Nội dung chương 4: Buổi ra mắt bất đắc dĩ
Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên cũng là lúc Vương Tâm Như tỉnh dậy. Cô ngạc nhiên khi đang ở trong một căn phòng lạ, mặc một bộ đồ lạ. Còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, cô mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua “hình như là mình uống rượu, mình nghe thấy giọng của Gia An, anh ấy đưa mình vào giường nằm, sau đó, sau đó… không nhớ được gì nữa”. Còn đang trong dòng suy nghĩ thì cửa phòng tắm bổng “cạch” mở ra, Đoàn Gia Phúc trên người mặc áo choàng tắm bước ra đừng trước mặt Tâm Như, cô kinh ngạc, tròn mắt giơ tay lên nói:
“Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Gia An đâu, Gia An đâu rồi”
“Gia An, Gia An, nói cho cô nghe, ở đây chỉ có tôi, Đoàn Gia Phúc” Gia Phúc nở nụ cười nhếch mép. Có lẽ anh đang nghĩ tới chuyện sẽ cho Vương tiểu thư bài học về chuyện hôm qua say rượu và đã nôn ra người anh.
“Sao có thể chứ? Rõ ràng là Gia An, sao lại là anh. Quần áo của tôi, quần áo của tôi không lẽ là anh anh…”
“Không tôi thì ai? Cô xem trong phòng này có người thứ ba à?” Gia An tiếp tục đùa Tâm Như
“Không thể nào, anh là đồ khốn” Tâm Như chạy tới như muốn cào cấu Gia An, Gia An vừa chạy vừa giải thích “hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà, quần áo của cô là cô giúp việc thay, không phải tôi, không phải tôi, hơn nữa đêm qua tôi ngủ ở sofa, tôi không hề chạm vào cô”.
“Anh là đồ dối trá, tôi không tin anh, anh đi chết đi…” Nói rồi Tâm Như đang định cầm bình hoa lên ném thì cô giúp việc vì nghe thấy tiếng tranh cãi nên đã mở cửa xông vào. Cũng may cô vào kịp lúc mang theo quần áo của hai người. Vừa đưa đồ cô vừa giải thích cho Tâm Như:
“Đây là nhà của cậu chủ Lâm Lâm, bạn của cậu Gia Phúc đây. Hôm qua cô say rượu, cậu Gia Phúc đỡ cô thì bị cô nôn hết ra người nên tôi đưa cô lên thay đồ, quần áo của hai người tôi cũng ủi sạch sẽ rồi”
“Sao anh không đưa tôi về mà cho tôi ở lại đây? Anh có ý đồ gì?”
“Ý đồ, tôi mà có ý đồ gì với cô sao? Đêm qua tôi hỏi cô nhà cô ở đâu cô không nói, chỉ gọi tên Gia An Gia An. Tôi lại không gọi cho mẹ tôi được nên đành để cô ở đây. Đúng là làm ơn mắc oán.”
“Anh… Anh có thể đưa tôi vào khách sạn nào đó cũng được mà, đâu nhất thiết đưa tôi về đây!”
“Tôi không thích. Hơn nữa nếu cô thích thì lần sau tôi đưa cô vào khách sạn, được không?”
Gia Phúc nói rồi nháy mắt bỡn cợt Tâm Như khiến cô ngồi thở dài không biết nói gì hơn.
Gia Phúc lấy quần áo đi thay, còn Vương Tâm Như lấy điện thoại gọi cho Gia An thì cô phát hiện điện thoại hết pin nên sập nguồn. Tâm Như nhờ người giúp việc tìm cho cô một dây sạc điện thoại vì cô sợ gia đình lo lắng khi cả đêm qua cô không về.
“Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, cậu chủ Lâm Lâm đang chờ hai người ở dưới nhà rồi” Quản gia nói.
“Vâng” – Gia Phúc mỉm cười đáp và ra hiệu cho Vương Tâm Như đi theo cậu xuống nhà.
