Ở một tiểu trấn.
Tiếng trống cùng tiếng pháo chúc mừng vang lên liên tiếp, dù chưa tiến vào làng nhưng khắp cả làng, từ đầu đến cuối ai cũng nghe thấy.
Người dân ai ai cũng tụ tập đầy đường, người nói người cười, ồn ào, náo nhiệt, không giống với dáng vẻ của một tiểu trấn chút nào.
“Hoan hô, làng ta có trạng nguyên a, làng ta có trạng nguyên a!” – bọn trẻ con hào hứng chạy đi rêu la khắp làng, vẻ mặt mừng rỡ, nụ cười toe toét trên mặt, cười đến không thấy cả mắt nữa rồi.
Người dân trên đường xôn xao, bàn tán:
– A Chương không ngờ nó đã đỗ trạng nguyên rồi!
– Chuyện, nó học hành chăm chỉ đến thế, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, đến cả thầy đồ có tiếng ở làng lớn bên kia còn khen nó có tư chất, nhận dạy miễn phí cơ mà!
– Từ lúc trước nó đã có tư chất hơn người, lại tốt bụng, ngoại hình thanh tú, bây giờ có thêm danh hiệu trạng nguyên, mấy cô gái ở làng ta, kể cả những làng bên đều trồng hoa si nó rồi, ai cũng muốn làm vợ, sinh con đẻ cái cho nó.
Mấy lão già nói với nhau. Còn các chàng thanh niên thì…
– Làm gì mà đám nữ nhân cứ tôm tốp lên như thế, Diệp Trình Chương hắn chỉ được cái thông minh này, tốt bụng này, rồi đẹp trai này, rồi…
Hắn ta càng ngày càng nói không nên lời a, người ta ưu tú đến thế, nữ nhân muốn gả làm vợ là chuyện đương nhiên, hắn có giỏi thì được như người ta, ở đây than vãn thì được gì a. Có lẽ hắn cũng biết, nên càng nói càng nghẹn họng.
– Ngươi lo làm gì, hắn đã có ý trung nhân rồi, làm gì để ý đến các cô gái kia nữa.
Một chàng thanh niên khác nói. Mắt chàng thanh niên này lập tức sáng lên, tay vỗ vào đầu, miệng cười tủm tỉm như một đứa trẻ con:
– Ngươi nói ta mới nhớ, hắn yêu tiểu Tinh a, suýt chút nữa thì quên mất, uổng công ta đau lòng.
– Ha ha ha, đáng đời ngươi, hấp tấp mất cái khôn a!
Nhà của Lăng Lạc Tinh
– Tiểu Tinh tỷ tỷ, tiểu Tinh tỷ tỷ a, tiểu…
Bọn trẻ trong làng hớn hở vừa chạy vừa nhảy chân sáo đến nhà của Lăng Lạc Tinh, lại hô tên của nàng trên suốt đường đi. Thấy Lăng Lạc Tinh, bọn nhóc liền chạy lại hớn hở:
– Tiểu Tinh tỷ tỷ, A Chương ca ca hắn đỗ trạng nguyên rồi a!
Bọn trẻ thi nhau nói, cười đùa. Trong khi đó, Lăng Lạc Tinh đã bật khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, dần, gương mặt nàng đã ướt đẫm trong nước mắt. Nhận thấy có điều lạ, bọn trẻ hỏi: “Tỷ tỷ phải vui lên chứ, sao lại khóc rồi?”.
“Ta vui quá nên khóc đấy!” – nàng vừa khóc vừa cười. “Lạ nhỉ, vui phải cười chứ?” – bọn nhóc ngây thơ hỏi. “Đến khi các tiểu đệ đệ, tiểu muội muội lớn sẽ hiểu thôi!” – Lăng Lạc Tinh giải thích cho bọn nhóc. Bọn nhóc “Ồ” một tiếng, rồi kéo tay Lăng Lạc Tinh đi ra đầu làng đón tân trạng nguyên – Diệp Trình Chương.
Diệp Trình Chương, cuối cùng chàng cũng đỗ trạng nguyên a. Nước mắt của Lăng Lạc Tinh vẫn không ngừng rơi xuống, không phải vì nàng buồn, mà là vì nàng vui một niềm vui quá đỗi to lớn, dẫn đến xúc động mà không kìm được nước mắt. Lăng Lạc Tinh vỡ òa trong niềm hạnh phúc như ảo mộng, như một giấc mơ này, nhưng hiển nhiên, đây là sự thật.
Nàng và hắn là thanh mai trúc mã với nhau. Nàng ở cạnh hắn từ khi còn bé, bầu bạn cùng hắn đến bây giờ, nhìn thấy hắn lớn lên, nhìn thấy sự nỗ lực của hắn.
Từ nhỏ, khác với bao nhiêu đứa trẻ đồng trang lứa vui chơi nơi đồng ruộng, đầu làng, hay ăn đồ vặt, vô ưu vô lo, hắn đã phải phụ giúp phụ thân cùng mẫu thân làm việc nhà. Lớn hơn chút nữa, hắn giúp đỡ phụ thân, mẫu thân mở cửa hàng bán củi. Ngày ngày, từ sáng sớm, lúc gà chưa gáy, ánh dương chưa xuất hiện, hắn đã cùng phụ thân đi lên rừng đốn củi, mãi đến chạng vạng tối mới trở về.
