Chương 1 : Quá khứ – hiện tại

Nội dung chương 1: Quá khứ – Hiện tại.

“Cậu sẽ quay lại đây chứ?”

“Tất nhiên rồi! Nếu có dịp, mình sẽ sang thăm cậu”

“Chuẩn bị lên máy bay thôi, về đi, giữ liên lạc đấy Gia Phúc”

Đoàn Gia Phúc, chàng trai vừa tốt nghiệp đại học khoa quản lý kinh tế của Đại học A danh tiếng ở Mỹ đang trên đường về nước theo yêu cầu của ba mẹ với lý do mong muốn được ở gần con trai cũng như muốn Gia Phúc tiếp quản công việc gia đình. Vì vừa tốt nghiệp, Gia Phúc cũng muốn dành thời gian đi du lịch nhưng cậu vẫn quyết định về nước vì nỗi nhớ gia đình, nhớ ba mẹ, nhớ anh trai, và nhớ…

Còn đang say sưa trong giấc ngủ thì máy bay thông báo chuẩn bị hạ cánh sau hơn 16 tiếng đồng hồ, chuyến bay dài nên ai cũng mệt mỏi, Gia Phúc dường như đang hồi hộp, nhiều năm du học anh không về nước, không biết Thành phố B thay đổi ra sao nữa. Còn đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ thì điện thoại reo, đầu bên kia vang lên tiếng gọi quen thuộc

“Gia Phúc, lẽ ra anh sẽ đón em nhưng hôm nay anh phải đi Thành Phố C gấp để kí hợp đồng, hẹn mai gặp em nhé, anh bảo tài xế đón em rồi”

“Em nhớ rồi, anh xong việc về nhé”

“OK”

Gia Phúc nhanh chóng lấy hành lý, quả nhiên ra bên ngoài có một người đàn ông cầm bảng tên “Đoàn Gia Phúc”, cậu nhanh chóng tiến tới cầm tấm biển có tên mình, nở nụ cười thân thiện

“Cháu là Gia Phúc, lâu quá rồi không gặp, chú Phong”

Chú Phong là tài xế lâu năm của Đoàn gia, cũng là nhân viên trung thành của ba cậu Đoàn Thiên Long.

“Cậu ba, tôi nhớ cậu quá, nào, đưa hành lý tôi đẩy cho cậu, chúng ta ra xe thôi “

Bên ngoài, chiếc xe Limo sáng loáng đang chào đón cậu chủ về với thành phố B. Nhiều năm không về nước, không tránh được cảm giác lạ lẫm, Gia Phúc cũng tự nhiên nhớ lại cuộc sống trước kia, khi cậu còn là một cậu học sinh cấp hai. Năm đó, Gia Phúc mười bốn tuổi, cái tuổi mà mỗi cậu bé, cô bé sẽ có những rung động đầu tiên của cuộc đời, chàng trai Gia Phúc năm đó cũng vậy. Năm đó cậu không như bây giờ, không phải là chàng trai ưu tú xuất sắc mà ngược lại, cậu rất nhát gan, không bao giờ tranh giành bất cứ điều gì với ai và luôn bị bắt nạt. Cậu được ba mẹ cho học trường tốt nhất thành phố B, tất nhiên, chuyện bị bắt nạt là không thể không xảy ra, và ngày hôm ấy, đã thay đổi cuộc đời cậu.

“Biết điều thì đưa balo đây, sẽ được đi.”

“Sao sao mình phải đưa cho cậu, của mình cơ mà, cậu cho mình đi đi”

“Đùa hả, nghe nói nhà cậu giàu lắm mà Gia Phúc, sao cậu lại nhát như thỏ thế hả? Hahaha”

Nói rồi, bốn năm cậu bé mười ba mười bốn tuổi xông vào giật cặp xách và đẩy Gia Phúc ngã. Ai chứng kiến cũng sẽ thấy thương cho bạn học Gia Phúc nhưng không ai dám đụng vào vì đó là một đám học sinh chuyên đi bắt nạt người khác. Nhưng ngay lúc này:

“Nếu các cậu còn không để lại balo, tôi sẽ báo hiệu trưởng” Giọng nói dõng dọc từ một cô bé với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu mà đến mãi sau này Gia Phúc vẫn khắc ghi trong lòng – Vương Tâm Như, cô bạn học cùng trường