Khi Lâm Lâm nhìn thấy Tâm Như đi sau Gia Phúc, cậu nửa đùa nửa thật nói với Gia Phúc “chà chà, giỏi ghê nhỉ, mới đi quán bar có một lần mà đã bắt được một cô gái xinh đẹp thế này rồi cơ đấy? Cậu giỏi thật đấy Gia Phúc, sư phụ, sư phụ… ha ha ha” Gia Phúc nghe thấy liền quay ra nhìn Tâm Như rồi nói với cậu bạn Lâm Lâm “đừng nói hồ đồ, bạn bè tình cờ gặp nhau thôi, không có gì đâu, cậu ăn sáng đi.”
“Ai bạn bè gì với anh? Đừng nói lung tung, tôi không phải bạn anh ta. Lâm Lâm, cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ một đêm. Lát ăn sáng xong tôi sẽ về”
“Ăn xong cậu lấy xe của mình rồi đưa Tâm Như về đi Gia Phúc” Lâm Lâm gợi ý
“Mình có lòng nhưng chắc gì người ta đã muốn đi!” Gia Phúc vừa ăn bát cháo nóng vừa than thở
“Tôi cũng không cần ai đưa về” Tâm Như phản đối
Gia Phúc và Lâm Lâm vừa trò chuyện vừa ăn sáng thì người giúp việc đưa cho Tâm Như một củ sạc dự phòng. Tâm Như vừa cắm dây sạc vào, màn hình điện thoại sáng lên thì cũng là lúc điện thoại của Tâm Như vang lên, đầu dây bên kia nói với giọng lo lắng “Tâm Như, mẹ gọi con cả đêm không được? Mẹ còn định báo cảnh sát đấy con biết không? Con đã đi đâu? Con… Con có sao không?”
“Con không sao mẹ ạ, đêm qua… Đêm qua Thái Thái bị thất tình nên con qua an ủi nó, nói chuyện một hồi thì… thì ngủ quên với cả điện thoại hết pin nên…” Tâm Như vừa nghỉ vừa giải thích với Vương Phu nhân
“Hồ đồ, đêm qua mẹ gọi cho Thái Thái, nó bảo hôm qua ko gặp con, con đừng nói dối mẹ. Đêm qua con đi đâu? Con về nhà ngay đi, ba mẹ cần nói chuyện với con. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì mặt mũi nhà ta để đâu hả?” Vương phu nhân sau khi phát hiện Tâm Như nói dối đã tức giận nói và tắt máy luôn
Gia Phúc và cậu bạn Lâm Lâm cũng phần nào hiểu được câu chuyện. Trong khi Lâm Lâm quay sang nhìn Tâm Như với vẻ mặt tiếc thương cho cô gái xinh đẹp thì Gia Phúc lại tỏ ra không để ý. Tâm Như lúc này quay sang nhìn Gia Phúc tỏ vẻ trách móc: “tất cả cũng tại anh, bây giờ phải làm sao đây? Tôi chưa bao giờ nói dối mẹ mà chỉ vì anh, vì anh… Làm sao đây?” Tâm Như vừa nói vừa ôm mặt như sắp khóc, Gia Phúc lúc này mới thương hoa tiếc ngọc mà đáp rằng: “Nếu cô không ngại, tôi sẽ đưa cô về và giải thích chuyện đêm qua của chúng ta.”
Nghe thấy giọng trêu ghẹo của Gia Phúc khi nói tới câu “chuyện đêm qua của chúng ta” Tâm Như liền cau mày đáp “cái gì mà chuyện đêm qua, cái gì mà chúng ta, tôi với anh chả có gì hết. Nếu bây giờ anh về cùng với tôi, chả phải mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn sao!”
“Nếu cô đã nói vậy thì tôi chả còn cách nào. Lâm Lâm ơi mình muốn làm người tốt mà không được rồi” Gia Phúc nhún vai quay sang nói với cậu bạn mình.
