Giờ ra chơi.
Nhật Phong ngồi im thin thít, chăm chú theo dõi mọi biến động trên sắc mặt Hàn Thiên. Với kinh nghiệm làm một thằng bạn thân năm năm, anh biết những lúc nó như thế này thì không nên đụng đến. Chả khác nào chọc giận một tổ kiến lửa. Anh cũng phải ngồi canh chừng đề phòng nó nổi hứng đập bàn đập ghế, phá hủy hình tượng Triệu thiếu gia – người đã lập nên ngôi trường này, và cũng là bạn thân của anh, e rằng danh tiếng của anh cũng sẽ giảm đi không kém.
Triệu Hàn Thiên nhìn kết quả điều tra trên tay, miệng không nói lời nào, gương mặt không chút biểu cảm. Trông anh bây giờ chẳng khác gì một người bình thường đang lơ đễnh xem một tờ nhật báo như một thói quen.
Nhưng cái đống giấy tờ kia, những dòng chữ kia khác xa so với một tờ nhật báo bình thường, khiến anh không tài nào lơ đễnh được, thậm chí còn đưa mắt đọc đi đọc lại cho thật kỹ, như không tin những điều này là thật.
Tìm thấy rồi.
Anh đã tìm thầy rồi.
Gương mặt vô cảm chẳng qua đang cố che đi những cảm xúc hỗn tạp trong lòng.
Vui mừng ư? Đúng vậy, vì anh đã tìm thấy cô. Dương Lam Băng chính là cô bé Tiểu Băng ngày đó, người mà anh đã kiếm tìm bấy lâu nay, lục soát mọi gia đình lân cận, ở bất cứ nơi nào anh đặt chân đến. Anh vẫn đinh ninh rằng giờ cô phải sống thật hạnh phúc với gia đình cũ của mình, rằng họ vẫn rất yêu thương con gái mình như hồi anh ở đó. Nhưng có vẻ như, một thời gian sau khi anh dời đi, gia đình cô đã có nhiều xung đột mới, nhiều mâu thuẫn lớn đã xảy ra. Bây giờ, bố mẹ cô đường ai người nấy đi, cô sống với bố mình, nhưng sống một cuộc sống rất khổ cực.
Vậy ra mặt cô hôm nay bị như vậy là do bố đánh.
Chẳng trách học bạ của cô trắng tinh, không một thông tin.
Bây giờ, trách nhiệm của anh là phải bảo vệ cô, phải cho cô một cuộc sống maaf cô đáng được hưởng, cuộc sống mà anh đã phải bôn ba, vượt qua rất nhiều khó khăn gian khổ để có thể trao cho cô.
Một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Nhưng anh đã vui mừng hơi sớm chăng?
Vì lúc này, anh chợt nhớ đến cái gai trong mắt.
Dạ Vỹ Thiên.
Vỹ Thiên, con người đó, chính là một nửa sự thật mà anh chưa biết. Anh đã không hề hay rằng, sau khi anh đi, hắn đã ngay lập tức thế chỗ anh. Hắn thay anh làm mọi việc cùng cô. Khi cô cười, hắn là người ở bên được chứng kiến nụ cười đó. Khi cô khóc, hắn là bờ vai cho cô tựa vào. Có lẽ bây giờ, vị trí của hắn trong tim cô không nhỏ.
Vậy còn anh? Vị trí của anh trong cô, liệu có bị phai mờ bời dòng thời gian?
Trong công viên giải trí, ai cũng náo nức, vui vẻ, hớn hở, người thì tận hưởng niềm vui cùng gia đình, người lại hưởng thụ cảm giác lãng mạn cùng tình nhân. Trong số đó, có một đôi trai gái, người con trai đang nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi vết kem còn dính trên má cô gái. Như một chàng hoàng tử quyền quý đang đi dạo cùng nàng công chúa của mình.
– Tiểu Băng, dạo này lão ta còn đánh đập em không? – Vỹ Thiên cúi xuống, chăm chú quan sát mặt Lam Băng. Vết đánh trên mặt cô vẫn còn đang thâm tím lên.
Cô cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự chua xót.
– Anh biết đấy, lão ta chẳng thay đổi ly nào… Hôm qua, chỉ vì lòng tham và tính tò mò nhất thời mà lôi em ra đánh cho một trận. Ai có thể ngờ được một người cha hiền từ chỉ sau một thời gian ngắn ngủi lại có thể lột xác thành loài cầm thú vô nhân tính như thế chứ? Nhảy một phát xuống tầng lớp tận cùng bậc đáy của xã hội.
