Nội dung chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Hôm nay mới là bữa ăn đông đủ nhất của Đoàn gia sau khi Đoàn Gia Phúc trở về. Con trai lớn của Đoàn lão gia và Đoàn phu nhân, anh trai của Gia Phúc là Đoàn Gia Bảo đã trở về sau chuyến đi kí hợp đồng thành phố C thuận lợi. Bữa cơm diễn ra với cuộc trò chuyện vui vẻ của cả nhà, ai nấy đều vui mừng vì cuộc đoàn tụ này. Lâu lắm rồi Đoàn đại lão gia mới ăn được nhiều hơn mọi khi, hai vị lão gia và phu nhân cũng mừng không kém khi hai con trai đã trưởng thành. Nhưng bỗng Đoàn phu nhân nói đến chuyện đại sự thì hai chàng trai đều yên lặng.
“Hôm nay em có gặp Vương phu nhân, vợ của Vương Văn Phú, ngày trước nhà họ ở gần nhà mình đó, mọi người nhớ không? Bà ấy có hai cô con gái, hay em chủ động liên lạc để làm mối cho hai con, anh thấy được không?” Đoàn phu nhân quay ra vừa nói vừa cười với hay Đoàn lão gia.
“Chủ ý hay đó, hai con xem được không” Đoàn lão gia vui vẻ nói
“Thời buổi nào rồi còn làm mối mẹ ơi, con không cần đâu, mẹ giới thiệu cho Phúc đi, nó vừa về, ít bạn bè, cần mở rộng quan hệ, còn con lo xong dự án, sẽ mang con dâu về cho mẹ… ha ha ha”
“Thế là chốt rồi nhé, mẹ sẽ liên lạc với Vương phu nhân” Đoàn phu nhân hí hửng
“Nhưng con chưa nhận lời mà mẹ ơi”
“Mọi việc cứ để mẹ làm chủ, con không phải lo”
“Ơ…ơ…Ơ”
Gia Phúc chưa kịp phản kháng thì Gia Bảo nói “coi như kết bạn thôi mà, ai bắt em cưới vợ đâu… ha ha ha”. Cả Đoàn gia cười ầm lên, cuộc trò chuyện trong bữa cơm lại vẫn ra vui vẻ.
Hai tuần sau khi đi du học về, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Đoàn Gia Phúc đã nghĩ tới chuyện sẽ về công ty phụ giúp ba và anh quản lý công việc. Dù sao đó cũng là sản nghiệp của gia tộc. Mà nhắc tới đây, xin giới thiệu qua về việc làm ăn của Đoàn thị. Tập đoàn Đoàn thị – chuyên kinh doanh về bất động sản và trang sức. Là tập đoàn lớn có tiếng do một tay Đoàn đại lão gia gầy dựng khi chỉ có trong tay một cửa hàng kim hoàn, nhờ tài năng kinh doanh và gặp thời, Đoàn đại lão gia chung vốn với bạn, càng làm càng lớn sang cả bất động sản nên mới có cơ ngơi như ngày hôm nay. Sau khi về hưu, ông chỉ định con trai là Đoàn lão gia – Đoàn Thiên Long làm chủ tịch hội đồng quản trị, cháu trai cả của ông Đoàn Gia Bảo sau khi tốt nghiệp thạc sĩ cũng về công ty để quản lý và giữ chức Tổng giám đốc. Còn Đoàn Gia Phúc, vì mới tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm nên Đoàn đại lão gia muốn cháu trai mình học hỏi thêm kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức cũng như hiểu biết nên ông dự tính cho Gia Phúc làm trợ lý cho anh trai cậu, theo anh trai học hỏi cách làm việc. Gia Phúc đồng ý, cậu xin phép ông một hai tuần nữa sẽ bắt đầu công việc. Cậu vừa về nước, muốn gặp mặt bạn bè cũ, muốn làm quen dần với môi trường xung quanh.
Vừa ra khỏi quán Café Mango, bỗng có người gọi:
“Có phải Gia Phúc đó không? Không nhận ra mình sao? Lâm Lâm đây này, Lâm Lâm lớp 8A, nhớ không?”
Lâm Lâm đang trò chuyện với Gia Phúc là cậu bạn cùng bàn ngày trước của cậu, lục lại quá khứ, Gia Phúc vui mừng nói: “Lâm Lâm lớp 8A, mình nhớ, hóa ra là cậu, vẫn khỏe chứ, hơn mười năm rồi không gặp, cậu sao rồi, vào ngồi nói chuyện đi!”
