Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân

 

Nội dung chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân.

Vài ngày sau cuộc hẹn, bà Đoàn và bà Vương luôn hy vọng đôi trẻ có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn nên thu xếp một cuộc gặp nữa nhưng lần này Vương Tâm Như nhất định không đồng ý.

“Con đã nói rồi, lần trước mẹ dẫn con đi xem mắt mà không hề báo trước, con miễn cưỡng ngồi đó với mẹ, còn lần này con nhất định không đi. Thời buổi nào rồi còn mai mối nữa mẹ”.

“Con gái lớn rồi phải có đối tượng kết hôn chứ con, hơn nữa Đoàn Gia Phúc vừa đẹp trai lại có tài, mẹ rất ưng cậu ta, con không cảm thấy vậy sao?”

“Con không thấy gì cả, tóm lại con không đi, có đi thì mẹ đi đi, con ở nhà”

“Con bé này thật là…”

Bà Vương vốn dĩ không hiểu và không biết con gái bà muốn gì. Tâm Như hiện tại đang quen một anh chàng tên Hoàng Gia An là một công tử con nhà giàu, bề ngoài lịch sự nhã nhặn, rất được lòng mọi người nhưng thực ra lại là một tay chơi có tiếng. Vốn dĩ hai người quen nhau khi Tâm Như đang học ở Canada, khi biết Gia An về nước, cô cũng cố hoàn thành nhanh khóa học để trở về, quyết tâm theo đuổi Gia An mà không biết rằng ở thành phố B, anh ta đã có vài cô bạn gái. Tâm Như nhiều lần hẹn Gia An đi uống nước, xem phim. Đối với Gia An, Tâm Như là một cô gái xinh đẹp và anh ta cũng biết người đẹp đã phải lòng mình nên thấy khá thú vị.

“Đoàn Gia Phúc, Lâm Lâm đây, rảnh không, đi uống ly rượu đi!”

“Bây giờ?”

“Đúng vậy, gửi địa chỉ đi, mình qua đón cậu”.

Gần một tiếng sau, Lâm Lâm đến đón cậu bạn Gia Phúc tới một quán bar lớn trong thành phố, nơi đây là nơi vui chơi có tiếng của các công tử và tiểu thư nhà đình giàu có. Hai chàng trai đến bên quầy bar, gọi hai ly rượu và ngồi nói chuyện trong tiếng nhạc ấm ĩ.

“Sao lại đưa mình tới đây” Gia Phúc hỏi.

“Cho cậu mở rộng các mối quan hệ” Lâm Lâm uống một hớp hết ly rượu rồi cười. Sau đó cậu ta rủ Gia Phúc ra nhảy, Gia phúc từ chối, cậu ngồi nhâm nhi ly rượu, quan sát xung quang. Một nơi thế này không hợp với cậu nhưng vì nể bạn, cậu vẫn đi, dù sao cậu cũng phải có thêm bạn bè mà. Khi cảm thấy bên trong quá ngột ngạt, Gia Phúc muốn vào nhà vệ sinh, khi vào, câu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của người đi sau cậu “Con bé đó là con nhà giàu, nó thích mình thì biết làm sao, dù sao cũng xinh đẹp, không ăn thì uổng lắm.” Cậu đang tò mò không biết cô gái đáng thương nào phải đi cùng với tên cặn bã này nên vô tình đi theo hắn ra ngoài. Hắn ngồi cùng một đám bạn nam nữ đủ cả, cả đám say sưa bia rượu, khói thuốc… Sau khi quan sát tên vừa rồi, Gia Phúc đi theo hắn ra ngoài thì cậu không ngờ rằng, hắn lại hẹn Vương Tâm Như đến đây, cậu trốn ở phía sau và hiểu rằng hóa ra cô gái mà hắn muốn “ăn” là Tâm Như. Không thể khoanh tay, Gia Phúc liền đi tới gần, vờ như vô tình va vào Tâm Như rồi nói:

“Cô à, cô không sao chứ? Là cô sao? Vương Tâm Như, cô cũng tới đây chơi sao?”

“Liên quan gì tới anh, tôi đi đâu cần báo với anh sao?”

“Không cần, tôi cũng đang chơi ở đây, cùng vào đi” Gia Phúc liền khoác tay lên vai Tâm Như ra vẻ thân thiết thì bị cô từ chối.

“Đây là bạn em à? Hai người thân nhau quá”.

“Không phải bạn, e chỉ gặp anh ta có một lần thôi. Chúng ta vào đi anh, kệ anh ta.”

Gia Phúc níu vai Tâm Như rồi ghé vào tai cô nói nhỏ: “Nơi này không hợp với cô đâu!”

Tâm Như để mặc Gia Phúc rồi vào quán bar với Gia An. Thực ra Tâm Như cũng chỉ tới những quán bar như này một hai lần nhưng là đi cùng với đông bạn bè chứ chưa từng đi riêng với bất cứ chàng trai nào. Xem ra cô hết sức tin tưởng Gia An, anh ta mời cô uống rượu, cô cũng cố uống cho anh ta vui mà không biết rằng mình đang rơi vào bẫy của anh ta. Cách đó vài bàn, Gia Phúc vẫn ngồi quan sát Tâm Như, ánh mắt không hề rời khỏi cô. Anh biết rằng mình cần phải giúp cô thoát khỏi Gia An.