Tim anh hơi thắt lại.
Vỹ Thiên không giữ nổi lòng mình nữa, xiêu lòng trước vẻ tội nghiệp của cô. Anh vòng tay qua đầu Lam Băng, kéo cô về phía lòng mình.
– Hãy đến ở với anh.
Lam Băng thoáng ngạc nhiên. Cô biết Vỹ Thiên lo lắng cho mình, nhưng…
– Nghe anh đi, Tiểu Băng bé nhỏ. – Giọng Vỹ Thiên trùng xuống, có phần như năn nỉ. – Anh không thể chịu đựng việc nhìn thấy em bị đánh thêm một lần nào nữa. Ở bên anh, để anh có thể bảo vệ em.
– Thiên Thiên…
Bàn tay của Vỹ Thiên siết chặt hơn, khiến Lam Băng có chút mủi lòng. Mặc dù cô thực sự không muốn, vì cô còn muốn tìm kiếm cậu bé Thiên Thiên trước kia, nhưng nếu để Thiên Thiên hiện tại đợi quá lâu, có lẽ cũng hơi quá đáng…
Chi bằng cô cứ làm theo cho anh yên lòng…
– Được…
Lam Băng miễn cưỡng gật đầu.
Nét mặt Vỹ Thiên lập tức rạng rỡ hẳn lên. Đó là những gì Lam Băng nghĩ. Cô không để ý tới nụ cười nửa miện ẩn chứa bao uẩn khúc kia.
Reng… Reng…
– Ai gọi đến giờ này nhỉ??
Lam Băng thắc mắc nhìn điện thoại. Công việc chắc chắn không tìm đến cô vào ban ngày như thế này rồi. Ông bố của cô thì càng không, lão ta đào đâu ra được điện thoại để mà gọi chứ, suốt ngày ngập chìm trong tửu rượu.
Là Bảo Vy.
“Này, bạn đang làm gì thế?! Không nhớ hôm nay anh Đình Vũ hẹn bạn ở cổng trường à? Tiền bối đó vẫn đang đứng đợi đấy. Anh ấy còn bảo bạn không ra, anh ấy cũng không về!”
– Đình Vũ?? Không đến không về?!
Chết thật, cô hoàn toàn quên mất vụ của tên rắc rối dai như đỉa đó.
– À… Thiên Thiên, em có chút việc bận, buổi đi chơi này có lẽ phải kết thúc ở đây rồi… – Cô cúi đầu, di di mũi chân xuống thảm cỏ.
– Hẹn với ai vậy? – Đôi lông mày của Vỹ Thiên khẽ nhíu lại, anh kề sát mặt cô. Không phải cô định đi với tên Triệu Hàn Thiên đó chứ?
Từ bé đến giờ, cô chưa giấu anh chuyện gì. Luôn tin tưởng tuyệt đối, vì anh chưa bao giờ làm cô thất vọng, chưa bao giờ phản bội cô, thậm chí còn luôn hành động kịp thời, nhiều phen cứu cô thoát nạn.
– Em hẹn với Trịnh Đình Vũ, lớp trên. Sáng nay anh ta đề nghị em làm bạn gái, rồi hồn nhiên tình nguyện đưa em về nhà. Giờ anh ta đang đứng ở cổng trường đợi em kìa! – Cô thở dài não nề, lắc đầu. – Anh ta mà biết nhà em…
Chỉ nghe Vỹ Thiên buột ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tưởng anh cố ý trêu mình, cô phồng má, chu chu đôi môi màu hồng đào.
– Nè Thiên Thiên, thế là sao hả? Anh muốn người khác đến nhà em lắm à, thân phận của em, còn công việc của em nữa… Hay là… Anh thấy nhẹ nhõm vì sợ em không có nổi một người thích?
Vỹ Thiên khẽ giật mình, chẳng lẽ lại nói là anh sợ Thiên Thiên bản gốc đến gặp em nên mới lo lắng, nhưng cũng may là không phải, nên anh mới nhẹ lòng? Họa có điên mới làm vậy.
– Đừng nghĩ xấu về anh thế chứ, Tiểu Băng. Để anh đưa em về trường nhé. Nhà anh bây giờ là nhà em rồi còn gì, sao phải lo?
Lam Băng nghe đến đây thấy yên tâm hơn. Đúng vậy, không phải mấy phút trước cô vừa đồng ý chuyển hộ khẩu về nhà anh sao? Chắc sẽ không có vấn đề gì.