Tâm Như đang vô cùng lo lắng không biết nên giải thích với Vương phu nhân ra sao thì Lâm Lâm nhìn Tâm Như rồi nói: “Tôi nghĩ nên để Gia Phúc giải thích với bác gái cho rõ ràng, tôi tin bác gái là người hiểu lí lẽ, sẽ không hiểu lầm cô về việc qua đêm bên ngoài đâu.”
Nói rồi Lâm Lâm quay ra nói với Gia Phúc: “Cậu thấy mình nói có đúng không?”
“Mình sẵn sàng thôi, Tâm Như, ăn xong tôi sẽ đưa cô về” Gia Phúc nhiệt tình nói
Sau bữa sáng, cậu bạn Lâm Lâm cho Gia Phúc mượn xe để chở Tâm Như về. Trên xe, hai người im lặng không ai nói với ai lời nào. Tâm Như đang mông lung nghĩ về những gì xảy ra hôm qua, chuyện giữa cô và Gia An khi mà cô không thể nào liên lạc được với hắn ta, chuyện giữa cô và Gia Phúc. Rõ ràng cô rất muốn người đàn ông đầu tiên đưa về nhà là Gia An cơ mà, vậy mà bây giờ người cô đưa về gặp ba mẹ lại là Đoàn Gia Phúc để giải thích về chuyện đêm qua.
Đối với Vương Tâm Như, Gia An là người đàn ông đầu tiên mà cô đem lòng ngưỡng mộ. Khi còn ở Canada, ở nơi đất khách quê người, không có mấy người gọi là đồng hương, ngoài việc học hành ở trường những cũng toàn là bạn bè người nước ngoài nên Gia An xuất hiện giống như ánh sáng le lói trong màn đêm cô đơn của Tâm Như. Chính vì thế mà cô đã thầm yêu Gia An mà không hiểu được hết bộ mặt thật của hắn ta. Khi Tâm Như đang ngụp lặn trong dòng suy nghĩ thì Gia Phúc dừng xe trước một cửa hàng bán hoa quả.
“Chờ tôi một lát” – Nói rồi Gia Phúc đi vào cửa hàng và mua một giỏ hoa quả lớn với rất nhiều loại quả ngon mọng. Sau khi cất giỏ quà vào ghế sau, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
Cả đoạn đường đi về nhà Tâm Như dường như rất quen thuộc với Gia Phúc, hóa ra là nhà Tâm Như chỉ cách nhà Gia Phúc vài trăm mét, vậy mà bây giờ cậu mới nhận ra. Gia Phúc đỗ xe trước cửa biệt thự sang trọng, đó là nhà của Vương Tâm Như. Khi Gia Phúc đang định ra bấm còi xe để gọi cửa thì Tâm Như quay ra bám lấy tay của Gia Phúc rồi nói “anh đã nghĩ ra phải giải thích thế nào với ba mẹ tôi chưa? Lát vào đừng nói tinh tinh, nếu không tôi có nhảy xuống sông cũng không rửa được hết lỗi đâu!” Gia Phúc mỉm cười nhếch mép đáp: “Năn nỉ tôi đi”
“Đoàn Gia Phúc, are you kidding me (Anh đùa tôi phải không?)? Anh đừng thừa nước đục thả câu” Vương Tâm Như quay lại tròn mắt nhìn Gia Phúc.
Gia Phúc cười rồi bấm còi xe. Một lát sau có người chạy ra mở cửa hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai?”
Vương Tâm Như ngồi ghế bên cạnh ló mặt ra cười, người giúp việc nhận ra cô chủ nhà mình nên mỉm cười rồi nói: “Cô hai đã về rồi ạ, ông bà chủ lo cho cô lắm, cô vào nhà đi” Sau khi nói xong người giúp việc vào mở cửa cho Gia Phúc lái xe vào.