Đã quá nửa đêm, cuộc vui của các thanh niên cũng tới hồi kết, ai về nhà nấy. Vương Tâm Như lúc này nửa tỉnh nửa say không biết gì nữa còn Gia An biết rằng thời cơ có được người đẹp đã tới. Anh ta đỡ Vương Tâm Như ra thang máy lên tầng 20 của khách sạn, trên đó anh ta đã đặt sẵn phòng chờ đợi con mồi của mình. Gia Phúc cũng lên theo hai người. Khi cửa vừa chuẩn bị đóng thì Gia Phúc đẩy cửa bước vào.

“Nhóc con, muốn gì hả?” Gia An bực tức quát

“Tôi tới đưa cô ấy về. Từ nay đừng đụng vào cô ấy nữa nếu không sẽ không xong với tôi đâu”.

Gia An bực tức xông tới định đánh Gia Phúc thì Gia Phúc đã đạp cho hắn một cú thật đau khiến hắn ngã sóng xoài ra sàn. Hắn đâu biết rằng Gia Phúc đã học võ từ trước. Sau đó Gia Phúc lên giường bế Vương Tâm Như rời khỏi khách sạn để mặc tên Gia An đau đớn với cú đá vừa rồi. Gia An gượng dậy với vẻ mặt đau đớn muốn tiến đến đánh lại Gia Phúc nhưng bị cậu dọa cho nên run chân đứng lại ôm bụng không nói gì nhưng trong lòng thực sự ghi hận thù với Gia Phúc. Sau khi rời khỏi khách sạn, Gia Phúc gọi cho Lâm Lâm nói anh có việc nên về sớm nhưng Lâm Lâm nói cậu ta say quá không về được, muốn Gia Phúc đưa cậu ta về nên Gia Phúc đành đồng ý. Chở hai người say về đúng là không đơn giản chút nào. Gia Phúc đưa Lâm Lâm về trước. Hóa ra cậu bạn Lâm Lâm này sống một mình. Ba mẹ cậu ta vẫn ở Pháp, không ai quản nên cậu ta mới ăn chơi như vậy. Dù sao cậu ta cũng may vì gặp được Gia Phúc. Gia Phúc sẽ giúp cậu ấy “hoàn lương”.

Sau khi đưa Lâm Lâm vào nhà thì người quản gia ra đón cậu chủ, ông cũng không còn xa lạ với cảnh này, chỉ biết nói cảm ơn Gia Phúc. Khi ông tiễn Gia Phúc ra xe thì thấy Tâm Như cũng đang say sưa, ông hỏi cần giúp gì không thì Gia Phúc nói sẽ đưa cô về nhà.

“Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về, này, cô nghe thấy gì không hả?”

“Nhà tôi… Không, tôi muốn uống, uống đi, Gia An, thực ra em thích anh lâu rồi” Vương Tâm Như trong cơn say đã tỏ tình nhưng người nghe lại lại Gia Phúc, cậu lắc đầu ngán ngẩm vì không hỏi được địa chỉ nhà Tâm Như. Định gọi cho mẹ thì cậu nhớ ra bây giờ qua nửa đêm, mẹ cậu đang ngủ và bà sẽ không nghe điện thoại.

Đúng lúc này thì Tâm Như ôm lấy Đoàn Gia Phúc, sau đó nôn hết ra người cậu ta. Người quản gia bảo cậu nên đưa Tâm Như vào thay đồ kéo cả hai cùng ốm. Gia Phúc làm theo, cậu bế Tâm Như vào nhà Lâm Lâm. Ngươi quản gia bảo người làm đưa Tâm Như lên lầu thay đồ và chuẩn bị phòng cho hai người, còn ông sẽ lấy đồ cho cậu.

“Hôm nay làm phiền cậu đưa cậu chủ về. Trong số bạn bè, cậu là người tôi thấy có lòng với cậu chủ nhất, quan tâm cậu ấy.”

Gia Phúc vừa lau người vừa thay đồ rồi nói: “chúng cháu quen nhau lâu rồi, quan tâm là đương nhiên thôi ạ.”

“Phòng cho cô cậu đã chuẩn bị xong, cô cậu ở lại một đêm rồi về, cũng muộn rồi” Vừa nói, quản gia vừa đưa Gia Phúc lên phòng mà Tâm Như đang nằm. Ông nghĩ rằng hai người là một đôi nên bảo người làm chuẩn bị một phòng. Gia Phúc cũng ngại nên không tiện từ chối, hơn nữa trong phòng có sofa, cậu nghĩ cậu sẽ ngủ ở đó.

Đêm nay, khi Tâm Như đang ngủ say trên giường thì Gia Phúc lăn qua lăn lại trên sofa không ngủ nổi. Cậu ngồi dậy, hít một hơi thật sâu sau đó đi đến bên giường của Tâm Như. Có lẽ đêm nay nếu không có Gia Phúc thì mọi chuyện sẽ kinh khủng đến thế nào với cô ấy. Gia Phúc không dám tưởng tượng nữa. Cậu đưa tay lên vén tóc đang che nửa khuôn mặt của Tâm Như rồi ngồi nhìn cô thật lâu rồi nói thầm “hôm nay coi như trả ơn cứu mạng năm xưa cho em”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trung Trương Tùng Nguyễn và 144 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119026
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý