Đình Vũ vẫn kiên quyết đứng đợi ở cổng trường. Bên cạnh là Yến Nhi.
– Tôi đã nói rồi, em mau về đi, có thuyết phục thế nào tôi vẫn sẽ đứng chờ Lam Băng. – Đình Vũ sẵng giọng, quay đầu đi để tránh phải nhìn mặt Yến Nhi.
– Đình Vũ, điều gì đã khiến anh si mê cô ta đến thế?!
Yến Nhi bức xúc hét lên, cô ta đinh ninh, với cái gia sản đồ sộ của bố mình, tiền bối này ít ra cũng phải cân nhắc, đâu thể đá cô đi như vứt bỏ một con búp bê đã hỏng một cách dễ dàng như thế?
Lần này Đình Vũ không trả lời. Anh không muốn đôi co vô ích.
Chiếc xe ô tô màu xám tro của Vỹ Thiên đỗ lại trước nơi hai người đang đứng. Lam Băng mở cửa xe bước ra.
– Xin lỗi, tôi quên.
Đình Vũ mỉm cười, tiến về phía cô, hoàn toàn như không để ý đến sự tồn tại của Yến Nhi.
– Không sao! Mà em đang đi xe của ai vậy?
…
– Tôi.
Vỹ Thiên lãnh đạm bước ra từ bên ghế lái, hướng ánh mắt thách thức về phía Đình Vũ.
– Ai vậy? – Anh quay sang nhìn Lam Băng, trong lòng thắc mắc tại sao cô lại đi cùng với anh ta, trước đây anh đâu có nghe nói Lam Băng chơi với thằng con trai nào đâu.
– Dạ Vỹ Thiên, học sinh mới chuển vào hôm nay, cùng lớp với em. – Yến Nhi chen vào đỡ lời. Dù sao, cô cũng không muốn trở thành người thừa.
Vẻ bất bình trên mặt Đình Vũ càng lộ rõ. Khóe môi lại nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, anh hất hàm về phía Vỹ Thiên.
– Học sinh mới vào trường à? Vậy biết anh là ai không nhóc? Bậc tiền bối của nhóc đấy.
– Tiền bối? Vậy thì sao? – Vỹ Thiên cũng không vừa. Thời buổi này, tuổi tác không phải là một vấn đề quan trọng đến thế. – Mà anh có việc gì với Lam Băng của tôi đúng không? Đưa cô ấy về nhà à? Để tôi dẫn đường nhé?
Nghe giọng đối phương rõ ràng có ý khiêu khích, lửa trong lòng Đình Vũ ngùn ngụt nổi dậy.
– Việc của chúng tôi không liên quan đến cậu. Hơn nữa, cô ấy không phải là của cậu, nhà cô ấy chứ không phải nhà cậu!
Vỹ Thiên không giấu nổi tiếng cười, khinh bỉ đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Đình Vũ, để anh ta thấy rõ sự tự tin của mình.
– Thế à? Nhưng rất tiếc, điều đó là đúng đấy.
– Đúng thế, tôi sống cùng cậu ấy. – Lam Băng khẳng định lại bằng chất giọng băng giá của mình, tiện thể quan sát kỹ gương mặt sửng sốt của Đình Vũ, lòng hả hê vô cùng vì đã trả thù được vụ anh ta dám tự tiện ôm cô ở nhà hàng trước toàn dân thiên hạ.
Chưa hiểu rõ tình hình thế nào, hay không muốn chấp nhận sự thật mà mình vừa nghe, Vỹ Thiên vẫn cố níu lại cái ý nghĩ trong đầu.
– Hai người là anh em à?
– Anh em? Chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.
– Vậy…
– Là hôn ước đó. – Vỹ Thiên nhíu mày, từ từ nhả ra từng chữ giết người.
Là hôn ước.
Chính Lam Băng còn không tưởng tượng nổi Vỹ Thiên lại nghĩ ra điều ấy, lông mày trái bất giác giật giật, cùng khóe môi cong lên, trông rất buồn cười.
Không, cô chỉ muốn coi anh như anh trai, chứ không muốn anh thay thế chỗ người kia trong lòng cô…
Câu nói vừa rồi của Vỹ Thiên được anh nói ra cốt khiến Đình Vũ từ bỏ hy vọng bám riết lấy cô, nhưng anh không ngờ…
… nó lại khiến cho Hàn Thiên không chịu nổi nữa, bước ra từ chỗ nấp…
– “Hôn ước” à?
Giọng nói hàn tính chính gốc, kéo theo một luồng khí chét choc lạnh lẽo, khiến tất cả nhân vật lúc này đang ở đó, không thể phớt lờ đi sự tồn tại của vị khách không mời mà đến ấy.
– Hàn… Hàn Thiên?
Hàn Thiên đã nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên đầy đề phòng của Vỹ Thiên, càng thấy yên tâm hơn. Đối thủ mà còn cảm thấy lo lắng như vậy, chứng tỏ phần thắng vẫn có thể thuộc về anh.