“Sau ngày cậu đi thì mình cũng theo ba mẹ đi di dân sang Pháp, mình về nước hai năm rồi, đang làm cho gia đình, cậu về lâu chưa? Đang làm gì rồi? Cho mình số liên lạc đi, mình phải đi gặp khách bây giờ, chúng ta giữ liên lạc nhé”
“Mình về được ít ngày thôi, số của mình là 01… Rảnh gọi mình”
Cậu bạn Lâm Lâm ngày xưa là bạn ngồi cùng bạn với Gia Phúc. Cũng là một thiếu gia của gia đình giàu có. Ưu điểm của cậu ta là có ngoại hình ưa nhìn, khá lém lỉnh và là một tay tán gái siêu hạng nhưng cũng là người có tính có nghĩa, đối với bạn bè hết lòng nhiệt tình. Giờ đây gặp lại Gia Phúc, Lâm Lâm rất vui vì tình bạn của họ sẽ kéo dài ra và càng vui hơn khi có thêm người chơi cùng với cậu ta.
Gia Phúc vừa chào tạm biệt Lâm Lâm thì điện thoại reo, đầu dây bên kia là mẹ của cậu, bà nói bà đang đi ăn cùng người bạn và muốn khoe cậu con trai vừa đi du học về nên bà muốn cậu đến ăn cùng bà. Bà cũng ko quên bảo con về thay bộ quần áo lịch sự sang trọng. Gia Phúc vui vẻ nghe theo.
Chiếc xe Audi đỗ trước quán ăn sang trọng, bước ra không ai khác là Đoàn Gia Phúc trong bộ vest lịch lãm khiến cho mọi người phải quay ra nhìn cậu. Chàng trai cao ráo trong bộ vest sang trọng, đeo cà vạt kẻ cùng với nụ cười mê hồn, bất cứ cô gái nào nhìn thấy chắc cũng sẽ đổ gục.
“Xin chào quý khách, xin hỏi anh đã đặt bàn chưa ạ?”
“Đoàn phu nhân, làm ơn”
Nhân viên sau một phút tìm kiếm liền nói: “Mời anh đi theo tôi”. Đoàn Gia Phúc đi theo nhân viên vào một căn phòng có gắn chữ VIP, bên trong mẹ anh đã ngồi chờ sẵn, bạn của bà chính là vị Vương phu nhân đã từng gặp ở quán Sushi lần trước. Bên cạnh bà còn có một cô gái xinh đẹp, cô gái ấy là Vương Tâm Như.
“Phúc, đây là Vương phu nhân, chắc con vẫn nhớ, còn kia là con gái thứ hai của Vương phu nhân, tên Vương Tâm Như, ngày trước hai đứa học cùng trường, chắc lâu rồi nên cũng không nhận ra”
Hóa ra cô gái mà mẹ Gia Phúc muốn cậu gặp tên là Vương Tâm Như, một cô gái mà bất cứ ai nhìn cũng sẽ yêu mến từ lần đầu gặp mặt. Tâm Như xinh đẹp có học thức đúng chất tiểu thư con nhà danh giá, cứ chỉ và lời nói đều rất cẩn trọng nhưng thoáng qua lại có chút cương của một cô gái mạnh mẽ. Trong suốt buổi gặp mặt, hai bên không nói gì, chỉ có hai vị phu nhân là nói cười rôm rả, kể những câu chuyện trước đây, xem ra hai người đều rất ưng con của đối phương, chỉ là không biết Gia Phúc và Tâm Như nghĩ về nhau ra sao. Khi còn đang suy nghĩ xem nên nói gì thì Đoàn phu nhân liền nói:
“Tâm Như, nghe nói con mới về nước, hay là để Phúc đưa con đi chơi cho quen biết phố xá nhé”
“Con cảm ơn bác, con không muốn làm phiền anh đây”
“Có gì đâu mà phiền, hai đứa đi đi, ở đây để chúng ta nói chuyện cho thoải mái”
Vương phu nhân thấy vậy cũng hùa theo: “Đúng đó, Phúc à, cháu dẫn Tâm Như đi đi, con bé cũng muốn đi chơi đấy”.
Tâm Như chưa kịp phản ứng thì mẹ cô đã đứng dậy kéo con gái về phía Gia Phúc rồi bảo hai người đi. Gia Phúc và Tâm Như miễn cưỡng nói lời chào rồi ra khỏi nhà hàng. Chiếc xe Audi đã đỗ sẵn ở ngoài cửa chờ hai người. Gia Phúc nở một nụ cười rồi nói:
“Em muốn đi đâu, anh đưa em đi”.
Vương Tâm Như cười và đáp:
“Đến đây thôi, hai chúng ta không hợp nhau đâu, anh không cần phải tiễn, tôi tự về được”
Nói rồi Vương Tâm Như chạy thật nhanh về phía đường, vẫy một chiếc taxi rồi lên xe ngồi bỏ lại Gia Phúc thẫn thờ nhìn theo chưa kịp nói lời chào. Cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra chóng vánh, khiến Gia Phúc chưa kịp nói gì thì đã kết thúc rồi. Khi về tới nhà, đứng ngoài ban công, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến tâm trạng của cậu thoải mái hơn. Cậu nở một nụ cười rồi nói thì thầm “cuối cùng cũng để anh tìm được em”.