên lại có thể đích thân xuống đây. Ngay tới Yến Nhi từng được coi là người yêu của Đình Vũ còn phải lên tận nơi để gặp anh ta nữa là.
Lam Băng chán nản quay sang phía Hàn Thiên, cố tình lờ đi.
Nếu chỉ vậy mà bỏ đi, thì anh không phải là Trịnh Đình Vũ nữa.
Đình Vũ bước vào lớp, tiến về phía Lam Băng, khẽ ngả người xuống.
Một bó hoa hồng nhung được xòe ra.
– Dương Lam Băng, hãy trở thành bạn gái của anh.
Trong hoàn cảnh này, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô gái nhất định sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng e thẹn, dùng bộ dạng yểu điệu thục nữ mà đưa tay đón nhận bó hoa đánh dấu khởi đầu tình yêu ấy, miệng lễ phép nói “vâng” với bậc tiền bối khối trên này. Bởi lẽ, đây chính là giấc mơ của mọi cô gái.
Mọi cô gái, trừ Lam Băng.
Vì mặt cô lúc này rõ ràng chẳng biểu lộ tí hứng thú gì với việc đang xảy ra, chưa nói gì đến việc e thẹn ngượng ngùng hay yểu điệu thục nữ mà đồng ý.
Một lần nữa, Đình Vũ lại bị Lam Băng coi như không khí.
– Lam Băng à, chí ít bạn cũng nên trả lời người ta chứ… – Bảo Vy khẽ lên tiếng nhắc nhở. Cô thực sự thấy tội nghiệp cho anh chàng kia, và thấy Lam Băng có hơi quá đáng. Người ta đã đến tận lớp để tỏ tình, ít ra cũng nên tỏ ra chút tôn trọng chứ?
Nhưng Lam Băng không nghe, vì cô vẫn còn tức anh ta vụ hôm qua. Làm tốn của cô mất bao nhiêu thời gian.
– Chậc, nhìn bộ mặt cau có của em kìa, Lam Băng. Chắc em vẫn còn giận tôi vụ hôm qua à?
Đình Vũ nở một nụ cười xảo trá. Anh đã nhận thấy ánh mắt khó chịu của Hàn Thiên đang chĩa về phía mình. Ghen ư? Hay chỉ là một sự khó chịu đơn thuần của một người bị phá vỡ giấc ngủ ngon? Nếu như vậy thì quả không có gì đáng lo, nhưng nếu tên thiếu gia nổi tiếng băng giá này đang ghen… Xem ra chuyện này sẽ nên trò nên trống đây.
Thấy Lam Băng không hề có ý định chú ý đến sự tồn tại của mình, Đình Vũ đặt bó hoa xuống bàn:
– Em không cần thiết phải trả lời ngay. Anh sẽ khiến em phải đồng ý thôi.
Và trước khi đi, anh còn quay lại tặng cho cô một nụ hôn gió nồng thắm cùng câu nói chết người, đối với Lam Băng:
– Chiều nay anh sẽ đón em về nhé!
– Hả??
Lần này thì Lam Băng không thể làm ngơ được nữa. Cô quay phắt lại với sự ngạc nhiên tột độ. Lam Băng định kéo anh ta lại, nhưng…
Giờ cô mới biết, con người có thể nhanh bằng tốc độ ánh sáng đó nha…
Điển hình là tên họ Trịnh này, tốc độ thật đáng khâm phục…
Mới đó mà đã mất tiêu rồi, lúc cần biến thì chả biến, lúc cần anh ta ở lại thì y như rằng chạy đâu mất tiêu…
Lam Băng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, hai tay xoa bóp thái dương.
Đón cô về nhà ư? Không thể nào!
Nếu anh ta biết được hoàn cảnh thực sự của cô thì sao?
Là Hàn Thiên thì không sao, vì tính cách của anh ta lạnh lùng, lại ít nói, nên sẽ không ba hoa bốc phét về cái gia cảnh nhà cô cho bất cứ ai ở lớp. Anh ta chả có động cơ gì để làm vậy, cũng chẳng có thời gian cho ba cái việc vặt vãnh ấy. Thiếu gia của tập đoàn Triệu gia cơ mà. Đối với anh ta, cô chỉ như một người qua đường không hơn không kém.
Nhưng, Đình Vũ lại khác.
Anh ta mà biết cô là một học sinh nghèo, hoàn cảnh lại dơ bẩn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Anh ta sẽ trở thành cái loa phao tin cho cả cái Vương Âu này biết chuyện. Chưa hết, anh ta sẽ còn chọc ghẹo cô, quấy rối cô, làm phiền cô, phá đám việc học và làm việc của cô, và thế thì thể nào ông bố trời đánh của cô cũng sẽ phát hiện ra việc cô đi làm thêm với cái mức lương cao ngất ngưởng như thế mà không hề chia cho ông ta một đồng nào, việc làm ăn của cô cũng từ đó mà đổ bể. Mọi cố gắng của cô, lúc ấy sẽ đổ xuống sông xuống bể hết.
Mọi cố gắng của cô, chịu đựng của cô, sẽ vì tên Trịnh Đình Vũ đó mà tan thành mây khói.
Không được, nhất quyết không được.
Phải ngăn chặn việc này, bằng bất kỳ giá nào.
Thực sự thì trong đầu Lam Băng lúc này đang nghĩ đến chuyện băm vằm tên Trịnh Đình Vũ kia ra hàng trăm, không, hàng nghìn mảnh, như các bà bán thịt lợn trong chợ thường trút giận lên mấy cái miếng thịt còn tươi ấy, rồi sau đó cô sẽ thả xuống sông hồ thủ tiêu. Nhưng trên thực tế, Lam Băng của chúng ta đâu có gan làm chuyện ấy.
Cô chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu cho bõ tức.