Rồi phụ thân hắn qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình đã nghèo nay lại càng nghèo thêm. Sau đó, hắn đi phụ việc cho một thầy đồ. Hắn rất muốn đi học, mà gia đình lại không có tiền, không có điều kiện cho hắn ăn học, nhân cơ hội này, hắn đọc ít sách của thầy đồ, rồi khi thầy dạy cho những đứa học sinh con nhà khá giả, quyền quý, hắn học lỏm được chút ít. Ngày qua ngày, thầy đồ phát hiện hắn siêng năng, cần cù lại thông minh, có tư chất nên nhận dạy hắn, khuyên hắn nên chăm chỉ mà học hành, sau này tham gia các cuộc thi, tiến vào quan trường, vì chỉ khi làm quan, mới có thể thoát khỏi cảnh bần cùng, nghèo túng.
Thầy đồ cùng hắn đi về nhà của hắn. Hắn nói với mẫu thân hắn như thế, mà bà lại không chịu. Bà mắng hắn si tâm vọng tưởng, gia đình đã nghèo khổ, không lo mà làm thêm kiếm tiền, lại còn học hành tốn kém, học cho có mà ngày càng nghèo thêm. Thầy đồ thấy thương, cũng tiếc cho hắn vừa có tư chất lại ham học đến thế, nên nhận dạy miễn phí cho hắn. Mẫu thân hắn nghe vậy thì đồng ý. Từ đó, hắn ngày ngày chăm chỉ học tập, vừa học vừa phụ giúp gia đình.
Xuân đi, đông đến không biết bao nhiêu lần, rồi kì thi cũng đến. Hắn phải lên kinh thành đi thi, nhưng nhà hắn còn có mẫu thân, không ai chăm sóc, hắn lo lắng. Nàng giúp hắn chăm sóc mẫu thân, sợ hắn vì lo lắng, vướng bận mà ảnh hưởng đến việc thi cử. Đằng đẵng cả tháng trời, cuối cùng đã có kết quả, hắn đỗ, đỗ trạng nguyên a, bao nhiêu người ngưỡng mộ, mơ ước hai từ “trạng nguyên”, nó đã đến với hắn, không uổng công hắn vất vả học hành suốt bao nhiêu năm.
Từng dòng từng dòng hồi ức dần ùa về. Trong lúc nàng đang mãi chìm đắm trong những dòng hồi ức ấy, thì có một tiếng hô làm nàng chợt bừng tỉnh.
“Trạng nguyên vào làng!”. Sứ giả dẫn đội hô lên. Tức thì, một đội ngũ nhân mã chỉnh tề, tấp nập mà trang nghiêm, vận xích sắc y phục bước vào làng. Đội ngũ ấy làm cho người ta cảm giác được sự uy dũng của quân đội. Thật không hổ danh là quân của triều đình a!
Nổi bật nhất trong đội ngũ ấy là người ngồi trên ngựa, đầu đội chiếc mão, đó chính là tân trạng nguyên. Mặt mày hắn vui vẻ, vừa cưỡi ngựa vừa tươi cười thân thiện chào người dân trong làng. Các cụ già thì liên tục chúc mừng hắn, bọn nhóc thì hoan hô, các thiếu nữ thì chen đẩy lên trước, đưa cặp mắt theo nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng nồng nhiệt. Mẫu thân hắn chạy ào lên, ôm hắn, vô cùng mừng rỡ mà la lớn: “Nhi tử của ta là trạng nguyên, nhi tử của ta là trạng nguyên a!”
Mọi người ai nấy đều vui mừng chào đón hắn về làng, nàng cũng vậy, nhưng theo một cách khác. Nàng chỉ đứng lẳng lặng một phía, rất không bắt mắt, lẳng lặng đưa mắt theo hắn. Mắt nàng đã đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều, nhưng đôi môi của nàng lại đang mỉm cười. Dù nàng đứng ở trong góc, ăn vận bình thường, không thể nào nổi bật trong đám đông, nhưng hắn vẫn tìm ra nàng.
Ánh mắt hắn cùng ánh mắt của nàng giao nhau, ẩn chứa ý tứ thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào mà diễn đạt hết được. Ánh mắt hắn chính khí cương dương, anh tuấn, ánh mắt của nàng dịu dàng, đằm thắm, nhưng đều có điểm chung là chứa đựng đầy ắp tình cảm, vui vẻ, hân hoan.
Hai người nhìn nhau, trong mắt của hắn có nàng, trong mắt của nàng có hắn. Mọi thứ xung quanh hắn và nàng dường như đang mờ nhạt dần, mà hình ảnh của hai người trong mắt đối phương ngày càng hiện ra rõ ràng hơn, chân thực, sâu đậm hơn. Thời gian như lắng đọng lại. Trên thế giới này như chỉ còn sự hiện hữu của hai người. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn.
Hướng mặt về phía hắn, đôi môi của nàng khẽ cử động, nói thầm: “Cung hỉ”. Hắn nhếch môi tươi cười, đáp lại: “Đa tạ.”
Hắn và nàng, hai người như thế, trong đám đông tấp nập cũng có thể nhận ra nhau, có thể tìm thấy nhau giữa biển người bao la, rộng lớn, rõ ràng là thiên duyên trời định, tựu là một đôi, không thể nào mà bỏ lỡ nhau được.
Chuyên mục nói đôi lời: Đây là lần đầu tiên viết truyện, xin các vị đại gia ủng hộ a, cảm thấy hay thì chia sẻ, giới thiệu cùng bạn bè, chưa hay thì xin hãy góp ý để có thể sửa đổi cùng cải biên để hay hơn, mong ủng hộ a.
Thần Lạc (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 161
Dạ, cảm ơn chị! Em đã sửa ạ!
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Chào bạn, từ "Chương" không được viết hoa hết nhé.