Hai người xuống xe, Tâm Như hít một hơi thật sâu còn Gia Phúc tự dưng cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cậu cảm giác như cậu đang về để ra mắt ba mẹ vợ vậy. Nghĩ tới đây cậu mỉm cười rồi bước vào nhà cùng Tâm Như. Người giúp việc đưa Tâm Như và Gia Phúc đi qua cửa vào nhà. Ba mẹ, anh trai và chị gái của Tâm như đang ngồi chờ cô trên bộ sofa ở phòng khách. Mọi người dường như đang rất lo lắng cho cô, không hiểu vì sao một cô gái ngoan ngoãn như cô lại đi qua đêm mà không báo với gia đình một lời nào.
“Con có biết cả nhà lo lắng cho con lắm không?” Vương phu nhân sốt sắng nói.
Tâm Như nghe vậy liền chạy về phía mẹ, vừa ôm vừa làm nũng nói “mẹ ơi, con xin lỗi để cả nhà lo lắng, con thực sự biết sai rồi mà, mẹ đừng giận con nữa mà” Tâm Như vừa nói vừa ra hiệu cho Gia Phúc đỡ lời.
Gia Phúc đưa giỏ hoa quả cho người giúp việc rồi cũng phối hợp ngay cùng Tâm Như nhìn mọi người rồi nói: “Cháu chào hai bác, em chào anh chị. Cháu là Đoàn Gia Phúc, bác gái còn nhớ cháu không ạ, lần trước cháu ngồi cùng với mẹ cháu với bác đó ạ”
“Bác nhớ, cháu là con trai của Đoàn phu nhân. Sao cháu lại đi cùng với Tâm Như? Không lẽ đêm qua hai đứa… hai đứa đi cùng nhau sao?” Vương phu nhân đáp.
“Thực sự xin lỗi hai bác ạ, đêm qua thực sự cháu đã đi cùng với Tâm Như ạ. Tâm Như quả thực là một cô gái có tấm lòng nhân hận ạ. Chả là đêm qua cháu đi với bạn bị quá chén, trên đường về gặp được Tâm Như nhưng Tâm Như không biết nhà cháu ở đâu, điện thoại thì hết pin mà lại không nỡ để cháu đi một mình giữa đêm nên đã trông cho cháu ngủ ở trên xe. Sáng nay chắc do sợ hai bác và anh chị lo lắng nên mới nói là ở nhà bạn thân, thật không ngờ bác gái lại biết sự thật nên hôm nay cháu qua để giải thích để mọi người không hiểu lầm Tâm Như ạ. Làm phiền cả gia đình phải lo lắng, thực sự cho cháu xin lỗi ạ.”
Ba Tâm Như thở dài nói: “Thực ra là chưa có chuyện này bao giờ nên hai bác rất lo lắng. Chàng trai trẻ, lý do của cậu nghe cũng được lắm. Tôi cũng nghe vợ tôi nói qua về cậu, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao nhưng không có nghĩa là cậu đưa con tôi đi cả đêm về mà chỉ nói vài lời như vậy là tôi có thể cho qua. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ có tin đồn thất thiệt về con tôi, nếu vậy cậu định tính sao?”
Dưới con mắt tinh đời của Vương lão gia, vài lời giải thích của đôi bạn trẻ sao có thể dễ qua mắt ông được, nhưng ông cũng có ấn tượng tốt với Gia Phúc khi đã đích thân đưa con gái ông về, dám bước vào và giải thích với mọi người về chuyện đêm qua dù không biết sự thật đúng bao nhiêu phần trăm nhưng ông tin tưởng con gái mình là người như thế nào và khi nhìn thấy Gia Phúc, ông cũng biết chàng trai đứng trước mặt ông là người có trách nhiệm. Còn Gia Phúc sau khi nghe thấy Vương Lão gia nói vậy liền nói:
“Cháu đã cho người điều tra rồi ạ, không hề có tin tức gì liên quan đến Tâm Như đâu ạ, hai bác có thể yên tâm, nếu có vấn đề gì cháu sẽ chịu trách nhiệm ạ.”