Đưa mắt sang phía Lam Băng, Hàn Thiên dịu giọng lại:
– Tiểu Băng, em có hôn ước với tên Thiên Thiên giả này từ bao giờ thế?
– Thiên Thiên giả??
Lam Băng sửng sốt vô cùng. Người này có thể biết được chuyện giữa cô và Vỹ Thiên? Tại sao? Anh ta là ai, con người Triệu thiếu gia ấy?
Chỉ thấy Vỹ Thiên đứng đăng xa đang cực kỳ căng thẳng, hai tay siết chặt lại, thân người khẽ run lên.
Không hiểu sao cô lại liên tưởng đến một con mèo đực đang chuẩn bị giao chiến.
Hàn Thiên vẫn giữ dáng điệu đó, chỉ mỉm cười nhìn cô.
Bầu không khí này, rốt cuộc là sao?
– Xem kìa, mới có từng ấy năm, mà em đã quên mất anh rồi ư?
Hàn Thiên chua chát cười nhẹ, mặc dù biết rõ lỗi không phải tại cô, và từng ấy thời gian thì ngoại hình của anh cũng thay đổi, không thể trách cô được. Nhưng anh vẫn muốn giở giọng trách cứ ra với cô, như muốn để cô thấu hết nỗi nhớ của mình trong suốt thời gian qua.
– Tiểu Băng bé nhỏ?
Vỹ Thiên nghe tới câu này thì đã nhận thức được rõ tầm nguy hiểm trước mắt. Hàn Thiên đã phát giác ra rồi, anh có còn hy vọng trong chuyện này không?
Bất lực bước đến cầm tay cô, anh khẽ kéo nhẹ, giọng không to nhưng có vẻ như ra lệnh:
– Chúng ta về thôi, Tiểu Băng, muộn rồi.
Lam Băng nhất thời không biết xử trí ra sao, cứ để yên cho Vỹ Thiên lôi đi.
Nhưng một bàn tay rắn chắc khác đã kéo cô lại.
– Tiểu Băng, nghe anh nói đã. Thiên Thiên của em đã quay về, em không tin sao?
Câu nói này khiến Lam Băng bàng hoàng. Cô nhìn lên Vỹ Thiên, thấy anh cũng sửng sốt không kém, vẻ lo sợ lộ rõ trong đáy mắt.
– Anh nói sao?
Không phải chứ? Đây là một giấc mơ sao? Hay một anh chàng sẽ nhảy ra, chĩa ống kính cùng micro về phía cô và reo lên: “Xin chúc mừng, bạn đã bị lừa”?
Cô cảm nhận được tay Vỹ Thiên đang cầm tay mình ngày càng siết chặt.
Đình Vũ và Yến Nhi dường như bị bỏ rơi, chỉ biết đứng yên một chỗ im lặng quan sát.
Hàn Thiên nhắc lại, từng câu chữ được anh nhấn mạnh.
– Anh – là – Hàn – Thiên. Chiếc vòng này…
Chiếc vòng ngọc thạch được lấy ra, trước sự ngỡ ngàng của Lam Băng. Chiếc vòng này, cô đã ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa…
Chiếc vòng bảo bối của Thiên Thiên, vật mà anh luôn đeo nó trên người từ khi còn bé.
Làm sao cô có thể quên được điều đó…
Nghĩa là…
Lam Băng xoay người, bàn tay đang nắm lấy Vỹ Thiên rời ra.
Để lại tay anh trơ trọi trong không khí.
Nửa muốn giữ lại, nhưng nửa lại không can tâm ngăn cản cô.
Lam Băng lao đến, đâm sầm vào giữa khung ngực rắn chắc của Hàn Thiên.
Cô giữ yên như vậy.
Anh không phản ứng, cứ để cô tựa đầu vào mình, cảm nhận hai dòng nước mắt nóng hổi chảy ra, thấm ướt áo.
– …
– Tại sao?
Giọng đầy uất ức.
– Tại sao?!
Cô hét lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống nhiều hơn. Lam Băng dường như mất tự chủ.
– Tại sao lại bỏ đi? Tại sao không nói lời từ biệt? Sao anh có thể đi mà không nói với em? Anh coi em là gì đây?! Bao nhiêu năm qua, em đã chờ anh, nhưng tuyệt nhiên không nhận được thư từ hay thông tin gì về anh… Anh có biết… Anh có biết…
Lam Băng khóc nấc lên. Hai tay nắm chặt lấy ngực áo anh, khiến chiếc áo sơ mi đã bị vò nát. Cô đã kiệt sức rồi, bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi đau khổ bấy lâu nay bị đè nén nay đã tuôn ra hết qua lời nói và nước mắt. Luôn giữ một gương mặt bình thản, đó chỉ là cái poker face mà cô tự tạo ra cho mình. Nhưng trước mặt Thiên Thiên, cô vẫn chỉ là cô bé non nớt hay khóc ngày nào.