Nghe thấy hai từ “hiệu trưởng” hoặc do sau lưng cô bé còn có một cậu bé tên Vương Hải Nam chừng mười bảy mười tám tuổi dáng người cao to khỏe mạnh đi cùng nên đám học sinh kia cũng hơi sợ sợ, chúng vứt balo xuống rồi bỏ đi, cũng không quên nói một câu “Gia Phúc, mày cứ chờ đấy”. Cô bé xinh xắn ra đỡ Gia Phúc dậy, còn cậu bé kia mang balo lại cho cậu. Cậu bé Gia Phúc năm đó đã vì một câu nói trước khi cô bé rời đi mà thay đổi cuộc đời cậu “bạn học này, cậu phải chăm tập cho thân hình khỏe mạnh hơn, như anh trai mình đấy, nếu chúng ta giỏi, sẽ không ai bắt nạt được chúng ta”. Trong lòng Gia Phúc lúc đó tự nhủ rằng mình nhất định sẽ không để ai bắt nạt nữa. Chưa kịp nói cảm ơn thì Vương Tâm Như đã đi xa chỉ còn lại bóng dáng dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Và rồi từ đó hơn mười năm, Gia Phúc không gặp lại Tâm Như nữa vì cậu được ba mẹ cho sang Mỹ để học tiếp chương trình cấp hai. Trước khi đi, cậu đến trường nhưng không gặp được Tâm Như, các bạn nói anh trai Tâm Như vừa đón cô bé về và đưa cô bé sang Canada định cư. Gia Phúc vô vọng trở về nhà, cứ nghĩ rằng hai con người, hai phương trời, chắc sẽ không bao giờ gặp lại.

Nghĩ tới đây, chiếc xe Limo dừng lại trước một biệt thự lớn nằm ở nơi dành cho những gia đình giàu có, cổng vào biệt thự đi qua một khuôn viên với đài phun nước, xung quanh là cây cối trồng một cách ngay ngắn tạo nên không gian thật đẹp, cũng là cách bày trí khéo léo của gia chủ.

“Chào mừng cậu ba đã về nhà” Tiếng nói của những người làm trong nhà đứng ra sân chào đón cậu chủ

Gia Phúc gật đầu rồi đi vào ngôi biệt thự rộng lớn kia. Khi cậu vừa bước vào, tiếng pháo giấy, kèn chào mừng khiến cậu bất ngờ, tất cả mọi người trong gia đình cùng vài người họ hàng thân thuộc đều đông đủ để chào đón cậu. Mọi người chạy đến ôm, bắt tay mừng cậu trở về. Hóa ra vì muốn cho cậu một bất ngờ nên không ai báo trước về buổi chào đón này. Gia Phúc chạy đến ôm mẹ, ba sau đó là ông nội cậu. Buổi tiệc chào đón diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp của gia đình cũng đã kết thúc, Gia Phúc được mẹ dẫn lên phòng, bà đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ cho con trai. Biết con nhiều năm không về nhưng bà vẫn thường xuyên qua lại để đôi khi khuây khỏa nỗi nhớ con. Bây giờ con trai bà đã về, cả nhà có thể đông đủ sum vầy, người làm mẹ như bà cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với bà, chỉ cần cả gia đình bình an, là tâm nguyện cả đời của bà – Đoàn phu nhân – Phương Nguyệt.

Trở về nhà sau chuyến bay dài cộng thêm buổi chào đón cũng khiến cho Gia Phúc cảm thấy mệt mỏi, sau khi tắm xong, cậu ra ngoài ban công, hít một hơi thật sâu “mình thực sự đã trở về rồi” sau đó đi vào ngủ một giấc ngủ thật ngon. Sáng hôm sau, khi vừa xuống dưới nhà, ông nội, ba mẹ đã ngồi chờ cậu ăn sáng. Bữa ăn sáng kiểu ta cùng với gia đình khiến chàng trai như được nạp thêm năng lượng.

“Lâu lắm rồi con mới được ăn bữa sáng ngon thế này, ở bên kia, con còn không có thời gian để ăn sáng”

“Từ nay cháu có thể ăn sáng ở nhà rồi, ông luôn mong gia đình có thể sum họp, có thể cùng nhau ăn sáng mỗi ngày cũng là một phần phúc cháu à” Ông nội nói.

“Con trai, con về nước rồi, có kế hoạch gì chưa?” Đoàn lão gia nói.