Hóa ra từ sáng nay Đoàn Gia Phúc đã nhờ Lâm Lâm tìm hiểu giúp cậu xem có tin tức gì về cậu và Tâm Như trên báo không. Và khi không có cậu mới an tâm vì cậu cũng sợ những chuyện thế này ảnh hưởng tới gia đình cậu cũng như tin đồn không tốt ảnh hưởng tới Tâm Như.
“Được, tôi tin cậu. Vì cậu đã bảo cậu sẽ chịu trách nhiệm với con cái tôi nếu có chuyện xảy ra thì hãy để lại tên, số điện thoại, địa chỉ nhà của cậu, điện thoại của ba mẹ cậu. Tôi cần đảm bảo cho con gái tôi” – Vương lão gia yêu cầu.
Đoàn Gia Phúc vui vẻ nhận lời. Sau khi trao đổi cách liên lạc, Vương phu nhân cũng an tâm về chuyện của con gái còn Gia Phúc xin phép ra về. Vương Phu nhân liền giữ Gia Phúc lại:
“Đã đến rồi thì ở lại ăn trưa đã cháu, dù sao cũng là chỗ quen biết từ trước rồi!”
Gia Phúc nhìn Tâm Như rồi mỉm cười khéo léo từ chối: “dạ thôi để lần sau ạ, cháu cũng đi cả đêm rồi nên cháu xin phép được về sớm, ba mẹ cháu cũng đang chờ cháu về ạ.”
Hai vợ chồng họ Vương cũng không giữ và để Gia Phúc ra về. Trước khi về, Tâm Như cũng đứng dậy ra tiễn. Hai người đứng ngoài biệt thự nói chuyện với nhau.
“Giỏi thật, nhận hết lỗi về bản thân. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. Thực sự nếu không có anh, tôi cũng không biết làm thế nào giải thích. Nhưng anh có thể nói tôi biết, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Tôi không liên lạc được với Gia An, tôi thấy lo lắng cho anh ấy.”
“Lại là Gia An. Cô nên nhớ người giúp cô là tôi, xem ra cô nợ tôi một ân tình rồi. Tôi còn chưa nghĩ ra xem lát nữa giải thích sao với ba mẹ tôi đây này mà cô còn nghĩ tới hắn ta. Đi, đi theo tôi về giải thích với ba mẹ tôi” – Gia Phúc vừa nói đùa vừa kéo tay Tâm Như ra xe. Tâm Như nghe vậy liền rút tay lại từ chối
“Ai về cùng anh chứ. Anh… anh… Mà anh chưa nói tôi biết chuyện đêm qua chứ.”
“Không đùa cô nữa. Tôi về đây. Còn chuyện đêm qua, nếu cô mời tôi ăn tối, tôi sẽ nói cô nghe” Gia Phúc đưa ra điều kiện với Tâm Như rồi vui vẻ lên xe vẫy tay ra về.
Tâm Như chưa kịp đáp lại, cô cúi đầu rồi đi vào nhà trong lòng thầm nghĩ “anh ta ra điều kiện với mình sao? Còn bảo mời ăn cơm, tôi mà thèm đi ăn với anh sao? Hừm…”
Trên đường lái xe về nhà, Gia Phúc mỉm cười vì có lý do để hẹn được với Tâm Như. Thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp lại Tâm Như, cậu đã nhận ra cô chính là cô bé năm xưa giúp cậu nhưng xem ra Tâm Như không có ấn tượng gì với câu. Cũng phải, năm đó Gia Phúc là cậu bé nhút nhát gầy gò chứ đâu phải là chàng trai ga lăng, lịch thiệp như bây giờ. Ngay từ lúc về nước cậu đã có ý định muốn tìm lại Tâm Như nhưng chưa có cách nào thì dường như số phận đã cho cậu gặp lại Tâm Như. Niềm vui, sự bất ngờ hiện lên khuôn mặt điển trai kia, Gia Phúc nở nụ cười đạp ga nhanh phóng xe về nhà. Cậu biết rằng Tâm Như sẽ vì chuyện của Gia An mà liên lạc lại với mình. Chàng thanh niên đã nắm được thót của cô tiểu thư xinh đẹp.