Hàn Thiên đưa tay lên, xiết chặt cô vào mình.
– Anh biết chứ… Anh xin lỗi.
Vỹ Thiên không thể chịu nổi cảnh đó, phải quay mặt đi. Trái tim anh tựa hồ như nó bị cứa một vết thật sâu, từ từ.. Đã biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng anh không bao giờ mong nó đến nhanh như vậy.
– Dạ Vỹ Thiên, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Tiểu Băng suốt thời gian qua.
Hàn Thiên lạnh lùng, đợi Lam Băng buông mình ra vì sững sờ, anh mới xoay người cô lại và ôm cô vào lòng.
Để cả hai cùng quay mặt về phía Vỹ Thiên. Anh nói tiếp:
– Nhưng từ bây giờ trở đi, tôi sẽ đòi lại cô ấy. Cậu không cần gặp cô ấy nữa.
Lam Băng thoáng thấy ánh mắt đượm buồn của Vỹ Thiên, mới chợt nhận ra Hàn Thiên vừa nói gì. Cô quay lại, thảng thốt:
– Không… Không cần đâu, anh ấy và em trước giờ đối với nhau vẫn rất tốt, mặc dù anh đã quay trở về, nhưng em vẫn muốn tiếp tục làm bạn với anh ấy!
Không biết nên vui hay nên buồn. Vỹ Thiên cười nhạt. Cô vừa nói rằng, cô vẫn muốn gặp lại anh, nhưng lại chỉ với tư cách là bạn thôi ư?
Gương mặt Vỹ Thiên ngày càng tối sầm lại sau câu nói ấy. Lam Băng không biết mình đã nói sai điều gì khiến anh không vui, muốn anh ở lại nhưng không biết nên gọi thế nào/
Gọi là Thiên Thiên, hay Vỹ Thiên?
– Tiểu Băng, em ở lại…
Vỹ Thiên không còn đủ kiên nhẫn nữa. Anh bước nhanh về phía xe mình rồi đóng sập cửa lại, phóng vù đi.
Sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà xông đến chỗ Hàn Thiên, nói ra điều gì không phải, làm phụ lòng cô, tổn thương cô.
Anh cần thời gian yên tĩnh một mình.
Sau khi Vỹ Thiên đi khỏi, Hàn Thiên lặng lẽ bế Lam Băng lên, bất chấp cô có vùng vẫy chống cự thế nào.
– Thiên Thiên, anh làm gì vậy, bỏ em xuống! Em có chân, có thể tự đi được!
– …
Cạch.
Cửa xe được mở ra.
Trong xe, Nhật Phong đang ngang nhiên ngồi chơi điện tử, chợt ngẩng đầu vì không gian yên tĩnh bị phá vỡ.
Hàn Thiên khẽ nhíu mày, hất hàm ra phía ngoài xe, có ý đuổi.
Nhật Phong thoáng khó chịu, nhưng nhận ra tình hình, đành ngoan ngoãn chui ra, tự giác bắt taxi về.
Chiếc xe màu đen bóng loáng của Hàn Thiên phóng vụt đi trong gió.
Ngồi trong xe, Lam Băng thấp thỏm không yên. Cô rất lo lắng cho Vỹ Thiên.
– Thiên Thiên, dù anh mới trở về cũng không nên nói như vậy trước mặt anh ấy… Suốt thời gian anh đi, anh ấy đã chăm sóc em rất tốt, luôn lắng nghe em, luôn…
Hàn Thiên càng nghe, sắc mặt càng trở nên khó coi. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, anh quay sang, một tay vẫn giữ vô lăng, tay kia đưa sang khóa hai tay cô lại, người khẽ ngả xuống, ép chặt cô vào thành ghế.
Không gian như đọng lại trong giây lát.
– …
Lam Băng cứng họng.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Cô có thể cảm thấy rõ mặt mình đang nóng lên một cách nhanh chóng, và chắc chắn nó đang đỏ như một quả gấc chín.
Hàn Thiên dường như không quan tâm đến điều đó. Anh tiếp tục ép cô chặt hơn, tay kia vẫn giữ chắc vô lăng,
Cho tới khi cự li giữa hai đôi môi chỉ còn là một li, anh lại thở dài bất lực, buông cô ra.
– Tiểu Băng, anh đã rất nhớ em. Bây giờ đã gặp được em, xin đừng nhắc đến người con trai khác trước mặt anh.
Lam Băng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thanh tú nhưng mang đậm vẻ cô đơn của anh. Buồn, sâu thăm thẳm. Đúng rồi, vì cô mà đôi mắt của anh mới mang nặng những ưu phiền như thế. Cô muốn lấp đầy nỗi cô đơn đó.
Cô muốn bù đắp lại quãng thời gian đã qua.