“Con nó vừa về, còn chưa kịp nghỉ ngơi mà anh đã định bảo con đi làm rồi sao? “Ăn đi nào con trai, ăn xong đưa mẹ đi mua sắm nhé”

Đoàn Gia Phúc vừa ăn vừa nói “con cũng đang suy nghĩ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ tới công ty phụ giúp ba, ba, con có thể làm được gì ba bảo con nhé; mẹ ơi, lát con đưa mẹ đi”

Gia Phúc là chàng trai ấm áp vậy đó, luôn làm cho người nhà cảm thấy hài lòng, trong lòng cậu hiểu rằng, chỉ có vậy mới làm cho ba mẹ cảm thấy tự hào. Có lẽ, mỗi đứa trẻ sinh ra trong hào môn như cậu đều hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên mình được hưởng mọi thứ mà không phải trả giá. Và cái giá của sự giàu có là phải không ngừng vươn lên để trở thành tấm gương tốt, không ảnh hưởng tới gia đình, tới gia nghiệp. Sau bữa ăn sáng đoàn viên, Đoàn đại lão gia ra ngoài đọc sách, Đoàn lão gia đi đến công ty, còn Đoàn Gia Phúc đưa mẹ đi mua sắm theo yêu cầu của bà. Gia Phúc muốn lái xe đưa mẹ đi nhưng vì mới về, chưa quen đường nên cậu và mẹ đi ô tô do chú Phong lái. Xe đỗ tại trước cửa trung tâm thương mại bậc nhất thành phố B, nơi mà chỉ những gia đình giàu có mới đủ điều kiện mua sắm.

Sau vài giờ mua sắm cùng con trai, Đoàn phu nhân cảm thấy mỏi chân nên hai mẹ con cùng vào quán Sushi để dùng bữa trưa. Tình cờ khi vừa vào, Đoàn phu nhân đã gặp được người quen

“Ôi, chị cũng đến đây ăn à, trùng hợp quá, lâu rồi không gặp nhau”

“Phải đó, lâu rồi không gặp, hay chúng ta ngồi cùng bàn nhé”

“Không làm phiền mẹ con chị đâu, hôm nay con gái tôi về nước, bây giờ tôi phải đi đón nó, có dịp chúng ta hẹn nhau sau nhé”

“Chúc mừng chị, có dịp liên lạc lại.

“Ai vậy hả mẹ?” Đoàn Gia Phúc hỏi mẹ

“Là Vương phu nhân, vợ của chủ tịch tập đoàn Vương thị, ngày trước nhà chúng ta ở gần nhau, con quên rồi ah, còn nữa, bà ấy có một cậu con trai và hai cô con gái, con nhớ không, có hai chị em gái mà cô bé nào trông cũng xinh xắn đó”

Nhắc tới đây, trong lòng Đoàn Gia Phúc có chút dậy sóng, cậu mỉm cười rồi thầm nghĩ “hóa là là vậy”

Hai mẹ con sau khi dùng bữa đã trở về nhà, Gia Phúc đưa mẹ lên nghỉ ngơi, sau đó ra ngoài vườn đi dạo. Biệt thự Đoàn gia có một bể bơi rộng, xung quanh là ghế ngồi tắm nắng, thời tiết đang vào hè nhưng không quá khắc nghiệt, vừa nằm vừa nhớ về những chuyện xảy ra trong quá khứ cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Trà My Ngô

Ngô My Anh (6 năm trước.)

Level: 8

71%

Số Xu: 14078

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

Bạn trẻ Vui lòng thực hiện những yêu cầu sau để bài viết được duyệt. 1. Sửa lại cách trình bày tiêu đề chương. Chỉ cần viết hoa chữ cái...

Chào ad Kim Giao

Mình rất vui khi nhận được thông báo của bạn về những lỗi sai trong bài viết của mình.

Theo như yêu cầu mình đã sữa xong, bạn có thế kiểm tra lần nữa giúp mình nhé.

Cảm ơn bạn !

 


Nguyễn Ngọc Kim Giao

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 20

Bạn trẻ

Vui lòng thực hiện những yêu cầu sau để bài viết được duyệt.

1. Sửa lại cách trình bày tiêu đề chương. Chỉ cần viết hoa chữ cái đầu tiêu đề và chữ cái sau dấu hai chấm.

Ví dụ:

Chương 1: Mở đầu (Đúng)

CHƯƠNG 1: Mở đầu (Sai)

 

2. Xóa dấu gạch ngang giữa hội thoại và câu đơn phía sau nó.

Ví dụ:

"Tôi yêu Việt Nam!" - Nó tự hào tuyên bố. (Sai)

"Tôi yêu Việt Nam!" Nó tự hào tuyên bố.

Lỗi này nằm rải rác trong tất cả các chương truyện của bạn.

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, vui lòng để lại bình luận thông báo để bài viết được duyệt.

Thân

QTV Vnkings


Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Lan Anh Đỗ (Lanh) và 134 Khách

Thành Viên: 63392
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Trần An Nhiên